Bể Tình

Chương 63


Cái bầu ngày một lớn rồi, theo chuẩn đoán thì chẳng còn bao lâu nữa, chắc độ khoảng hơn một háng nữa là tôi sanh rồi. Đến định kì lần này chỉ có một mình tôi tự đi khám, bác sĩ nói hai đứa trẻ cũng khoẻ lắm, nhưng có điều là song sinh nên cái lượng chất dinh dưỡng hấp thụ bị tụt vì phải chia ra cho nhau. Khả năng cân nặng kém là chuyện không thể nào tránh được. Ôm con, tôi tự nhủ với hai đứa:

"Ráng khoẻ mạnh nha con, đừng chào đời sớm, mẹ với ba thương con lắm."

Tối hôm này, Phúc cũng đã về tiệm thuốc, vẫn là như mọi ngày, anh vào phòng trong trạng thái say xỉn. Thật chứ anh bị bỏ bùa yêu hay là bỏ vùa sâu rượu mà uống lắm thế, say say mãi thôi. Mà Phúc chăm về lắm, tôi cũng dễ thấy anh.

Phúc cởi cúc áo, mặt lầm lì. Khi vừa mới để thân hình tôi lọt vào tầm mắt thì Phúc lập tức tái mặt, quay đầu đi luôn. Bởi vì sao, vì trên tay tôi đang cầm cành liễu, một thứ đồ mà người bị trúng bùa sợ nhất.

Tôi không yên được nữa, hôm nay nhất định phải làm cho anh hết bị trúng bùa. Anh xăm xăm định bỏ đi, tôi nhảy số nhanh, chạy lại, lập tức dùng cả tay kéo anh, ôm giữ khư khư lại. Phúc kháng cự dữ dằn lắm, tôi thì sợ bị anh đập trúng con nên cứ lúc giữ lúc nhảy vồ ra chỗ khác.

Phúc bực bội, trông anh tức giận đến độ làm tôi sợ hãi, gắn giọng:

"Bỏ ra!"

Nói một câu mà cũng làm tôi sợ, sợ anh sẽ nổi điên mà đánh tôi, sợ lắm. Má nó cái vết thương bị anh làm bỏng đã lâu vẫn chưa lành, anh chạn trúng thì nó rát thấy ông bà ông vãi, sót cả người, quắn quéo theo từng chập. Dùng cành liễu, tay run run nhẹ đập vào người anh, nhưng nó không hiệu quả mấy, tôi phải làm sao đây...

Bị trúng bùa thì anh còn hiền chán, gặp đến người mà không còn lí trí thì đã đánh tôi ngỏm từ lâu rồi đây này, cản trở đi đến tình yêu thất đức đây mà, không giận sao được.

Tôi không trách Phúc, chỉ trách cái con Hai Mỹ, nó thật sự độc ác, cái quân thất đức lại làm như thế chỉ vì anh không quan tâm nó. Đến cả người có vợ lẫn con nó cũng muốn giành lại cho bằng được, chả để tâm mẹ con tôi là cái quái gì cả.

Tôi hứa nếu mà gặp nó ở đâu, tôi đánh nó nhập viện ở đó, đánh cho ba má nó không còn nhận diện được thì thôi. Xấu xa cả thể xác lẫn linh hồn, cái quân này mà ai cưới nó về được chắc tạo nghiệp tám kiếp cũng không chừng. Thật tình anh mạnh quá, giãy dụa mà làm tôi khó khăn. Lập tức tôi tung ra một chiêu cuối, Phúc bị tôi nói một câu làm đứng hình ngay lập tức:

"Phúc, anh định bỏ mẹ con em đi theo Hai Mỹ thật à? Anh bị bỏ bùa yêu rồi anh có biết không?"

Phúc khựng người lại, dù sao thì tâm trí vẫm là con người, vẫn là anh, chỉ là anh không biết mình đang bị dính phải thứ không sạch sẽ mà thôi. Phúc dần không giãy dụa nữa, hành động nhẹ lại, đứng im thin thít. Tôi chợt thở phào, cách này có lẽ hiệu quả rồi. Nhưng còn chưa kịp mừng lâu, tôi lại nghe tiếng hừ hừ của Phúc, anh đang cười khinh khỉnh với tôi.

Thả người Phúc ra, anh quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt đáng sợ đến tột cùng, hỏi:



"Dính bùa? Trần Vũ Thanh Hà! Em nghĩ tôi là thằng ngu à?"

Tôi sững sờ, tay siết chặt cái mảnh áo sơ mi trắng của anh. Tôi bây giờ trông thật thảm hại, thảm hại như cách một con nhộng đang cố giải phóng mình thành con bướm để vươn đôi cánh ra che chở lổ hổng thật to. Trông tôi như con ngốc, đi nói sự thật cho kẻ đã bị bỏ bùa, mất đi niềm tin về người thân, chỉ tin tưởng tình yêu đích thực mà bùa chú đã làm nên. Cuống họng khô khan, mấp máy môi:

"Sao...anh lại nói thế? Anh...không tin em à?"

Phúc càng giận, an nuốt vội một ngụm nước bọt cô đặc trong cuống họng mình, thở hồng hộc thể hiện cảm xúc không thể kìm nén:

"Tránh ra!"

Phúc vung tay, hất mạnh cả người tôi ra, vùng vẫy bỏ chạy. Gì vậy trời, đúng thật là không tin. Tôi ngấn lệ, đến lúc này tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tôi đau lòng lắm rồi, tôi và con rất cần anh, thế mà anh lại không có một chút dao động... Giọt nước mắt tủi hờn bao lâu nay đều nhờ lúc này, phá kén để giải phóng cảm xúc. Mẹ con tôi chịu nhục từ gia đình chồng, chịu thờ ơ và cả sự ghẻ lạnh của anh vào cả tháng này....chó má, cổ họng tôi như mắc kẹt hột nhãn, nghẹn bứ bên trong cổ, nói không được, chỉ biết ngồi sụp xuống và khóc mà thôi.

"Hư...anh ơi. Phúc ơi."

Tôi khóc lớn, nấc lên từng chút, hai tay bưng mặt mà hàng lệ giàn dụa như chưa từng được tuôn trào. Phúc vẫn chưa đi mất, anh vừa mới chạy ra là tôi bật khóc ngay lập tức. Xem như anh còn tình người, cũng có thể là do lúc này anh đã được lời than trách trong tiếng khóc của tôi, làm cho thức tỉnh.

Từ bên ngoài, anh nhanh chóng phóng vào bên trong phòng lại. Phúc run run, tay chân nhũn ra và khụy gối xuống, anh lập tức dùng hai tay ôm tôi vào lòng. Kim nén quá lâu, tôi không thể nào ngưng được những giọt lệ tủi hờn đã chảy ra, ôm chặt anh mà lòng quặn thắt đau.

Tôi vừa khóc, tay đập vào ngực Phúc, trách móc:

"Quân tàn ác, anh sống ác với mẹ con em quá. Sao anh không tin em hả, sao anh không nghĩ cho mẹ con em...anh có biết con điên đó bỏ bùa anh không hả Phúc?"

Phúc không trả lời, cứ như thế ôm chặt tôi, lúc thì bỏ ra, lúc thì lại ghì chặt. Dường như thâm tâm anh đấu tranh với loại bùa tà ác đó, không để cho bản thân bị níu giữ mà rời khỏi ba mẹ con tôi. Khi anh ôm, tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng người Phúc đang run đến cỡ nào, đôi môi thở ra làn hơi run rẩy, tay ghì chặt cả cơ thể tôi.

Tôi biết, anh vẫn còn ở đây, vẫn có thể ngăn cản bản thân đi theo thứ không nên theo. Phúc khó chịu cực độ, anh rặn từng chữ khó khăn, anh nói: