Bể Tình

Chương 75


Bà Hai dựng đứng cả lông tơ, chị ta rùng mình rồi miệng lắp ba lắp bắp:

"Không.. .không, má nói gì vậy, con...con có cùng má làm gì đâu. Má điên rồi, má điên rồi má ơi."

Tôi chợt cảm thấy nực cười, đúng là tình mẹ con thắm thiết, đến lúc phui bày thì thân ai nấy lo, chị ta lại nhân lúc bà má không còn tỉnh táo mà muốn đổ lỗi hết cho một mình bà gánh vác. Xui cho chị, thú nhận với ba rồi mà còn muốn trốn tội hay sao.

Ba chồng tôi, ông mắng chị Hai:

"Mày còn định chối à? Mày quên những gì mày nói trước khi mày cùng với chồng bỏ mặc ba ở trong phòng, tự sinh tự diệt rồi hay sao?"

Nghe ba nói, chị ta cuối cùng cũng biết tội rồi. Lúc này là lúc cần thiết nhất để cứu vãn, bà chị Hai nhanh lại gần, quỳ gối cầu xin ông trong bộ dạng thảm hại hết sức:

"Ba. Ba ơi con xin lỗi, ba tha thứ cho con, con không có cố ý để mặc ba đâu. Mà con năm đó, con năm đó vì má xúi giục, má bảo con làm thì sẽ cho con tiền, sẽ cho con tất cả thứ mà con muốn. Ba ơi, con vì lỡ lầm thôi ba, không phải con cố ý đâu ba, ba tha lỗi cho con. Với lại con đang mang thai, con không thể ngồi tù ba ơi, tội nghiệp con của con quá ba ơi."

"Đến lúc này mà con còn đem cái thai ra làm lá chắn à? Con biết mình vì phá thai nhiều và không còn khả năng có thể mang thai mà sao con vẫn cố chấp hả Hai, tốt lành gì tự ảo tưởng thứ trời ban, hành hạ chi hả Hai?"

Ơ, thế hoá ra chị ta không có mang thai sao? Ông biết nhưng lại không nói cho ai, hoá ra ông biết là chị không mang thai nên mới ném cái tách trà đó, chứ không phải ông không thương cháu mình.

Âu ơi, tôi ngầm nghi ngờ mà. Chị ta phá thai nhiều như thế thì sao có thể mang thai lại được dễ dàng như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại ...chẳng phải cái vô sinh này là ông hại chị hay sao, nhưng cũng vì cái tính ham mê vật chất cố chấp của chị ta nên mới thành ra như này.

Ai cũng tròn mắt khi biết chị không có thai, chị Hai nhìn ông mà run rẩy lên vì sợ hãi, rồi lập tức chuyển sắc mặt sang phẩn nộ:

"Tại ba, là tại ba hại con không thể có con. Đều là do ba, nếu như lúc đầu ba cứ thuận theo tự nhiên, không đưa ra cái luật vô lí đó thì sao con lại bỏ nhiều thai như thế, tất cả đều tại ba. Là do ba hết cả! Á!"



Chị Hai hét lên mà hấy thương chị thật, nhưng dù sao chị cũng là một phần nguyên do mà thôi. Chị ta có thương con cái gì đâu, cuối cùng chỉ là vì đem đứa con trong bụng để giành lấy khối tài sản mà bất chấp mọi thứ, cho dù có lừa gạt hay hại người thì chị ta cũng đều làm hết.

Ba lại quay sang tôi hỏi thêm về việc lúc nãy:

"Chuyện cơm có thủy ngân và cả con Hai nó bỏ chất dị ứng vào cho con ai làm chứng? Đưa ra đây để ba xử tội chung luôn."

Khúc này cấn cấn thật, tôi phải công nhận là ba về cái khâu này tuyệt tình lắm à nha. Không vì cảm xúc gia đình mà lấn ác cái việc xử lí công việc, đứng trên một chức trách là ông làm đúng, nhưng đối với gia đình thì ông chính là một người máu lạnh, vô tình.

Tôi thở hắt, ngước mắt ra bên ngoài gọi người vào. Sau một lúc nó cũng vào trong, không ai khác chính là con bé Liên.

"Con bé là người con đã chuẩn bị để làm chứng cho tội ác của chị Hai và chị Năm, chỉ vì muốn hại ba mẹ con con mà chị ta lại sai con bé làm chuyện thất đức."

Con bé rụt rè bước vào trong, lúc này nó đã hoàn cảnh cởi bỏ lớp hống hách lúc trước. Ông ba chồng lại thở dài, khuôn mặt ông có chút đanh lạnh, sau cùng con

Liên nó nhìn bà chị Hai. Chị ta lúc này thì sợ rồi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để còn trừng mắt với con Liên, cảnh cáo làm nó sợ mà có chút dè chừng. Ba ngoắc tay gọi nó lại gần, sau khi đến gần ông thì ông bảo:

"Con biết cái gì thì nói hết ra, không làm gì thì ông sẽ bảo vệ con an toàn."

Liên tin ông, gật đầu khẽ nói nhỏ:

"Con... Là mợ Hai với mợ Năm đã bảo con phải bỏ tảo biển vào thức ăn của mợ, từ khi mợ về nhà mợ Hai đã bảo con làm thế rồi."

"Sao mợ Hai và mợ Năm biết tảo biển khiến mợ Út bị dị ứng?"

"Dạ con không biết, tất cả chỉ là con nghe bằng tai mình, con chỉ biết mợ Hai rất ghét cậu Út nên mới làm thế...còn lúc khi mà mợ mang thai thì mợ Hai càng ghét hơn. Mợ Hai bảo là tảo biển không hại ai được chỉ hại được mợ Út nên chứ cho đều vào đầy đủ... Con không muốn cho mợ ăn phải nên mới đổ hết thức ăn khi đã xong bữa cơm, đến cơm trắng con cũng đổ đi phơi hết. Còn...còn cả cái bịch nho sấy mà mợ Tư cho mợ Út cũng là do một tay mợ Hai làm ra, bỏ tảo biển vào đó, hại mợ lúc nào cũng khó thở. Con còn biết...cái ngày mợ Út bị ngất trên thành phố cũng là do mợ Hai dụ dỗ, bảo mợ Năm làm...thưa ông ạ."



Tôi nghe mà kinh ngạc, cái việc tảo biển trong nho sấy là do bà Hai làm thì thật là tôi không biết, con Liên nó cũng chưa từng nói cho tôi, thất đức quá, vậy mà tôi lại đi nghi ngờ chị Tư vô tội vạ.

Còn...việc tôi ngất trên thành phố, hoá ra chị ta đã dụ dỗ bà chị Năm sa ngã vào chốn tâm cơ này. Hừ, thì ra đến cuối cùng tôi cũng biết, chạm vào vai tôi, tay tôi lại chạm lên vai, đưa lên trên mũi, hít một hơi là có thể dị ứng rồi...sao lại độc ác đến thế...

Chị Tư bên kia chả khác gì tôi, cũng có một mạch cảm xúc là cả kinh, không tin vào những gì tai mình nghe được. Ông ba chồng đăm chiêu nhìn con Liên:

"Vụ. .thủy ngân thì sao Liên?"

"Dạ. lúc sớm khi chuẩn bị cơm, con thấy mợ bỏ thủy ngân vào trong cơm của mợ Út. Nhưng mà, con chắc chắn là mợ không có hại tất cả mọi người, mợ không có ác độc như thế đâu ông."

Bà Hai nghe nó nói, lại lên tiếng vội:

"Ba có nghe không, con...con không hại chồng và mọi người."

Ba chồng tôi gạt chị Hai sang một bên, dơ tay lên ra hiệu bảo con bé Liên dừng lại tại đây:

"Được rồi, ông biết rồi."

Ông lại đánh mắt sang bà Hai, chị ta với hai con người đen láy đang cứng đơ, tay chân thì xụi lơ, hết chối cãi. Ông thở hắt, khuôn mặt đanh lạnh:

"Càng nói càng thêm tội, dù cho không hại cả nhà nhưng vẫn có tính hại người. Hai Thương, trước giờ tâm cơ hại người, từ ba đến má, cả em dâu cũng không tha.

Đưa đi để thẩm vấn và xét tội. Còn con Năm, vì không hại người quá đáng nên được miễn nhẹ tội, ba sẽ xét tội xử trong nhà sau, không cần gọi nó vào."