Bể Tình

Chương 72


Ông Khanh nói rồi vẫy tay cho người đi vào trong, những người làm ở trong nhà đều chạy ra trước đứng vì sợ. Má con bà Hai cũng lắm lét, sợ việc mình làm sẽ bị lộ ra. Luân ở đối diện cũng muốn hành động nhưng lại bị ánh mắt mọi người làm cho đứng yên một chỗ, tôi thấy ba chỉ ngồi đó ung dung dùng trà, chờ đợi điều gì đó sắp đến.

Một lát sau nữa, có ba, bốn người gì đó khuân một đống đồ ra. Họ lật tung đống đồ bên trong, lớp đầu tiên khi mở ra thì tôi chỉ thấy có đồ đạc chứ có thứ gì lạ đâu.

Nhưng khi lật tung thứ bên dưới tôi lại có suy nghĩ khác, mốt số lượng lớn chất bột màu trắng ở trong, chứa từng bịch nhỏ bằng một nắm tay.

Ai nấy đều cả kinh, nó...nó không phải là "mai thúy" sao? Ông chú ấy thì không nói gì. Ba chồng tôi lúc này cũng lên tiếng rồi:

"Còn gì để nói không?"

Ba nhìn sang Luân, tôi cũng biết rồi. Hoá ra người tàn chữ chất cấm này chính là Luân, không ngờ hắn ta lại chơi dại mà buôn bán chất cấm như này. Lúc này Luân chối lem lẻm:

"Không phải con! Sao con có thể tàng trữ chất cấm lớn như này chứ."

Ai mà không biết nhà hắn đang suy kiệt về mặt kinh tế, nhưng lại vụt lên không lâu sau đó, ai lại ngờ rằng lại vận dụng vào mấy thứ này...đúng thật là ngu hết biết.

Ba chồng tôi không nghe Luân nói gì cả, phi phủi tay ra lệnh cho họ đưa Luân đi. Khi đi tới lôi Luân thì anh ta lại phản kháng, không ngờ mình bị bắt nhanh chóng như này. Tôi cũng không ngờ anh ta lại giấu mấy thứ nay ở trong nhà vợ mình ấy. Bà chị Hai thì thương chồng, khi thấy Luân bị bắt liền bỏ qua hết tất cả việc chồng truy hỏi lúc nãy, chạy lại níu tay, mồm liên tục truy vấn ba mình:

"Ba! Sao ba lại vô duyên vô cớ bảo họ bắt chồng con, rõ ràng anh nói là không có mà!"

"Đưa đi!"

Ba lạnh nhạt, chỉ vỏn vẹn nói một câu, sau đó có người lại lôi bà Hai lại. Vì chị ta có thai nên chú Khanh liền ra lệnh nhẹ tay lại với chị, hai vợ chồng nhà này lại họ hò hét, hét phải độ còn hơn loa phát thanh buổi chiều của xã nữa là, cứ như mình bị oan không bằng.

Tôi cảm thấy mọi chuyện xảy ra nhanh chóng thật, tự dưng nó lại đi theo chiều hướng không ai ngờ tới, những điều trong nhà này lại bị phui bày ra trong vòng một nốt nhạc.

Nếu như Luân thật sự bị bắt vì chuyện chất cấm này, chắc chắn sẽ ngồi tù dài dài, còn...bà Hai và đứa nhỏ trong bụng còn chưa chào đời cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa. Âu đúng thật là rước hoạ vào thân, lúc trước tôi nói rành rành là hắn chẳng tốt đẹp, lại có con riêng mà chị ta vẫn nhắm mắt tin chồng hết lần này đến lần khác, giờ đã thành ra như này thì đành chịu thôi chứ than trách ai được.



Tôi lại nhìn chị Ba, ánh mắt đượm buồn biết bao nhiêu. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cũng chẳng thể hiểu hết, tôi là người ngoài cuộc, vừa mới về làm dâu nên chuyện gia đình chồng chỉ có thể can thiệp sơ sơ. Chuyện khác thì đành để họ giải quyết vậy.

Tôi nhìn chị Ba, muốn chị đưa ra thứ hai chị em cất giữ. Tôi và chị cùng hiểu ý nhau, chị lập tức đi lên trên phòng. Chị Ba đi xuống, đổ ra một số lượng thuốc cất trong túi giấy màu vàng nhỏ, đưa cho ông chú Khanh. Bên trong có những loại thuốc khác nhau, nhìn đã xỉn màu do tồn tại đã quá lâu rồi, còn có cả những chai lọ thủy tinh nho nhỏ, chứa đựng bên trong là thứ chất lỏng trong suốt không rõ là gì.

Tất cả mọi chuyện về má anh, tôi đã cùng chị Ba chuẩn bị trong thời gian trước. Mục đích là tìm ra chứng cứ cho hai mẹ con bà Hai phải trả giá cho cái việc hại người trái đạo đức con người.

Ông anh thứ Tư lúc này cũng nghệch mặt, nghiêng mặt hỏi:

"Cái này là gì, thuốc ở đâu mà nhiều vậy? Còn mấy lọ này..."

Chị Ba lúc này nước mắt đã lã chã, môi run run hướng người về phía ba mình, nỉ non:

"Con xin ba, xin ba đòi lại công bằng cho cái chết của má con. Má con...chết oan quá. Má con bị người ta hại chết, chỗ thuốc này con tìm được ở phòng "má", không ngờ đời má con sống thiện lương, nhưng mà cuối cùng chỉ vì họ ganh ghét, tâm cơ mà họ lại hại chết người..."

Đến lúc này ai cũng như khựng lại, má là má nào, thì chỉ có bà má ghẻ của hai chị em họ. Đến cả hai người con trai cũng như hai cô con dâu nhà này đều tái mặt, khuôn mặt như không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đối mặt với nhau mà thâm tâm tự hỏi thăm.

Tôi chợt thấy Phúc run người, cảm xúc lúc này của anh như cảm nhận giống chị Ba, hai mắt anh đỏ ngầu, giọt lệ rưng rưng ở khoé mắt mà không thể nào rơi khỏi, làm tôi cũng buồn theo. Tôi biết anh biết rõ là có người hại má anh ra nông nổi đó.

Nhưng làm sao mà giữ nổi bình tĩnh trong tình cảnh này đây, cái tình cảnh mà biết ngày cái chết oan ức của má mình được phơi bày, để cho người đời biết không phải tự dưng mà là có người hãm hại, cũng như là khiến cho anh chị em trong nhà không còn nhìn chị em Phúc không ra thứ gì nữa.

Tôi chợt thở dài, chị Ba bên này nỉ non với ba, ông ấy cũng chỉ gật gật đầu:

"Con yên tâm đi, ba sẽ đòi lại công bằng cho má của hai đứa."

Ông nói rồi thì tôi chợt thấy đầu tiên là má và bà Hai đều cả kinh, mắt trợn ngược như sợ hãi, cơ thể rúm lại. Tất nhiên là phải sợ, má con họ chung tay hại má người ta mà lại. Tôi lại khó hiểu, bởi vì Phúc và ba cũng trông như đã biết hết và đinh ninh nó là sự thật từ lâu rồi, dù trước khi ba hôn mê, ông có chính tai nghe bà Hai tự thú nhận về việc hại má Phúc nhưng cũng chả biết lí do, biết rồi thì cảm xúc không thiên về bất ngờ, chỉ là cảm thấy sót thương.