Nơi đây chính là phòng bệnh riêng, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, lúc nào bất tỉnh tôi cũng đều tỉnh dậy với đôi mắt phải thấy cảnh tượng này... Bên trong phòng bệnh, tôi thấy rất nhiều người nhìn tôi. Ngoài Phúc ra thì...có ba, có anh Ba, có cả hai cặp vợ chồng chị Tư và chị Năm. Họ đang sốt sắn nhìn tôi, lắm lét lo lắng.
Tôi theo phản xạ thường ngày, nhìn xuống cái bụng của mình, bổng dưng thấy nó xẹp hơn...ôi trời, tôi chợt nhớ ra con của mình, nhận ra bản thân đã sanh con từ lúc đó rồi mà lại quên. Quay sang Phúc tôi vội hỏi:
"Con đâu anh?"
Phúc thấy tôi vội hỏi thì liền trấn an, tay dụi đi nước mắt trên má tôi và anh, để lại hai vệt đỏ thật đỏ trên mí mắt anh:
"Em đừng lo lắng, con đang ở trong lồng ấp."
Nghe tin thì tôi mừng quá, may mà con không sao. Nhưng rồi Phúc lại ấp úng, khuôn mặt anh đượm buồn, nói thêm:
"Nhưng mà..vì hai con nhỏ quá, 1,9 và 1,4kg nên bác sĩ đã nói. Nếu như hai đứa chịu uống sữa thì sống, còn không thì..."
Tin như sét đánh ngang tai, tôi đang chứng kiến sự việc gì đây trời. Khó khăn lắm tôi mới sống dậy và khó khăn lắm tôi mới thành công giúp hai đứa khỏẻ mạnh chào đời...vậy mà giờ đây lại nghe tin dữ từ anh.
Tôi bật dậy, chợt cái cơn đau từ hạ bộ, bụng và ngực làm tôi phải khựng lại. Nhăn nhó mặt mũi, ai nấy đều la lên, Phúc cũng không rảnh rang, anh lập tức chộp lấy người tôi, đỡ tôi nằm xuống:
"Đừng cử động, rách vết thương đấy Hà."
Bên kia ba chồng tôi cũng thêm vào:
"Đúng đó. Con đừng có cử động mạnh, mấy đứa nhỏ sẽ uống sữa thôi, không sao đâu con."
Tôi mếu môi, khóc thầm khi nhìn ông, bổng dưng lúc này tôi lại nhớ ba. Cái tủi thân bên trong lại dâng trào, nếu như lúc này là ba nuôi tôi ở đây, động viên tôi thì hay biết mấy...con gái và con trai của tôi, cầu mong ông trời lượng thứ, giúp con nhanh chóng vượt qua cơ cực.
Từ đâu đó bên ngoài có người hớt hải chạy đến, tôi thấy đó là chị Ba. Quên mất, lúc nãy tôi không thấy chị ở đây, khi thấy chị thì tất thảy đều nhìn. Chị Ba với khuôn mặt hớn hở, hô thở gấp gáp, nói:
"Ba, ba ơi. Hai đứa nhỏ chịu uống sữa rồi, chúng sống rồi mọi người ơi."
Ai nấy đều vui mừng, nhanh chóng đi theo chị Ba qua đó. Kể cả Phúc cũng muốn đi, nhưng lại bị tôi nằm đây, kéo thâm tâm anh ở lại. Tôi cũng mừng lắm, lúc này chỉ muốn phi đến thăm con mà thôi. Tôi nhìn anh, thôi kệ vậy:
"Anh đi đi, đi thăm con đi anh. Em ở đây được, anh đến xem con có khoẻ không."
"Vậy, vậy anh đo một chút, em chờ anh nha."
"Ừm, anh đi đi."
Phúc nghe tôi nói thì chạy đi ngay, nhìn dáng vẻ của Phúc tôi bổng cảm thấy yên lòng, ôi trời cuối cùng mọi gian truân của mẹ con tôi cũng đã được giải thoát. Tôi thở hắt, ngửa đầu nhìn lên trần phòng bệnh, thầm cảm ơn ba nuôi tôi.
"Từ tận đáy lòng, con cảm ơn ba vì đã kéo con quay về..."
Sau một thời gian, tôi được nghe mọi người kể lại, cái lúc mà Phúc sợ hãi mất tôi như nào. Khi bác sĩ thông báo tin chỉ có thể giữ mẹ hoặc con, thì anh lập tức bảo cả hai...mà hai sao được mà cả hai, buộc anh phải chọn, không chần chừ, người Phúc chọn chính là tôi - vợ anh.
Cho đến khi mà bác sĩ buồn bã đưa ra một tin dữ, cả mẹ lẫn con...đều không giữ được thì Phúc lại mất bình tĩnh. Mọi người bảo, ai nấy đều mất đi hi vọng ngày lúc đó, Phúc thì vừa khóc lóc, vừa có hành động không đúng đắn, dần như mất kiểm soát về tất cả ý thức của mình. Nếu như không có người cản lại, thì chắc anh đã đánh luôn tất cả người hỗ trợ phẩu thuật cho tôi rồi.
Nhưng mà, thần linh ban phúc lành hay sao ấy. Phúc và mọi người trong nhà, đang rơi vào cơn tuyệt vọng tột cùng, đã thấy được ánh sáng hi vọng cuối cùng khi mấy người y tá, bác sĩ thực tập sốt sắn báo rằng, tôi và con...đã quay lại rồi. Ba chồng còn nói rằng, lúc đó anh khóc một tràn lớn, khóc như một đưa trẻ, nhảy cẩn lên vì đã có một chút hi vọng cứu tôi và con. Khi được kể lại tường tận thì tôi thương Phúc lắm, thương cực kì...
Sau đó không lâu. Hai đứa con bé bỏng của tôi, chúng rất nhỏ, điều kì diệu là chúng đã mạnh mẽ để vượt qua cái thử thách lớn lao này. Khi biết chúng đã chịu uống sữa thì bác sĩ lẫn người nhà đều vui mừng khôn xiết, mừng cho nhau vì hai sinh mạng nhỏ bé này được cứu vớt một lần nữa.
Tôi đã cùng Phúc đi thăm con, nhìn hai đứa nằm trong lồng ấp với thân hình chỉ nhỏ như như bàn tay, làn da đỏ hỏn, nằm bên trong lồng ấp với những ánh đèn vàng mà tôi sót đến độ tim gan như bóp nát. Tôi gặp con lần nào thì khóc khổ lần đó, mỗi lần Phúc như thế đều đau lòng thay tôi, tâm trạng anh không khá hơn tôi là mấy.
Tay chân con, nhỏ như chân tay chuột, những ngón tay ri rí, chạm vào thì sợ rằng nó sẽ bị vỡ ra ngay.
Dù cho tôi cố ăn, cố cung cấp dinh dưỡng cỡ nào thì khi chia đều ra hai đứa thì vẫn xảy ra hiện tượng không đủ chất này. Lại còn thêm việc sanh non, khó khăn nối tiếp gian nan, hai tinh linh bé nhỏ của tôi còn chưa kịp chào đời mà phải đối mặt với bao nhiêu là khó khăn gian khổ, cuộc đời dài, tôi chỉ mong con được an nhiên và hanh phúc đến cuối đời...
Tôi cũng đã đỡ, từng ngày từng ngày chờ vết thương có thể lành. Vết thương không sâu nên thời gian lành không quá xa.
Phúc tròn nghĩa vụ, yêu thương tôi hết mức. Cho dù tôi không còn mang thai nhưng anh vẫn duy trì sự yêu thương vô bờ bến cho tôi. Người nhà đều thăm xong về nhà hết, chờ ngày tôi và con xuất viện an toàn, anh thì hằng ngày đều ở lại bên cạnh tôi. Không những thoa thuốc, mua những món ăn bổ dưỡng, chăm sóc tôi mà còn cả chăm chút từng chút một.