Chử Ngọc khó hiểu, lông mày cũng hơi nhếch lên, “Sao phải cảm tạ Đại Yến?”
“Công chúa bị bệnh nên thân thể gầy mòn, cả người uể oải, ngự y trong cung không thể làm được gì nên vương cũng chẳng quản nữa, cứ thế bỏ mặc. Cũng may Tháp Cập công chúa thích đọc sách từ nhỏ, bất kể là sách của Tân Lê hay Đại Yến. Nàng ấy đọc rộng nên trong lúc triền miên trên giường và trước mắt không có cách nào xoay chuyển tình thế thì nàng ấy lại nhớ tới tướng quân mộ.”
“Ngươi có biết tướng quân mộ không?” Hợp Mạn chỉ ra ngoài cửa sổ, “Nghe nói nó ở Tây Chiếu, nhưng là chỗ nào thì ta cũng không biết. Vốn ta cũng không hiểu gì, sau này nghe đám người hầu bàn luận ta mới biết hóa ra gần đây có một ngôi mộ lớn giấu đầy châu báu và các món đồ quý hiếm.”
Trong mắt nàng là chờ mong, “Nếu có thể chiếm đống tài bảo ấy làm của riêng thì chẳng phải sẽ thành người giàu nhất trong thiên hạ ư? Thậm chí a ba của ta cũng không sánh được.”
“Trong ngôi mộ kia có thứ công chúa muốn ư?” Ánh mắt Chử Ngọc nhìn theo ngón tay của Hợp Mạn, miệng lẩm bẩm, “Người sắp chết còn cần vàng bạc tài bảo làm gì?”
“Tháp Cập công chúa đương nhiên không muốn tài vật mà cần một phương thuốc giấu trong ngôi mộ kia. Nó chính là linh dược giúp người ta khởi tử hồi
sinh.” Hợp Mạn chớp chớp mắt, “Người Hán các ngươi thực kỳ quái, lại còn tin thuật trường sinh bất lão với khởi tử hồi sinh. Ta nghe a ba kể rằng thứ hoàng đế của các ngươi thích nhất không phải chiến mã, cũng không phải đất đai mà là thuốc. Có kẻ còn phái người ra biển để cầu tiên đan, để thân thể được trường tồn.”
“Con kiến còn ham sống, nếu không ngươi nhìn Tháp Cập công chúa đi. Nàng là người Tân Lê, tuy bị cha mình bỏ mặc nhưng vẫn muốn tìm linh dược cứu mình đó thôi.” Chử Ngọc cười cười, đôi mắt liếc Hợp Mạn và hỏi, “Nàng ấy tìm được rồi đúng không?”
Hợp Mạn gật đầu, “Công chúa cầu vương cho nàng ấy tới Tây Chiếu tìm thuốc, bất kể hậu quả thế nào, dù có chết giữa đường nàng ấy cũng nhận. Vương đồng ý vì không muốn so đo với một người sắp chết, càng không muốn mang cái danh khắt khe với con cái. Thế nên ông ta cử một toán người theo công chúa tới Tây Chiếu.”
“Qua non nửa năm, lúc vương gần như đã quên mất mình có một đứa con gái lưu lạc bên ngoài không rõ sống chết thì công chúa trở lại. Sắc mặt nàng ấy hồng nhuận, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng và vẫn là vị mỹ nhân tuyệt thế vô song mà ai nhìn cũng phải nhớ mãi.”
“Thực sự có một ngôi mộ như vậy và nàng ấy cũng tìm được nó cũng như linh dược bên trong ư?” Chử Ngọc cũng nghe nói về truyền thuyết kia nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy câu chuyện này thực khó phân biệt thật giả. Vì vậy nàng không để trong lòng, “Từ một kẻ hơi thở thoi thóp đến một người hoàn toàn khỏe mạnh, Tháp Cập công chúa đúng là may mắn.”
“Nhưng có người lại không trở về,” phía sau hai người bỗng truyền đến một tiếng khóc não nề. Một nha hoàn bé nhỏ vào nhà để thay than củi bỗng sững sờ, trên mặt lã chã nước mắt, mũi sụt sùi, “Có người không trở về. Trước khi đi nàng đã hứa sẽ mang hạch đào và hạnh khô của Tây Chiếu về cho nô tỳ, nhưng rốt cuộc nàng lại không trở về.”
“Ô Kia,” Hợp Mạn đứng lên và co quắp đi về phía nha hoàn rồi cầm lấy tay nàng ấy, “Ta nghe bọn họ nói tỷ tỷ của ngươi là thị tỳ của công chúa. Kiều Lệ cũng cùng công chúa tới Tây Chiếu, hơn nữa…… hơn nữa còn một đi không quay lại.”
Dứt lời thấy Ô Kia mếu miệng nàng vội lấy khăn tay giúp đứa nhỏ lau nước mắt, “Đường xá vất vả, nàng lại là một thị tỳ trong thâm cung, khó tránh khỏi sẽ, sẽ……”
“Tỷ tỷ không chết vì đường xá gian nan,” Ô Kia không chấp nhận những lời an ủi này, đã thế trong giọng nói của nàng còn thêm vài phần oán hận, “Những người trở về nói tỷ tỷ không bệnh chết, cũng không phải mệt chết.”
Hợp Mạn khẽ hỏi, “Thế là vì sao?”
“Nô tỳ cũng không biết, chẳng ai trong số họ chịu nói lời nào,” rốt cuộc Ô Kia cũng buông cái lò trong tay khiến nó phát ra một tiếng “Leng keng”, “Nhưng từ trên nét mặt họ nô tỳ đoán cái chết của tỷ tỷ nhất định có liên quan tới công
chúa Tháp Cập.”
Dứt lời nàng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Chử Ngọc và Hợp Mạn thì nhíu mày, trong mắt lộ ra không cam lòng và hận, “Hơn nữa, Tháp Cập công chúa căn bản không tới tướng quân mộ vì bị bệnh, thật ra thân thể nàng vẫn luôn
khỏe mạnh.” Nói xong một lời này nàng lau nước mắt và nghiến răng nghiến lợi nói, “Nàng ta bị tâm bệnh.”
“Tâm bệnh của Tháp Cập công chúa là gì?” Thật lâu sau lúc lò than lại bốc lên Chử Ngọc mới hoàn hồn và hỏi một câu này.
***
Trong cung điện xa hoa tráng lệ của Tân Lê có một vị công chúa vì mẹ đẻ mất sớm, cha không quan tâm nên chỉ đành an phận trong một góc phía bắc của
cung đình. Nơi đó chật chội, hàng năm không thấy được ánh mặt trời.
Trong viện trồng một gốc đào rừng, vào một năm kia khi muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng thì nó chỉ nhú vài chồi non thưa thớt màu vàng chứ không thấy nở hoa.
“Năm nay hẳn ngươi không nở được hoa đúng không?” Kiều Lệ đổ mồ hôi và đứng lên nhìn cây đào rừng thưa thớt cành. Nàng thấy những chồi non khẽ run trong gió thì xoa bùn đất trong tay và xoay người đi vào phòng ngủ.
Mới vừa đi đến trước cửa tẩm điện nàng đã nghe thấy một tiếng thét chói tai như con dao sắc nhọn xuyên qua cánh cửa phòng lúc nào cũng khép hờ và đâm thẳng vào lòng nàng.
Cả người Kiều Lệ run lên nhưng vẫn bất chấp sợ hãi từ đáy lòng và xông lên bậc thang, xốc rèm cửa chạy vào trong.
Tháp Cập ngồi trước cái bàn nhỏ bày gương lược, hai tay chống lên bàn, cả người ngả về sau giống như sợ đụng phải cái gì đó ở trên bàn. Nhưng ánh mắt nàng ta vẫn nhìn thứ kia không sao rời ra được, cũng không biết làm sao rời đi được.
Kiều Lệ xông lên và nương ánh nến phản chiếu qua gương đồng để nhìn rõ thứ kia: Đó là một đồng tiền xu của Trung Nguyên. Tuy đây là Tân Lê nhưng hai nước thông thương đã mấy năm, thứ này cũng không quá hiếm có.
“Sao có thể…… vừa rồi nô tỳ đã chôn nó…… chôn nó dưới tàng cây……”
Kiều Lệ cảm thấy ngực siết chặt, tay thò ra muốn nắm lấy đồng tiền kia. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào kim loại lạnh lẽo thì nàng lại bỗng rụt tay về. Nàng sợ nó, dù vừa rồi nàng mới cất nó vào túi tiền và chôn dưới gốc cây đào trong sân.
“Không có ích gì đâu,” Tháp Cập lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Kiều Lệ nhưng bản thân Kiều Lệ lại biết công chúa chỉ đang giả vờ trấn định. Khuôn mặt nàng ta vẫn tái nhợt nhưng điều đó không thể che khuất vẻ đẹp tuyệt trần kia, “Vô ích thôi, mấy ngày nay ngươi đã ném nó vào lửa, ném xuống nước, thậm chí trộm bỏ vào bọc hành lý của binh lính chuẩn bị đi xa nhưng lần nào nó cũng hoàn hảo quay lại bên cạnh ta đấy thôi?”
Tháp Cập cắn môi lắc đầu, ngón tay trắng nõn và nhỏ dài nhẹ nhàng vói qua cầm lấy đồng tiền kia và nhìn kỹ. Nhưng rồi nàng lại như bị bỏng mà ném nó lên mặt bàn.
Một tiếng ầm vang lên gợn mấy con sóng trong lòng Kiều Lệ. Nàng nắm chặt tay, nỗ lực ngăn ngực mình phập phồng, “Công chúa vẫn, vẫn nhìn thấy sao?”
Tháp Cập cười khổ và nói ra một câu khiến trái tim Kiều Lệ đập thật nhanh dù nàng đã nghe thấy nhiều lần.
“Râu đỏ, mày tím, nhưng lần này đầu người trên tay hắn đã thay đổi.”
Một tháng trước Tháp Cập thức dậy và trang điểm thì phát hiện trên bàn có một đồng xu. Vốn nàng không để bụng vì tưởng ai đó vô tình đánh rơi. Sau đó nàng cầm lên ngắm thì thấy tiền đồng rất lạnh, sờ vào khiến cả người nổi da gà. Nếu lúc này nàng nhận ra nguy hiểm đang tới gần thì hẳn sẽ không có những việc tiếp theo. Nhưng Tháp Cập không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào nên vô
cùng tự nhiên ghé mắt nhìn qua cái lỗ hình vuông ở giữa.
Tháp Cập lập tức nhìn thấy một người, ngoài ra nàng còn thấy một mảnh trời đất hoàn toàn khác biệt trong đó. Giống như nàng đang xem múa rối, có cảnh, vật, người trong đó có thể chạy nhảy và nói chuyện.
Nhưng bối cảnh này lại không giống múa rối bởi vì thế giới phía sau đồng tiền kia vô cùng chân thật, có thể nói là giống hệt thế giới hiện thực.
Nơi đó có một tòa cung điện nguy nga, rường cột trạm trổ, cửa được sơn son thiếp vàng, trên cửa sổ gắn ngọc lấp lánh tỏa sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời và chiếu lên mặt gạch chỉnh tề của cung điện.
Trong điện có một người cao tám thước, vòng eo to, mỡ núng nính, mặt như cái mâm. Nhưng kẻ có bộ dạng hung tàn như thế lại mang bộ râu màu đỏ, mày màu tím, cực kỳ quái dị khiến diện mạo kia càng thêm đáng sợ.
Tháp Cập phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình, dùng một đôi mắt cực nhỏ nhưng lộ hơi lạnh để nhìn chằm chằm phần ngực chưa mặc quần áo chỉnh tề của nàng, bên trong có ngả ngớn không chút che giấu.
Tháp Cập hét lên và vứt bỏ đồng tiền. Sau đó nàng hít sâu mấy hơi, đợi đáy lòng bình tĩnh lại mới cảm thấy may mắn bởi trước mặt vẫn là phòng ngủ quen thuộc, đơn giản mà thanh nhã chứ không phải cung điện xa hoa lộng lẫy gì.
Nhưng rốt cuộc nàng vẫn tò mò vì thế nàng lại nhặt đồng tiền bị mình ném trên mặt đất và cẩn thận nhìn qua lỗ vuông.
Vừa nhìn nàng đã thấy cả người tê rần: tòa cung điện kia vẫn còn đó, kẻ kia
cũng vẫn đứng đó dùng đôi mắt háo sắc nhìn nàng, nhưng điều duy nhất khác đó là trên tay hắn có một thứ tròn tròn và đang nhỏ máu tí tách. Máu tươi vẽ trên nền gạch trắng tạo ra hình dạng quái dị.
Đó là đầu người, bị kẻ cao lớn thô kệch kia nắm lấy tóc, cổ bị chém ngang, máu và não trào ra từ miệng vết thương to bằng nắm tay ở phía sau.
Tháp Cập tỉnh lại và phát hiện mình nằm trên giường, nha hoàn Kiều Lệ quỳ gối bên cạnh đang sờ trán nàng thử độ ấm. Tháp Cập dại ra một lúc lâu bỗng nhiên ánh mắt nhìn lên bàn và ôm ngực hít hà rồi thét chói tai.
“Ném nó đi, ném đi thật xa và đừng để ta nhìn thấy nó nữa.”
Kiều Lệ không biết vị chủ nhân luôn bình tĩnh của mình bị làm sao nhưng cũng làm theo và ném đồng tiền kia vào một cái giếng sâu sau đó mới quay trở về.
“Ta thấy một người đàn ông từ lỗ vuông của đồng tiền,” Tháp Cập yếu ớt kể lại những gì mình chứng kiến cho Kiều Lệ, “Trong tay hắn cầm một cái đầu người máu chảy đầm đìa, cực kỳ đáng sợ.”