Bể Tình

Chương 66


Tôi nghe ai gọi liền quay đầu nhìn. Ô kìa, Phúc và ba chồng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ng người, xong ba chồng - ông cười vui, sau cùng là rời đi mất. Tôi đứng đó cứng ngắt, Phúc đứng dậy, đi lại gần tôi.

Khi anh lại gần tôi thì tôi lại lùi bước, dè chừng và sợ phải làm ra chuyện cãi lời người lớn. Dù muốn ôm anh lắm nhưng biết làm sao, nhỡ may mà còn là chết mất.

Phúc lại nhanh tay hơn, kéo cả người tôi, nhào vào lòng anh.

Tôi giật mình, lập tức giãy giụa. Phúc càng ôm càng chặt, anh giữ chặt không cho tôi thoát... Sợ con bị động, tôi lại giữ vững tâm mình, hạ hành động, thả lỏng cơ thể. Phúc dùng hai tay ôm hết cả thân trên của tôi, anh vào lúc này, vang lên giọng điệu trầm ấm, thì thầm mà nỉ non:

"Đừng sợ, anh không làm hại em đâu."

Từng câu tửng chữ tôi nghe anh, kết thúc câu tôi liền bật khóc, hai bàn tay giữ lấy tấm áo mỏng trên người anh. Đúng là cái giọng nói này rồi, là cái bộ dạng thường ngày này của anh, chính là cái ôm ngọt ngào này, ấp ủ tâm trạng, một lần nữa sưởi ấm cho trái tim đang bị sứt mẻ này...

Hai bàn tay nhỏ của tôi, túm lấy áo Phúc. Cái bụng chắn ở giữa tôi và anh, lúc này tôi tưởng tượng rằng mình đang mơ. Suy nghĩ lại những việc cũ đó...thật là khó có thể chấp nhận được, vậy mà tôi lại thích nghi để níu giữ anh, làm cho mẹ con tôi lẫn cả Phúc phải khó khăn đến như này.

Anh ngước mắt, đẩy tôi ra mà nhìn thật đắm đuối. Anh đưa mắt ngắm nhìn tôi từ trên xuống dưới, âu ơi cái ánh mắt như mình thật sự chứa đựng bao nhiêu lỗi lầm.

Chợt tay anh ấn nhẹ vào bắp tay của tôi, cái nơi bị phỏng vẫn chưa lành hẳn. Tôi xuýt xoa vì đau:

"Đau."

Phúc sốt sắn, nhanh nhanh hỏi:

"Em đau ở đâu? Sao lại đau?"

"Thì...cái chỗ bị anh làm bỏng.."

Tôi dần hạ người khỏi tay anh, một chút vươn lên, kéo vạt áo chỗ vùng eo, kéo thêm chỗ vành áo cánh tay, một bên cổ bị phần tóc thụng xuống che lại. Những vết bỏng đo đỏ vẫn chưa hết, một vài lõm bị bông da và còn ươn ướt, nó được bôi lên một lớp thuốc mát mới đây.



Ôi sao mà nó đau, làn gió nhẹ chạm vào da thôi cũng đã thấy thốn rồi. Tôi nhìn mấy vết thương đó chẳng chịu lành, chắc cũng da là thịt tôi quá độc bẩm sinh, nên nó vẫn ứ chịu tái tạo lớp da mới.

Anh trông lúc này ấy, chẳng dám nói một từ gì cả, cứ lăm lăm nhìn vào từng vết thương mà anh đã gây ra trong khoảng thời gian ấy. Dù lúc Phúc làm ra, anh cũng nhớ chứ, nhưng lại không ngờ nó có thể nặng như vầy. Mắt anh ướt đẫm, hai bên đỏ lè ra, tôi biết Phúc đang khóc.

Một người đàn ông của đời tôi, một người bố có hai con, một người trụ cột của gia đình...giờ đây anh đang rơi lệ, rơi cái thứ được cho là yếu đuối nhất của cuộc đời nam giới. Tôi thương anh, nhìn anh lúc nào tôi cũng thấy đau, cứ như anh khóc rồi...mọi thứ đều sụp đỗ, chẳng bất cứ điều gì có thể chứa được vào mắt tôi nữa. Phúc đau lòng:

"Em có thấy đau lắm không, anh đưa em đi khám. Bây giờ đi, được không Hà?"

Tôi thở hắt, chợt cong môi nhàn nhạt:

"Không cần đâu, thoa thuốc sẽ hết. Mình là thầy thuốc mà anh, đi làm gì."

Đưa tay lên má Phúc, tôi lau đi giọt lệ nặng trĩu cho anh. Cảm nhận được chồng đang rất khó chịu, tôi nhàn nhạt cười lên khốn đốn, môi lại mếu lên như uất ức cũng như đau lòng.

"Anh đói không? Có...mệt hay là đau chỗ nào không anh?"

Phúc vươn tay, kéo cái thắt lưng của tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi, thơm vào má, hít rồi dùng cả môi để nựng một bên mặt của tôi, làm nó nhột hết sức. Tay kia Phúc lại chạm lên vùng bụng nhô ra ấy của tôi:

"Không thấy gì, chỉ cảm thấy có lỗi với mẹ con em mà thôi..."

Tôi lại bĩu môi, cáu với anh:

Tôi lại bĩu môi, cáu với anh:

"Đồ ngốc nhà anh, em cứ tưởng anh hết thương mẹ con em rồi."

"Sao anh lại hết thương được. Em và con là máu thịt của anh, thiếu em...anh không sống được."



Rũ mắt xuống dưới, tôi khẽ nói:

"Thì...em cũng không sống nổi..."

Hên sao lúc này ai cũng đi hết rồi nên không có người chứng kiến cảnh âu yếm này của vợ chồng tôi, chứ thấy rồi tôi lại xấu hổ chết quá. Tôi chợt nhớ gì đó, môi chúm lại, gặn hỏi Phúc:

"Anh...với cô Hai Mỹ có xảy ra chuyện gì đi quá mức không?"

Phúc mở miệng, như bị tôi làm cho cứng người:

"Sao...có thể chứ. Anh hoàn toàn trong sạch, anh cứng lắm, cô ta không làm gì được anh đâu."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao lời anh nói cũng phải đặt lên trước, tin Phúc là điều cần thiết. Tôi mỉm nhẹ đôi môi, hài lòng. Đang e thẹn, chợt tôi thấy hai chân mình lơ lửng, cả cơ thể mình bị nhất bổng. Ấy chẳng phải là gì lạ, Phúc đang bế cả người tôi lên, tôi vội giật mình, tay đập đập nhẹ vào ngực anh:

"Anh làm gì vậy, nhỡ...ai thấy thì sao?"

Phúc ngắm nghía, anh cười hiền và bác bỏ:

"Em đáng yêu thật. Đừng lo, có cả con rồi sẽ không ai có thể nói gì được cả. Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, cả tháng nay khiến em lo lắng và bận bịu rồi."

Giời ạ, tôi cứ tưởng đâu anh sẽ khó phục hồi. Không ngờ chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ thì Phúc đã trở lại trạng thái ban đầu rồi. Tôi cũng yên tâm, hạnh phúc này tôi sẽ cố mà giữ tiếp, cùng anh nuôi nấng đến cuối đời.

Ngã vào lòng, tôi tựa cái đầu lên ngực Phúc. Từng nhịp đập, từng tiếng thở của anh đều bị tôi nghe thấy hết, nhịp điệu êm ái làm lòng tôi lại bình yên như trước kia.

Nhiều khi tôi nghĩ, không biết kiếp trước tôi đã tu mấy vạn kiếp mà lại có thể gặp được một người đàn ông là Phúc. Tụ họp đủ tất cả thứ được gọi là con nhà người ta, dù có cái tính hơi bạo lực với cả thế giới nhưng ít nhất vẫn ôn hoà với những người xứng đáng.

Phúc cả đêm hôm đó đều xoa bóp tay chân cho tôi, thoa thuốc mát lên vết thương, ôm tôi giữ khư khư bên mình, ngủ không rời tôi một cắt. Mà vừa nằm cạnh tôi anh vừa nói, nào là những lời xin lỗi mẹ con tôi, xin lỗi tôi, tự trách bản thân quá chừng, đến khi ngủ Phúc cũng xin lỗi nữa. Thật thì cả đêm hôm đó tôi sót anh quá chừng, thề là gặp lại cái đứa Hai Mỹ kia tôi sẽ băm nhuyễn nó ra, lột sạch da nó.