Ông đưa mắt với ông chú bên cạnh, rồi ra hiệu. Ông chú Khanh hiểu ý, ngoắc một cái lại có người đi vào, không chần chừ mà lôi chị ta đi luôn. Khi đi, chị ta còn nước mắt lã chã, van xin, nài nỉ trông tội nghiệp:
"Ba ơi! Con xin ba, ba đừng cho họ bắt con. Con biết lỗi rồi ba, cứu con ba ơi, má ơi cứu con!"
Ông anh Tư nhìn chị bị lôi đi mà sốt ruột:
"Ba, ba tàn nhẫn để họ đưa chị đi vậy sao hả ba?"
Ba chồng tôi chẳng thèm hớ môi lên một lần, từ chối trả lời, chỉ lăm lăm nhìn xuống nền đất mà lòng đầy nghi ngờ về cuộc đời. Tiếng la hét dần khuất đi trong không gian, giờ đây ở trong chỉ còn vỏn vẹn vài người, còn bà má là chưa bị đưa đi thôi. Ông chú ấy chỉ biết thở dài, xong ông cũng bước đi xung quanh cho đỡ rối mắt.
Cọp mẹ sanh ra cọp con, mụ đàn bà là má của ba người con cũng tâm cơ thật, lại kéo theo con gái của mình để hại má của người khác. Chỉ cần ở sau chỉ đạo thì lại có thể phủi tay phủ nhận, chỉ cần đem đi phi tan chứng cứ thì hết ai biết.
Nhưng mà bà ta lại tính sai một ly, ai bảo bà ta lại mắc bệnh tâm lí ngay lúc đó luôn mới tài chứ. Chắc là do cảm thấy tội lỗi hay sợ hãi và cứ nghĩ đến việc má anh sẽ quay về trả thù và hành hạ bà ta, tâm lí nhanh chóng bị thối rửa trong chính tay của bà ta cũng nên.
Phúc thì dìu chị Ba đang muốn xỉu trong lòng, chị đến đứng còn không nổi nên chỉ biết mỗi việc rơi nước mắt vì sót thương cho má của mình. Anh đưa chị ngồi sang cái ghế bên cạnh, chị Ba Hà ngồi xuống rồi nhưng ánh mắt vẫn dán lên người má chồng, khuôn khổ căm thù cứ i rằng đặt một chỗ không rời.
Bà má lúc này lại chợt tỉnh, bà ta nhìn quanh thì con gái bà đã bị đem đi, còn lại lưa thưa vài người, nói như người chưa tỉnh táo với ba chồng:
"Ông. Ông đưa con hai đi đâu rồi hả?"
"Đưa nó bỏ vào tù, bà cũng yên tâm đi. Chờ tôi cũng đưa bà vào đó đoàn tụ với con gái, đừng có lo chi nhiều."
Tôi nghe ông nói câu này mà mém phụt cười thành tiếng, thật là, lúc này mà ông còn đùa cợt bà cho được. Tôi cắn chặt môi, không cho bản thân phải cười vào lúc này.
Nhưng vì sao ấy. Khuôn mặt ngơ ngác của má chồng lại cứng đờ, hình như bà má đã nhìn ra tôi đang cười rồi. Mụ ta lập tức quay phắt sang nhìn tôi sâu sắc, con mắt trừng lên như muốn bay ra khỏi tròng mắt, kèm theo đó là dáng vẻ nhếch nhác vì mồ hôi lã chã, gân máu tụ lại ở trên trán, nhìn mà ghê sợ.
Bà ta đanh thép, nghiến răng nghiến lợi kêu cót két từng hồi. Một tay chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng nhiết:
"Con kia. Mày cười ai hả? Có phải mày thấy má chồng mày lâm vào tình thế như vầy mày vui lắm đúng không? À, mày chờ ngày này với chồng may lâu lắm rồi chứ gì. Bảo sao mà tao cứ thấy mày hay lén lút ở cái chỗ phòng tao, hoá ra mày chạy vào đó để dở thói ăn cắp, một lũ nghèo hèn dơ bẩn."
Bà ấy vừa nói vừa gào, lúc thì gào lúc thì nỉ non tứa ra những giọt lệ chẳng biết là thật hay là giả. Tôi kinh hãi nhìn bà ấy, nói điều gì chả ra cái điều gì cả. Còn chưa cho tôi kịp hớ môi, má chồng tôi - bà ấy dường như nhìn tôi là một con quái vật, lập tức cảm xúc bà bấn loạn, quơ tay quơ chân, lùi người lại, hãi hùng mà mở mắt thật to, chỉ ngón trỏ vào tôi:
"Nhi! Là mày! Mày đã sống lại! Con Nhi, mày về đây cướp chồng tao đúng không? Mày về đây muốn giết tao, mày lại còn muốn ở bên con của mình để dụ dỗ lại chồng tao có đúng không?"
Tôi nghe mà điếng người, ấy vậy mà bà ta lại chỉ vào mặt tôi, gọi tôi bằng tên của má ruột Phúc. Mụ đàn bà này điên thật rồi, điên thật rồi. Ông Năm bên kia chính lúc này lại hạ gối, anh Năm vừa khóc lóc vừa van xin người má đang nổi điên ngay lúc này:
"Má. Con xin má mà, má đầu thú đi, đừng có giả khùng giả điên nữa. Má vẫn còn con mà, ba không thương thì con sẽ thương má, sao má lại hành hạ mình hết lần này đến lần khác..để rồi hại nhiều người như thế. Má, má quay đầu đi, con xin má mà."
Anh Năm chẳng hiểu lí do vì sao lại hạ gối, thành tâm xin má của anh ấy quay đầu, chắc là anh Năm không có tính tình cố chấp, bao che không thấy lối về như những người khác.
Nhìn anh Năm nước mắt dính nhem nhuốc, là đàn ông nhưng lại rơi những giọt lệ thương tâm chỉ vì muốn bà ấy quay đầu tự thú.
Tôi khó chịu lắm, chẳng muốn gia đình chồng phải thành ra cái nông nổi này, đến lúc giải quyết hết thì mặt mũi gia đình họ để đâu cho hết, đời người dị nghị như cách mà tất cả đã làm với người khác....
Phúc bên kia cũng nhìn tôi, tôi và anh cách nhau một thước cửa, Phúc lại nhướng mắt an ủi từ phía xa. Tự dưng cảm thấy lòng nhẹ hơn, cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó chỉ trong một buổi trưa, vậy là gia đình nhỏ của tôi sẽ được ban cho một cuộc sống đầy bình yên và viên mãn từ bây giờ. Kết thúc thật rồi.
"HÀ!!!"
"TAO GIẾT MÀY!"
"MÁ Ơ!!!"
Tôi chỉ kịp thấy sắc mặt Phúc biến sắc ở phía đối diện tôi, cảm thấy như có gì đó lạ lắm, anh lại gọi tên tôi thất thanh như thế. Còn...có cả mấy người còn lại trong nhà nữa, ba chồng..kể cả anh chồng hay chị chồng đều há hốc mồm, nhướng người tới, vươn tay kinh hãi và con ngươi lăm lăm về hướng tôi.
Một bóng người đứng sừng sững trước mặt, lại nghe một cái "sựt"...Nhát dao chí mạng thẳng vào ngực... Vẫn chưa biết gì, tôi bèn tắt năng nụ cười trên môi, đưa chầm chậm ánh mắt của mình, nhìn thẳng xuống dưới ngực mình, cán dao bị đâm thủng vào lớp thịt ở ngực...
Là má chồng tôi, bà đã lao tới như hổ vồ thịt, nhanh chóng đã lấy con dao thái ở đâu, chắc là trên bàn, bà đã đâm tôi. Má chồng trợn mắt với tôi, bà đay nghiến cán dao dính thẳng vào ngực, sâu càng thêm sâu.