Bể Tình

Chương 68


Nhưng mà tôi lại thấy ba chồng tôi, ông đi đứng rất khỏẻ, khuôn mặt không có chút gì là mệt mỏi, mà thay vào đó còn là tươi tắn hơn nữa. Tôi sợ bản thân nhìn lầm, cứ trố mắt nhìn ba chồng đi từ ngoài vào trong mà không chớp mắt. Đúng là người trong mấy lĩnh vực đó, Phúc cũng hưởng i chang ông, khỏẻ như trâu ấy.

Phúc cười hiền, tôi nhìn Phúc lại bị anh véo mũi một cái:

"Ba khoẻ lắm, em đừng có xem là chuyện lại. Coi mặt em trông buồn cười chưa kìa."

"Nhưng mà phải gọi là ba quá khoẻ ấy, em cứ thấy như ông còn lành lặn hơn em nữa."

Phúc thở hắt, chợt liếm môi:

"Hừm. Thôi đừng bàn chuyện này nữa, mình vào nhà thôi em."

Tôi cũng tạm gác bỏ, gật đầu rồi cùng anh vào trong nhà. Bên trong nhà thì chả thấy ai, nhà gần trưa mà chẳng có ai xuống ăn cơm ăn nước cả. Tôi được đặt ngồi xuống ghế, xong ba chồng tôi có đánh mắt với tôi, tôi liền hiểu ý, xong rồi thì hắng giọng mạnh, gọi:

"Chị Ba ơi!"

Chị Ba ở trên nhà, nghe tiếng gọi liền đáp:

"Ơi!"

Chị Ba từ trên phòng đi xuống dưới, đến gần thì hớn hở nhìn ba người bọn tôi. Lúc này lại có ai đó đi ngang, nào ai khác hay đi dạo dào quanh nhà ngoài bà Năm.

Khi chị ta thấy tôi thì bình thường, nhìn đến cái bóng dáng của ba chồng thì con mắt trợn trừng, miệng há to rồi cứng người.

Chắc là không tin, tại vì tôi nào có thông báo cho ai về việc ba đã tỉnh dậy bao giờ. Hay lắm, vừa mới ngã xuống thì ai cũng sốt ruột, lúc nhập viện không lâu thì cũng sốt ruột, mà là sốt ruột vì chưa thấy cái tờ di chúc của ba ở đâu. Tính ra con với vợ có đức ghê gớm, đời ông sống hiền mà gặp con cái toàn là quỷ yêu gì đâu không hà.

Bà Năm sau một lúc biểu diễn cho bọn tôi xem thì cũng như thường lệ, há mồm mà la lên hết cỡ:



"Trời ơi! Má ơi, chị Hai ơi. Ba tỉnh dậy rồi, ba về rồi mọi người ơi!"

Tôi nhìn mà cười khinh, về để còn sống cho họ tìm ra tiền tài giấu ở đâu, chứ không thì họ ghét ba chồng, chôn sống ông trong lúc hôn mê quá. Nghe rồi, ở đâu chạy ra ba, bốn người. Trong đó gồm, bà má, chị Tư và không thể thiếu nữa là vợ chồng bà Hai thất đức kia.

Khi bà má với chị Tư thấy ba thì chỉ kinh ngạc, chạy lại thôi. Còn hai người kia thì tất nhiên phải tím tái mặt rồi, họ đứng cạnh nhau mà tay chân cứng ngắt, cắt không còn giọt máu.

Tôi ngồi đó xem kịch, vì thai của tôi cũng lớn nên không tiện làm bậy ở đây. Ba chồng ngồi đó, bà má chạy lại, miệng run run:

"Ông, ông khoẻ hồi nào mà sao không báo cho tôi biết? Về từ lúc nào mà sao vợ chồng bây không báo cho má hả?"

Nói đến cuối thì lại chỉ trích hai vợ tôi tôi, khéo thật, bảo sao đẻ ra toàn một bầy hồ đồ. Tôi với anh không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn thôi. Ba chồng tôi lại phủi tay phủi chân, nói với bà như người khoẻ khoắn:

"Dọn cơm đi."

Bà má bả chưng hửng, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà ấy coi bộ cũng mừng lắm. Nói sao thì cũng là vợ chồng, không biết bà có thương ông thật lòng hay không, hay chỉ là vì tiền tài, thôi kệ để sau vậy. Má hô to:

"Con Liên đâu."

Con bé Liên nghe bà gọi, nó chạy từ ngoài sân vào:

"Dạ bà sai con."

"Mày đi kêu mấy đứa kia chuẩn bị cơm nước cho cả nhà, hôm nay ăn chung một bữa."

"Da, con nghe bà. Giờ con đi liền."

Nói xong, con bé Liên chạy đi luôn. Thùy lại từ bên ngoài đi vào, đứng cạnh tôi. Nói ra thì phải nói vào, trong nhà này thì Thùy là đứa khoẻ hơn, vì con bé không chịu phải sự chèn ép của ai cả, chỉ có thể được tôi và Phúc sai bảo, nhưng cũng tốt phết.



Lúc này con tôi đạp một cái vào bụng, làm nó lồm chồm lên một chút, vì áo bầu khá mỏng nên tôi lại thấy cả bàn chân của con. Ôi chao, lần đầu luôn ấy, nhìn mà kinh ngạc không thôi. Phúc ở đây cũng thấy, anh nhẹ nhàng đưa tay, xoa đỉnh đầu của tôi, môi chẳng ngừng cong.

Bà Tư không dám ở chỗ mấy người kia nữa, chị đi lại gần tôi. Khi thấy chị Tư thế thì Phúc có đề phòng, nhưng rồi tôi lại kéo tay anh, nhướng mày ngụ ý cứ để chị Tư sang. Chị này dạo này ốm dữ quá, tôi thấy tình cảm vợ chồng chị không tốt, ít có gắn kết như ai kia.

Chị lại gặn hỏi:

"Chú Út còn lục đục với em không? Sao chị nhìn cũng lo cho em quá."

Tôi nhàn nhạt nói:

"Dạ, vợ chồng em không sao đâu chị. Hồm rài chỉ giận nhau vu vơ thôi ạ."

"Giận vu vơ gì mà lâu dữ, làm chị cũng sợ theo. Mà thôi, thế cũng tốt. Ráng ăn uống vô cho sanh con đầy kí."

Chị khuyên mà làm tôi trầm ngâm. Thật thì tôi không biết chị đang đứng bên nào...thiện... hay ác. Nhưng sao tôi cảm thấy chị không giống người tâm cơ lắm, dù cho cái chuyện có chất dị ứng nặng với tôi trong bị nho sấy nhưng vẫn chưa thể kết luận được. Phúc đến giờ vẫn chưa nói cho tôi về vụ này, dạo có nhiều chuyện trắc trở quá thì sao mà ngồi cùng nhau tâm sự hết nhiều điều cho được. Ở bên kia, má thì ở cạnh ba, còn hai vợ chồng nhà họ thì đứng một bên góc, mặt mũi tái le.

Sau một thời gian, hai ông anh chồng đang đi làm cũng nghe tin và phóng về nhà. Trông bộ dáng hớt hải, trông ngóng quá độ. Hai người khi thấy ba thì chợt thả lỏng cơ mặt, thở phào một hơi. Ông thứ Tư vội lên tiếng:

"Ba khỏi bệnh rồi sao không gọi con lên mà lại tự về?"

Ba chồng nhìn anh Tư, nói:

"Không tự về, vợ chồng thằng Út đưa ba về."

"..."

Anh Tư im lặng, sau đó chị Tư ở cạnh tôi cũng sang cùng anh Tư. Khi chị tới cầm đồ giúp thì anh Tư chỉ đưa mắt một cái rồi thôi, hai vơ chồng này sao sao ấy, cứ ghẻ lạnh nhau như người dưng, chả nhẽ trước kia hai người cưới nhau về chỉ là liên minh gia đình chăng.