Ơ, sao ông biết tên tôi mà lại không biết tên chị Ba, còn biết cả tên Phúc nữa... Rõ ràng hai chúng tôi đều là một tên Hà, với lại lúc trước có tìm ông ấy thì chả xin tên tuổi. Mà nhắc mới nhớ, điểm lạ nhất khi tôi gặp thầy, là ông thầy này khi ở bệnh viện, ba chồng đã chỉ tôi đến tìm thầy. Nhưng khi tìm đến, mới bước vào thôi là thầy không cần nghe tôi nói gì, chỉ vỏn vẹn phán một câu:
"Biết rồi, về trước đi, mốt bác đến."
Rồi đuổi tôi thẳng cổ. Lúc đó tôi chỉ biết bất lực nhìn bóng thầy khuất dần chứ ứ biết cái tổ gì về nhau đâu. Thế mà tôi cũng tin, hôm nay là ngày "mốt" đó, cũng đúng lịch ghê nơi, hên là tới chứ không là hôm nay tôi mất chồng thật. Nhưng sao thầy lại nói không được đến đó, tôi hỏi:
"Sao lại không được đi đến đó ạ?"
Ông cũng không cứng mồm, giải đáp cho cô gái yếu bóng vía, lòng đầy thắc mắc là tôi đây:
"Nó đang dính bùa yêu, chạm vào nó không phải là người yểm thì nó tác động vật lí. Còn muốn tới không?"
Ô nói chuyện hài thật, tôi nghe thì rén, ngồi thẳng lại trên giường, lắc đầu lia lịa. Ba chồng và ông thầy đều vì hành động của tôi mà cười phá lên, hai người nói chuyện với nhau sau đó.
Hoá ra thì hai người là bạn từ xưa rồi, giờ lâu lâu mới có dịp gặp lại. Hèn chi ông thầy này có khiếu hài hước đến vậy, ba chồng tôi trầm tính mà toàn gặp mấy người hề hề không mới lạ chứ, duy trì lâu phết.
Thì, chắc ba có cảm xúc thản nhiên như thế trước chuyện tôi trình bày về Phúc ở bệnh viện, có khả năng là do bác ấy đã dự tính trước cho ba chồng tôi, cũng hay ha, người thầy có thể đoán trước phần nào đó giúp...cũng thích.
Nói một hồi tôi cũng biết tên ông thầy hài hài này. Ông ấy tên Khiêm, làm nghề này lâu năm lắm rồi, một năm gặp không biết bao nhiêu là loại bùa chú tà thuật, gặp riết nên ông quen. Bác Khiêm được mệnh danh là thầy trừ bùa bậc nhất cả mấy khu, ai cũng tin tưởng và tìn đến bác bất cứ lúc nào. Ông nói cái bùa nào ông cũng gặp hết rồi, từng giải hết rồi. Còn châm biếm cái loại trên người Phúc là thuộc dạng loại tầm yếu, không thể nào làm khó được bác Khiêm đâu.
Ôi trời, tôi lại thở phào một làn hơi nặng nề, cuối cùng cũng có hi vọng rồi, ngày tháng bị ghẻ lạnh của ba mẹ con sắp kết thúc, thật thì tôi mừng trong lòng ghê gớm.
Lúc này, chị Ba Hà cũng lên Phòng. Người chị đổ đầy mồ hôi, chắc do gấp quá nên hoạt động hơi nhiều, gây nên thở mạnh và mồ hôi lã chã thế kia. Chị nhìn ba và bác Khiêm, môi mỉm nhạt nói:
"Con chuẩn bị xong rồi."
Bác Khiêm gật đầu, rồi nhìn Phúc. Ông chậc lưỡi một cái rồi bảo hai ba con, trừ tôi ra:
"Hai ba con đưa thằng Phúc xuống dưới nhà đi rồi tôi làm, nhóc Hà cứ từ từ, đừng có manh động mà làm hỏng chuyện có nghe chưa?"
Ông bảo tôi, như thường lệ thì tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe. Sau đó, bác Khiêm, chị Ba Hà cùng với ba chồng, dìu dắt cho Phúc đi xuống dưới nhà dưới.
Tôi đi nhẹ theo sau họ, nhìn chồng không rời.
Đi xuống dưới rồi mới thấy. Căn nhà bị đóng kín mít, giờ này vẫn chưa đến giờ đóng cửa tiệm nhưng lại đóng kín thế kia, chắc hẳn là chị Ba đã thông báo cho tất cả rồi. Ở dưới đó cũng không thiếu mấy nhóc làm việc trong tiệm cho tôi, chỉ thiếu là thiếu con bé Thùy mà thôi. Chúng nó cũng vẫn chưa biết chuyện gì, lăm lăm nhìn
Phúc bị khuân đi như vậy, mặt đứa nào đứa nấy đều ngơ ra, cũng chăm chú quan sát ghê lắm.
Bác Khiêm cùng ba và chị Ba, dìu sang cho anh ngồi bên cái ghế, đặt trước chỗ quầy thuốc. Bác bắt đầu đi lại bàn, lấy bảy tép tỏi khô và nhan mà chị đã chuẩn bị trước, bác bảo một đứa trong đó đi tới cái bếp than đã đem đến, nướng lên cho bảy tép tỏi đến khi nào vàng thì thôi.
Nướng tỏi trên mặt than hồng, cháy hừng hực, làm cho đến khi vàng xong rồi đứa nhóc đem lại. Bác không nói không rằng, lấy bảy tép tỏi đó đổ xuống nền sàn, thắp cháy ba cây hương. Xào, đảo liên tục bảy tép tỏi vàng đó, vừa xào bác Khiêm vừa đọc nhẩm trong miệng một vài thứ gì đó, xuyên suốt một quá trình.
Tôi quan sát cả quá trình không sót một thứ gì, đến nổi mắt bị mở thành khô khốc, cay đau mà vẫn không quan tâm. Coi bộ thấy bác Khiêm cũng nóng nực, ba cây hương cùng với lò than đỏ bên cạnh thì sao mà không nực cho được. Bác xào xong một lúc lâu thì cũng kết thúc, lấy bát nước nóng lạnh, nó được trong giới này gọi là bát nước "âm dương". Bỏ bảy tép tỏi vào trong đó pha với nhau, xong thì đưa cho chị Ba:
"Cho nó uống hết, bảo nó nhai hết tỏi. Nhớ là không được chừa lại cái gì."
Chị Ba gật đầu, đưa bát canh hòà chung với tỏi cho Phúc uống. Anh vẫn còn phối hợp được, cầm uống ừng ực hết bát nước, đến tỏi Phúc cũng nhai như nhai kẹo, tỏi hăng như thế mà anh nhai như không có chuyện gì, tôi nhìn thôi đã đủ nhăn nhó mặt mũi thay anh rồi.
Nhìn Phúc đã uống xong rồi thì bác Khiêm đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, phủi tay phủi chân, thở phù một hơi:
"Xong rồi, lên phòng ngủ đi là vừa."
Ớ, thế là xong rồi á. Tôi tưởng sẽ gian nan lắm chứ, ai ngờ lại nhanh chóng như này. Ai cũng không nói gì, nhanh chóng bảo ban nhau mà dẹp dọn hết chỗ đồ. Phúc ngồi đó cũng không nói gì, chỉ mấp máy môi, nhắm mắt, đảo mắt xung quanh.
Trời ạ, lúc này tôi chỉ muốn chạy lại bên Phúc, ôm anh một cái thật chặt nhưng lại dè chừng, sợ bị bác và ba la. Đành đứng đó mà vân vê tà áo, tay đặt lên đỉnh đầu bụng, mắt rũ xuống buồn không tả nổi.
Ba chồng tôi, ông mới đi lại chỗ Phúc. Cảm xúc ông giận lắm, đánh một cái bốp vào đầu Phúc, mắng:
"Thằng đần này, cảnh báo trước rồi vẫn để bị."
Ông mắng gì đó cho Phúc, anh chỉ biết cười nhạt, lắc lắc đầu. Tôi đứng ở xa, hai tay bấu víu vào nhau, ngắm anh. Hai người họ nói chuyện gì đó một hồi, sau thì cũng dứt.
Thôi thì tôi lên phòng trước chứ ở đây cũng đâu có làm gì được. Thở dài một hơi, quay người đi lên lầu.
"Hà."