Chẳng trách con cái nhà này đều có dâu giàu, được như mấy cặp kia cũng ổn, có cặp Tư này là anh Tư không muốn quan tâm chị mà thôi. Nói rồi họ ngồi đó với nhau, khi ngồi cũng tụm lại, mấy người kia ngồi đối diện với tôi.
Nếu như nói về ham tài sản thì tôi chỉ xét về bà má, bà Năm và hai vợ chồng bà Hai thôi, chứ trông hai người anh chồng này không ham lắm. Dù cho thường ngày có chút trầm tính, lầm lì không nói i như má, nhưng họ lại có thể bao dung cho Phúc một chút, lúc anh say họ cũng không ra tay tàn nhẫn, vẫn là đứng trên cương vị một người anh.
Ông anh Năm mới lên tiếng:
"Hôm đó ba phát bệnh mà sao không tìm thuốc? Rõ ràng lúc nào ba cũng thủ thuốc sẵn, với lại...còn bị đã kích mới rơi vào hôn mê. Hôm đó có chuyện gì sao?"
Ba chồng tôi hắng giọng, ông liếc mắt đảo quanh, nhìn tới hai con người máu lạnh đang ngồi co ro ở một bên kia. Ông lại chán chẳng buồn nhìn, đảo mắt tiếp sang ông Năm, giọng trầm hơn:
"Không có gì. Chỉ là hôm đó con cái không nghe lời, tức quá mới vậy."
Nghe ông nói tôi cũng ngạc nhiên lắm, cứ tưởng đâu ông sẽ vạch trần ra bộ mặt thật của hai con người kia, ấy vậy mà ông lại xem như không có chuyện gì. Tôi nhóm gót chân, tay đặt lên đùi không ít lần phải sốt ruột vì ông chưa nói ra sự thật. Phúc kề bên vỗ vai tôi, ngụ ý yên tâm. Bên kia ông Thứ Tư nhướng mày:
"Không nghe lời?"
"Ừ. Thôi, bàn chi ba cái chuyện đó. Ba có chuyện cần bàn với mấy má con bây."
Ông Tư, ông thứ Năm đều gật đầu, xong ba mới bưng tách trà mới chuẩn bị, hớp một ngụm trà:
"Má ruột của thằng Phúc, ba muốn mai này đưa bà ấy lên chỗ bàn thờ gia tiên. Tiện cho nhiều việc, bà với mấy đứa nhỏ thấy sao?"
Ôi trời, cái lời đề nghị này...sao mà khó khăn quá. Tôi chưa hề biết gì về mọi chuyện ông sẽ làm ngay lúc này, ba cứ thần thần bí bí cũng làm tôi muốn phát sốt theo luôn ấy.
Ai mà không biết, cái nhà này ngoại trừ chị Ba với Phúc ra thì họ mới chính là một thuyền. Nghĩ sao mà bảo họ đồng ý cái việc đưa một người vợ lẻ của ba thờ ngay trước bàn thờ gia tiên được. Chị Ba thì không thấy nói gì, chỉ lằng lặng ngồi đó, anh Ba không cùng hội nên chị để anh đi làm, không có thông báo.
Tất nhiên họ không đồng ý, mấy người kia chỉ sấn sổ lên, chứ người đầu tiên hành động chính là bà má ghẻ của Phúc. Bà ta đập tay lên bàn một cái mạnh, cái thân người thì không mấy già lắm nhưng lại run run như thế, bà ta mấp máy môi, nghiến răng nghiến lợi cót két:
"Ông nói vậy mà được à? Thờ cái con điếm đó? Tôi nói ông nghe, nếu như ông nhất quyết như thế thì đừng có nghĩ mà nó nằm yên được bài vị!"
Tôi nghe mà tức. Làm sao mà bà ta lại có thể thốt nên một từ "điếm" để phỉ báng người đàn bà đã mất khi còn trẻ cơ chứ. Bà ta nói ra mà không biết ngượng mồm, lại còn chửi người đã sanh ra Phúc ngay trước mặt anh.
Chả biết trong não mụ đàn bà này chứa cái khỉ chó gì mà lại... Tôi liếc mắt sang Phúc, thấy anh đang ghì chặt nắm đấm, vò thành một cục tròn, gân xanh nổi lên trên cổ tay và bắp tay đều đặn. Sợ anh tức quá mà làm ra việc bất trắc, tôi lấy bàn tay mình giữ lấy tay anh, xoa xoa an ủi.
Bà má bả chửi xong, cảnh cáo ba trong bộ dạng hầm hực mà làm tôi phát khiếp. Không cho thì thôi chứ bà ta lại hung hăng như thế, mấy người con ruột của bà cũng thêm mắm dặm bột ngọt. Đầu tiên là ông Tư:
"Sao có thể? Ba không xem má của bọn con ra là gì à? Lại còn muốn thờ một người không danh không phận ở nhà..."
Tôi biết họ nói đều đúng về lẽ thường, nhưng mà dù gì bà ấy cũng đã mất, cũng đã sanh cho ba của mấy người họ hai người con, trai tài gái sắc thế này, dù không ưa cũng phải cho bà một chỗ cúng kiếng đàng hoàng chứ.
Lúc hồm rài anh có cho tôi biết nơi mà đang nằm, một cái nơi anh cho người làm lại một cách rất tỉ mỉ và khang trang. Tôi tự hỏi nếu như anh chăm chú cho má như thế, sao anh không tự thờ, lại chờ ba đưa về nhà rồi lại bị sỉ vã như thế, rồi đau lòng ...
Ba chồng tôi lại lên tiếng chỉnh đốn không khí ồn ào này:
"Không danh không phận cái gì chứ. Má thằng Út còn đến trước cả má bây."
Ông Tư gằn giọng:
"Đến trước hay đến sau cái gì chứ! Má con còn sống, ba lại muốn chứa bàn thờ của người đàn bà khác trong nhà à?"
Tiếng nói chói tai, làm tôi giật mình, vuốt vuốt ngực vài cái cho hồn phách khỏi bay đi. Bà má, hậm hực khi nghe ông nói má Phúc đến trước, bà ta đến nhìn cũng không muốn. Ba nói lên, làm dịu đi cái tính nóng nảy của anh Tư:
"Từ từ."
Anh Tư hừ hừ, bỏ đi một mạch lên trên phòng. Để lại tất cả mọi người ngồi đó, Phúc thở dài, anh nắm tay tôi rồi đưa đi ra ngoài. Lúc này tôi còn chưa có ngóng xong mà anh đã vội kéo tôi đi rồi, bên trong chả biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Ra ngoài rồi tôi vẫn ngó xem, Phúc lại cốc vào trán tôi:
"Không còn gì nữa đâu, đừng có ngóng nữa."
"Sao anh biết là hết rồi? Mà anh không muốn đòi lại quyền lợi cho má mình à?"
Phúc đặt tôi ngồi lên xích đu, anh cũng ngồi theo. Khuôn mặt bình thản, ngước mắt lên bầu trời xanh xanh chứa nhiều mây ấy. Anh nói:
"Không cần đâu, không được thì anh tự thờ, khỏi cần ở đây làm gì."
Tôi nghe hiểu thì lại trở nên khó hiểu:
"Sao lại không ở đây, anh định đi đâu à?"
"Anh đưa mẹ con em lên thành phố sống, không ở đây nữa."
"Đi thật?"
"ปท."
Tôi kinh ngạc, rõ ràng người thân anh còn ở đây mà anh lại muốn đưa tôi đi lên thành phố sinh sống luôn ở trên đó. Còn chuyện gia đình chưa được giải quyết, mâu thuẩn kia, cái sự thật của má anh cũng chưa biết kia thì sao?