Bác sĩ nam vội ầm ừ, chạy lại ngay. Lúc đầu họ định sẽ mổ cho vết thương của tôi khỏi bị bông ra, nhưng mà vì tôi chuyển dạ quá nhanh, đến đầu của đứa nhỏ cũng sắp trồi ra cả rồi. Hai người họ suy nghĩ một hồi rồi đành phải nhanh chóng chuyển tôi sang giường sanh thường.
Tôi được đặt lên bàn sanh thường, ở giữa bên dưới có một lõm để cho bác sĩ đỡ đầu em bé. Cơn lạnh từ phòng sanh xộc thẳng vào từng tế bào biểu bì của tôi, làm tôi lạnh đến co rúm cả người. Ôi chu cha mẹ ơi, đó giờ đây là lần đầu tôi vào cái nơi như này, vừa lạnh mà vừa xấu hổ vì bên dưới trần trụi trước bao nhiêu là người.
Nhưng rồi tôi lại bị thực tế tát một cái, bên dưới của tôi bắt đầu co thắt, rất đau, nó âm ỉ, dội lên làm tôi nghiến răng ken két vì đau đớn, phải la lên ư a. Máu ở vết thương của tôi vẫn còn chảy máu khắm khá, nhưng không hiểu sao, đã đâm vào ngực rồi mà tôi vẫn còn sống thế này. Hình như... vị trí vị đâm lệch khỏi quỹ đạo rồi, may quá.
Bác sĩ nữ bên cạnh thấy tôi hét lên, vết thương rớm máu, lập tức vỗ vỗ vào đùi tôi, giọng không ấm cũng không lạnh, không gấp cũng không chậm chạp, khuyên nhủ tôi:
"Đừng cố la, cô mà la thì hết hơi, vết thương chảy máu nhiều mất. Giữ hơi bên trong, rặn đi."
Hai chân tôi bị để thành hình chữ M, khăn trải hai bên đùi, che đi phần bên dưới mà hai vị bác sĩ này đang canh me để đỡ đầu bé con nhà tôi. Những người bên cạnh cũng đều chờ trực thời khắc mà đứa trẻ được lôi ra khỏi người tôi mà làm việc, ai cũng chăm chú, công việc đặt lên hàng đầu.
Bác sĩ nữ bảo người bên cạnh:
"Chăm chú vết thương của sản phụ. Còn cô kia, dxi chuẩn bị nhóm máu của sản phụ, rặn sanh thì vết thương chảy máu và mất máu nhiều."
"Vâng"
"Vâng, tôi đi liền."
Họ được dặn dò xong rồi cũng chạy đi làm việc của bản thân, bộ dáng hớt hải hơn cả bác sĩ nữa. Đến giờ này tôi phải nghe lời, nghe lời để nhanh chóng đưa con ra bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, giữ vào bên trong rồi cắn răng thật chặt, rặn đều theo lời bác sĩ.
"Đúng rồi, đúng rồi. Rặn đều, một, hai, ba!"
Tôi đay nghiến răng mình, hai tay vịn hai bên thanh sắt chặt đến độ nếu như nó mềm hơn chút thì tôi có thể bóp méo nó luôn rồi. Bác sĩ mà đếm chừng nào, tôi nghe rồi rặn theo chừng ấy, máu cũng tứa ra. Chợt thấy bình máu được truyền cho tôi, cơn rặn đẻ đau quá, tôi cứ nhắm mắt nên không biết mình bị gắm kim tiêm từ lúc nào nữa.
Mà kệ đi, tôi khi mỗi lần rặn xong phải hít một hơi chứ không thôi tôi tắt thở mất. Cha mẹ ơi, lúc này nó còn thốn hơn cả cái lúc mới bị đâm nữa.
"Ra rồi, trồi đầu rồi. Cố lên, rặn đi nào cô gái."
Bác sĩ nữ hô hào, động viên tôi, tay không ngừng vỗ vào đùi tôi gọi. Tôi nghe, trời ơi thời khắc thiêng liêng này gần đến rồi, cố gắng thêm tí nữa thì bài học cực hình này sẽ kết thúc. Bên dưới khi tôi rặn thì nó trồi ra, lúc tôi hít lấy hơi thì nó lại thụt vào, chó má thật, chết tôi mất.
Tôi vừa rặn để vừa suy nghĩ, hai bé con nhà tôi ít nhất cũng phải to hơn bàn tay, kích thước như thế lại có thể chui ra từ "cô bé" tí tẹo của tôi thì hãi hùng cỡ nào, nghĩ thôi đã đủ thấy rợn người.
"Một hai ba, rặn."
Tôi dùng hết sức lực lúc này, hít một hơi rồi rặn thật mạnh ra. Một tiếng động làm tôi như đứt hơi:
"Oa, oa."
Tiếng khóc lớn của đứa trẻ sơ sinh khi vừa mới bị bác sĩ lôi đầu ra khỏi bụng mẹ, đứa bé khóc lớn, làn da nó tái nhợt, màu xanh rồi lại màu tím, len lõi là màu hồng, đỏ.
"Tốt lắm."
Bác sĩ động viên tôi, nhanh chóng đặt con vào lòng ngực trần trụi của tôi, lót bên trên là một lớp giấy mỏng dùng để lau cho bé. Khi đặt lên người tôi, sức lực tôi như kiệt quệ, tôi nhìn con... Làn da nhăn nheo, cái rốn còn chưa được cắt nhìn nó ghê cỡ nào, trên người đứa nhỏ lại dính đầy chất nhầy màu đỏ lại được bác sĩ và y tá lau đi sạch sẽ.
Bác sĩ nam bên cạnh, ông ra lệnh cho người người bên cạnh nhanh chóng đưa con đầu của tôi đi:
"Trẻ sanh non quá, cắt rốn rồi nhanh chóng đưa vào lồng ấp."
"Vâng."
Đúng vậy, con tôi là sanh non. Đáng lẽ ra dự kiến phải đến rất lâu sau mới sanh, nhưng giờ đây vỡ kế hoạch vì má chồng nên phải sanh non. Nhìn con đưa đi chỉ với một bụm tay của bác sĩ mà lòng tôi quặn thắt, con tôi nhỏ lắm, hai bàn tay của bác sĩ cơ thể gói trọn đứa con bé bỏng của tôi gọn gàng rồi, sao con sống nổi đây.
Tôi còn chưa kịp đau lòng quá lâu thì lại bị giật nảy, chợt lại vang lên cơn đau lên thêm lần nữa. Chết rồi, tôi quên rằng tôi đang mang song thai, chứa tận hai đứa.
Bác sĩ cũng biết chứ, cô ấy chuẩn bị bên dưới sẵn rồi.
Tôi lập tức la lên, dùng hết phần lực còn lại bên trong cơ thể mình, đưa đứa trẻ cuối cùng còn lại ra đời, chào đón ánh sáng của thế giới bên ngoài. Vì tử cũng giãn nở do đã sanh đứa đầu nên đứa sau diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Tôi thở hì hục, đến ngước đầu lên cũng không nổi nữa rồi. Mồ hôi lã chã, ướt đẫm nhuyên cái người tôi, tóc dính lại vì giọt nước giữ lại, tàn tạ cực kì.
Hai đứa nhỏ bị đưa đi cả rồi, đến thời khắc này tôi đã yên tâm. Ánh mắt dần tối sầm lại, hai bên mắt bị bao phủ bởi một màn đen tăm tối, nó bao vây lại hết cả bầu trời của tôi, chiếm trọn ý thức tôi cả rồi.
"Hà...vợ ơi!"
Lúc tôi tỉnh dậy...một lần nữa thì chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hình như vẫn không trôi qua nhiều cho lắm. Bên cạnh khi tôi nhìn thấy và nhận diện đầu tiên chính là khuôn mặt của Phúc - người chồng yêu dấu của tôi. Hai bên mắt anh xuể xòà nào là lệ, bộ dạng tóc tai rối bời, khuôn mặt cứ như bị bỏ đói mà hốc hác vô cùng. Anh ôm tôi nức nở, giọng khàn đặc thầm nỉ non:
"Em không sao, cuối cùng em cũng không sao. Tạ ơn trời, không cướp em khỏi anh... Thương em, thương vợ, cảm ơn em vì vẫn trụ đến lúc này."
Anh khóc mà tôi đau lòng khôn xiết, trái tim tôi như bị nghiền nát ra từng mảnh vụn. Nhưng tôi lại không còn một mảnh sức lực nào, chỉ biết để cho hai bên hàng lệ chảy dài xuống, ướt đẫm cả một vệt áo của anh...
Thật là vi diệu, tôi đã tự sức mình, khiến bản thâm phải đứng lên với sự sống đang kề cận. Một lần nữa đứng dậy để cứu lấy mạng sống của con mình, cũng như mạng sống của chính tôi. Thành công lại nối tiếp may mắn, sau khi hai sinh, tôi lại có thể bình an sống sót nằm ở đây. Sống sót lại còn có thể nhìn thấy mặt chồng tôi, sống để thấy ánh sáng của ngày mới...