Bể Tình

Chương 73


Ông Năm và ông Tư đồng loạt thốt lên:

"Sao có thế!"

Còn mấy bà chị dâu thì chỉ biết ôm miệng mà cả kinh. Chuyện thuốc men này, tôi và chị đã đặt cược mạo hiểm để có thể trà trộm vào phòng bà má cũng như cái căn phòng bỏ hoang ở trên tầng lầu thứ ba. Lúc trước tôi cứ tưởng đâu đó là nhà kho không dùng tới nữa, hoá ra đó lại chính là phòng của má Phúc, chẳng trách ai cũng chẳng thèm đoái hoài tới nó.

Khi tôi mang thai, đã tìm cách lẽn vào những nơi đó để tìm ra chỗ chứng cứ mà tôi nghi ngờ là nguyên nhân khiên má ruột Phúc bị rối loạn tâm lí. Cũng đã đặt cược rằng nếu như bản thân bị phát hiện, thì họ sẽ chính tay họ tiễn mẹ con tôi rời khỏi thế gian này, họ đã hại chết một người thì sẽ không ngại ra tay với một người nữa.

Tôi cũng sợ chết lắm, sợ con mình chưa được ra đời đã ra đi rồi, nhưng tôi vì anh, vì chồng, tôi có thể thử mạo hiểm một lần.

Quả thực không sai, họ lại còn dùng chính những liều lượng thuốc được kê và thêm vào số lượng thuốc không rõ nguồn gốc vào bên trong.

Chất ở bên trong có chứa nhiều hàm lượng khác nhau, nếu như nhìn sơ qua thì chỉ giống thuốc điều trị tâm lí bình thường thôi, nhưng không biết mà dùng nhiều quá sẽ làm cho người bệnh bị mắc chứng hoang tưởng, điên điên dại dại, cuối cùng thì mất luôn ý thức, trở thành người mắc bệnh tâm thần...

Lúc tôi tìm ra thì nó lại nằm bên trong học tủ của má ghẻ Phúc, tôi không rõ lí do vì sao mụ ta còn có thể để chứng cứ phạm tội của mình ở đây, để cho một ngày tôi có thể tìm ra dễ dàng buộc tội bà như thế này.

Bên trong không những có chứa những thứ thuốc hại má Phúc, mà còn chứa nhiều thứ khác nhau. Tôi còn thấy bà ta có những bình lọ axit nho nhỏ, những lọ chất độc lạ mắt mà đến tôi còn chỉ mới nhìn qua sách chứ chưa từng thấy ở ngoài đời.

Ấy vậy mà bà ta lại giấu chúng ngay trong phòng của mình, do suy nghĩ đơn giản hay là bà ta quá tự tin rằng ba và chúng tôi sẽ không bao giờ bước vào phòng chỉ vì tuổi tác, công việc cũng như sợ hãi bà mà cản trở.

Bà ta bao năm qua che đậy việc, mình hại người mẹ hai con, phải nhảy lầu tự tử, báo hại hai người con thơ phải chịu cảnh giày vò và phỉ báng của anh chị em cùng cha khác mẹ. Ba chồng cũng không giữ miệng được nữa:

"Bà. thật sự đã làm?"

Ba chồng tôi nhìn bà má, bà ấy hoang mang, mặt lấm lét rồi tay bấu víu vào nhau, môi run rẩy:

"Làm...làm gì chứ?"



"Bà đã hại Nhi sao? Là bà đã dùng thuốc với cô ấy?"

Khi nghe ông trầm giọng, gắt gỏng với bà thì Má cố gắng thét lên lại với ba, khiến cho gân cổ bà nổi lên như chưa từng được giải phóng, bà phản kháng:

"Tôi không có! Chứng cứ đâu mà ông chỉ cần nhìn vào cái thứ con gái của cô ta mà lại đổ oan cho tôi, sao ông không tin tôi hả? Tôi mới là người sống chung với ông đến từng tuổi này, ông lại đi tin nó hơn tôi à?"

Ông ấy chỉ hừ hừ, cười khinh khỉnh nhưng trong nét mặt ông vẫn có nét khốn khổ. Tôi biết rõ rằng ông không phải là không biết chuyện, chỉ là ông muốn cho bà ta một cơ hội để thú nhận tội ác của mình đã gây ra vào năm đó. Đến nước này thì sao mà chịu nổi, khoé mắt ông lại loé lên một giọt nước nho nhỏ:

"Hóá ra cái chết của nhiều đứa con sau đó của tôi và Nhi cũng nhờ một tay bà tiễn chúng đi hết, chỉ trách tôi quá ngây ngô, không hề nghĩ đến bà lại có thể ra tay độc ác như thế."

Lại một bí mật nữa mà tôi vẫn chưa hề biết được phui bày, chuyện gì thế này, đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi liếc mắt sang Phúc, anh đang trừng mắt nhìn ông, sao vậy, anh không hề biết chuyện này như tôi sao?

Tay anh ghì chặt vào nhau, gân xanh nổi lềnh bềnh trên lớp da có chút rám nắng, run lên bần bật, hơi thở gấp rút đầy nổi tức giận đang len lỏi bên trong, thấm qua từng lớp da mà thể hiện lên cơ mặt. Kể cả chị Ba nữa, chị cũng như không biết gì về vụ việc này, chị Ba Hà như chết đứng, không chịu nổi đã kích mà run rẩy lên, quỳ sụp xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu đầy câm phẫn đối với má chồng.

Bà má chồng cứng họng, trừng mắt nhìn ông nói ra những vụ việc này. Không biết có thật hay không, nhưng con người này quá ác rồi, lại còn có thể ra tay với trẻ con sao... lại còn là con của chồng mình.

Mấy người con của bà thì hết bênh nổi, chỉ biết chân chân đứng đó, cả kinh hết lần này tới lần khác, cuống họng nghẹn lại chẳng thốt nên lời. Chắc họ cũng không tin chuyện mà má họ đã làm ra, một người lầm lì ít nói vậy mà lại chứa con cáo già bên trong.

"Bà!"

Phúc gằn lên, anh đứng bên này mà cảm xúc câm phẩn lan tỏả sang phía đối diện. Hai hàng lông mày rậm rạp nhíu lại, cong lên, làm bà má ghẻ ở bên kia cũng phải rén một bước. Nhưng không lâu sau, bà ta lại sấn sổ, vênh mặt kiêu ngạo với Phúc:

"Tao làm sao? À! Tao biết rồi! Chính mày, chính mày là đứa con hoang vô dụng đã xúi giục ông ấy đổ oan cho tao chứ gì! Là mày muốn hại ba đứa con của tao phải không có má giống mày có đúng không?"

Bà ta lại thốt lên những lời cay nghiệt ấy, như không biết hối cải mà còn lại châm biếm, sát muối vào vết thương của chồng tôi thế này. Tôi không chịu nổi nữa, đang ngồi mà phải bật dậy, đôi co với mụ ta:

"Bà im đi! Không nhận tội mà còn phỉ báng chồng tôi? Con người như bà thì đẻ ra đứa con lúc nào cũng lăm le hại người thì đúng rồi. Tất cả là do tôi, là tôi đã tìm ra chứng cứ để đưa bà vào tù ngồi, thuốc này là chính tôi! Chính tôi đã vào phòng bà để tìm ra. Con gái bà đã đứng về phía chồng của chị ta, thú tội về việc hai má con bà đã hại chết má người ta đấy! Còn chính mắt tôi, tôi thấy họ đã bỏ mặc cho chồng bà sống chết dưới cái cơn bệnh tim ấy, bà thấy con bà có xứng làm người không?"