“Nhưng vừa rồi nô tỳ có kiểm tra đồng tiền kia và đâu có nhìn thấy cái gì từ đó.” Kiều Lệ vẫn lo lắng về sức khỏe của Tháp Cập, nàng nghĩ có lẽ công chúa gặp gió lạnh nên bị cảm sốt và thần trí không được rõ ràng.
“Ngươi không tin ta sao?” Tháp Cập nắm tay Kiều Lệ, “Đến ngươi cũng không tin ta sao……”
Còn chưa dứt lời nàng bỗng sửng sốt, lát sau tay nàng vói vào chăn túm túm và móc ra một thứ. Đó là đồng tiền đã bị Kiều Lệ ném xuống giếng nhưng hiện tại nó hoàn hảo nằm trong tay công chúa Tháp Cập mà không nhuốm một hạt bụi nào.
Lần này Kiều Lệ tin và sợ tới độ cả người ngã ngửa ra sau và ngồi bệt trên đất. Tháp Cập sợ trắng mặt và cầm đồng tiền so trước mắt, môi run run nhìn vào phần vuông vức ở giữa.
“Công chúa, công chúa,” Kiều Lệ hoàn hồn và nhào lên ôm lấy cánh tay Tháp Cập, “Công chúa, bên trong, bên trong có cái gì?”
Tháp Cập buông đồng tiền xuống, đôi mắt mỹ lệ mất đi ánh sáng, chỉ còn xám xịt.
Nàng thở hổn hển, giọng nức nở, “Hắn nói muốn ta phụng dưỡng hắn, ngày ngày cùng hắn ân ái, nếu không hắn sẽ giết người, mỗi ngày giết một người.”
Từ đó về sau Tháp Cập công chúa bị ác mộng quấn lấy. Mỗi ngày trời vừa sáng nàng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơm sáng còn chưa ăn xong đã gục trên bàn và thiếp đi.
Người khác đều nói công chúa bị bệnh, chỉ có nàng và thị nữ Kiều Lệ là biết
chuyện như thế nào. Bởi vì kẻ kia chờ nàng trong mộng. Hắn ngồi trên một cái giường lớn với rèm tím trong cung điện hoa lệ kia, thân trên để trần và chờ nàng đến.
Mỹ nhân, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tối nay có muốn mây mưa cùng cô haykhông?
Mỗi lần hắn đều hỏi như vậy.
Đương nhiên Tháp Cập cự tuyệt, không chỉ vì nàng bận tâm tới trinh tiết mà đa phần vì nàng sợ kẻ này. Nàng sợ hàng mày màu tím và bộ râu màu đỏ, càng sợ đôi tay nhuộm máu kia.
Kẻ kia thấy nàng lắc đầu thì luôn cười lạnh, “Thế thì ta chỉ đành phải giết thêm một người thôi.” Ánh mắt hắn âm u, tay vung lên thế là Tháp Cập tỉnh lại từ giấc mộng. Đêm lạnh như nước nhưng không lạnh bằng mồ hôi thấm ướt thân thể nàng.
Quả nhiên đến ngày thứ hai lại có người chết. Lúc này là người nàng quen. Khi nàng mới nhìn thấy đầu người trên tay gã đàn ông trong đồng tiền thì Kiều Lệ đã hốt hoảng chạy vào và ghé sát tai nàng thì thầm.
“Một nữ đầu bếp đã chết, đầu bị chém mà cả người còn bò về phía trước vài thước.”
Tháp Cập sắp điên rồi. Gã đàn ông cả người núc ních cơ bắp trong lỗ vuông nho nhỏ của đồng tiền kia cứ quấn lấy nàng như âm hồn không tam. Hắn bịt kín miệng mũi, gần như khiến nàng nghẹn lại. Thế nên đến cuối cùng nàng vừa nhìn thấy đồng tiền đã buồn nôn. Các cung nhân không biết sự tình lại cho rằng bệnh tình của công chúa ngày càng nặng hơn.
“Đây là tà vật, không thể để bên người nữa.” Kiều Lệ lo âu vì thế tìm cách vứt đồng tiền kia đi hoặc vùi vào trong đất. Nhưng thứ kia sẽ lại trở về, hoàn hảo không hề bị tổn hại.
Người trong cung ngày càng chết nhiều. Dần dần có lời đồn truyền ra nói rằng có yêu vật cứ tới nửa đêm sẽ giết người uống máu. Hô Bóc vương cũng tăng mạnh phòng vệ, đêm nào cũng có vệ binh mang theo vũ khí xuyên qua đường ngang ngõ tắt trong cung để truy bắt tên hung phạm kia.
“Vô dụng thôi. Sao chúng ta có thể bắt được con quỷ trốn trong đồng tiền này?” Tháp Cập nhìn một đội binh lính mới vừa đi qua sân của mình và bi thương lẩm bẩm. Nàng nghĩ hay là mình đồng ý cho rồi, như thế sẽ không khiến người khác phải mất mạng.
Nhưng mà nói dễ hơn làm. Tối đó, lúc ở trong mộng và thấy kẻ kia nở nụ cười dâm đãng rồi vươn bàn tay dính đầy máu về phía nàng thế là Tháp Cập không nhịn nổi và lại từ chối hắn. Nàng bừng tỉnh từ giấc mơ và khóc lóc, bổ nhào vào trước bàn, tay cầm đồng tiền kia liều mạng ném đi.
“Giết ngươi, giết ngươi……” Miệng nàng gào lên, thân thể được Kiều Lệ ôm chặt lấy.
“Công chúa, sẽ có cách thôi, nhất định sẽ có cách.” Không biết qua bao lâu người trong lòng Kiều Lệ mới bình tĩnh lại và không giãy giụa nữa.
“Kiều Lệ,” sau một lúc Tháp Cập mới yếu ớt thều thào gọi. Mắt nàng nhìn đồng tiền kia thật lâu không di chuyển, “Đồng tiền này hơi khác những đồng tiền bình thường.”
Đúng là khác.
Tháp Cập nhớ rõ tiền của Trung Nguyên có khắc chữ triện “ngũ thù” ở bên trên nhưng tiền này có mặt ngoài trơn bóng, chẳng có hình khắc gì.
“Chắc chắn có nguyên do gì đó.”
Tháp Cập tìm được một vị tiết độ sứ biết rõ văn hóa Trung Nguyên và đưa đồng tiền đó cho ông ấy xem.
“Đây là tiền được luyện ra từ 12 người khổng lồ bằng đồng,” sau khi xem xong đôi mắt vị tiết độ sứ kia chợt sáng lên, “300 năm trước, có một tên tướng quân hung tàn đánh vào kinh thành, hủy hoại cung đình, giết hại quần thần, coi hoàng đế nhỏ tuổi như con rối. Ngoài ra hắn còn nấu chảy 10 người khổng lồ bằng đồng do Thủy Hoàng đúc ra để đúc tiền xu.”
“Nhưng,” tiết độ sứ tặc lưỡi, “đống tiền này chỉ được lưu hành trên thị trường mấy năm đã biến mất hầu như không còn. Từ đó về sau, không người nào nhìn thấy chúng nữa. Nghe nói đó là vì thứ này là tà vật, phàm là người dùng nó hoặc chết hoặc tàn phế và không có kết cục tốt nên dần dần mọi người đều kiêng dè tướng quân tệ. Dù có sở hữu họ cũng chỉ dùng chôn theo hoặc cất đi chứ không được lưu thông nữa.”
Trong mắt Tháp Cập như có thứ gì đó chợt lóe lên khiến ánh mắt nàng cũng sáng ngời, “Vị tướng quân kia trông như thế nào?”
“Mày tím, râu đỏ, cả người núc nhích mỡ,” tiết độ sứ cười và gục đầu xuống,
“Đúng rồi, người này còn có một tính nết đặc biệt đó là cực kỳ háo sắc. Thế nên sau khi đánh vào kinh thành hắn đã lệnh cho thủ hạ vơ vét mỹ nhân trong thiên hạ đưa tới tẩm điện của hắn và ngày đêm tiệc tùng, hoang dâm vô độ.”
Nói xong ông ấy lại lắc đầu, “May mà hắn đã chết, nếu không chẳng biết còn bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ này bị hắn hủy hoại.”
“Chết rồi cũng chưa yên ổn.” Tháp Cập nhìn tiết độ sứ đi xa thì lầm bầm và đột nhiên xoay người cầm chặt tay Kiều Lệ, “Ta nghĩ muốn gỡ chuông cần tìm người buộc chuông. Kẻ nọ chết thảm, thi thể bị đốt cháy, còn bị sét đánh không được vào quan tài nên âm hồn mới khó tiêu tan.”
“Ý công chúa là?” Kiều Lệ không rõ vì thế rất kinh ngạc. “Ta muốn đi Tây Chiếu để tìm tướng quân mộ.”
Ban đầu Hô Bóc không đồng ý. Ông ta cũng chẳng coi trọng đứa con gái này nên chẳng để bụng những lời nàng ta nói. Huống chi một chuyện hoang đường như thế chẳng khác nào chuyện cổ tích, đâu thể nào khiến ông ta tin.
“Phụ vương đã quên những người đã bỏ mạng ư? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Hàng đêm con đều mơ thấy cái đầu của họ, chi bằng lúc này con nói với ngài về nạn nhân tiếp theo nhé. Ngài cứ đợi xem con có lừa ngài hay không!”
“Là bà vú bên cạnh hoàng đệ.” Tháp Cập nói xong câu đó là lập tức lui xuống, chỉ để lại mình Hô Bóc ngồi trên vương tọa với một nụ cười vặn vẹo.
Nhưng bà vú kia thực sự bị giết. Chưa tới một canh giờ tin tức ấy đã truyền vào tai vương. Bà vú kia cũng đầu mình hai nơi nhưng khác là cái chết của bà ấy lại dọa đứa con trai mới ra đời của ông ta. Lông mày nó dính máu bắn ra thế là sợ quá khóc ngày khóc đêm.
“Người tiếp theo sẽ là ai? Hắn có thể lẻn vào tẩm điện được canh phòng nghiêm ngặt của hoàng đệ để giết bà vú chăm sóc ngay bên cạnh thì người tiếp theo đầu mình hai nơi sẽ là ai? Chỉ sợ mọi người trong cung điện này đều có khả năng trở thành kẻ tiếp theo.”
Các cung nhân bàn tán sôi nổi, mọi người đều bất an. Vương cũng đứng ngồi không yên. Ông ta chẳng quan tâm tới ai nhưng vương phi và tiểu thế tử lại là hai người ông ta thương nhất, chỉ hơi chút tổn hại đã khiến ông ta đau thấu tim gan.
“Ngươi đi đi, mang theo một đội người đến Tây Chiếu và đưa đồng tiền này về mộ của chủ nó.” Hô Bóc đồng ý và tuyên bố với bên ngoài rằng công chúa bệnh nặng, muốn ra ngoài tìm loại thuốc có thể khởi tử hồi sinh kia.
Cát đại mạc như tuyết, đội ngũ tập tễnh bước trên đó và hướng về phía ánh trăng đang ngoi lên.
“Sau đó qua nửa năm Tháp Cập công chúa mang theo người trở về. Nhưng trong đám người đó lại không có chị gái của nô tỳ.” Ô Kia che mặt khóc nức nở rồi đột nhiên ngẩng phắt dậy, trong ánh mắt ướt át chứa đầy bất bình, “Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Tên tướng quân kia mà không lấy được cái gì thì sao có thể để bọn họ hoàn hảo rời đi?”
Nàng nắm chặt tay, “Nhưng rõ ràng hắn muốn công chúa, sao cuối cùng lại là chị gái nô tỳ ở lại? Nhất định là nàng ta, là người phụ nữ độc ác kia đã để chị gái nô tỳ thay thế nàng làm tế phẩm cho tướng quân mộ.”
Chử Ngọc và Hợp Mạn cảm thấy chấn động vì câu chuyện xưa này vì thế im lặng mãi không nói gì. Đến khi lò than phát ra một tiếng tách họ mới bừng tỉnh và nhìn nhau, trong mắt đều là không thể tin dược.
“Sau này không còn ai ở trong cung bị chém đầu nữa hả?” Chử Ngọc hoàn hồn và nhẹ giọng hỏi nha hoàn vẫn đang nức nở kia.
Ô Kia rưng rưng lắc đầu rồi dùng hai tay che mặt, “Nhưng chẳng có ai cảm ơn chị gái nô tỳ. Cũng chẳng ai biết nàng đã hy sinh chính mình để cứu mọi người.”
“Ô Kia.”
Hợp Mạn hoảng hốt đi tới nắm lấy tay nha hoàn nhưng lại bị cô nương kia tránh đi. Nàng oán hận nhìn Hợp Mạn giống như đối phương không phải người chủ
nàng đã hầu hạ lâu nay mà là vị công chúa cao quý kia, “Thế nên nô tỳ mới rời vương cung bởi nô tỳ không muốn nhìn thấy kẻ kia nữa. Người người đều nói nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, nhưng có mấy người biết lòng nàng ta lại như rắn rết.”