Vào lúc nửa đêm vầng trăng treo cao, mây đen theo gió trôi qua biến thành mấy sợi râu vô cớ tự xuất hiện.
Ba con thuyền đánh cá nổi trên mặt mặt hồ dưới ánh trăng và theo sóng gợn bập bềnh.
Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua mặt hồ khiến khoang thuyền rung lên và mang theo vô số gợn sóng. Thuyền đánh cá nảy lên, lúc cao lúc thấp, khoang thuyền bị gió thổi vang tiếng “Bang bang” trầm đục giống như có người đang đánh vào đó.
“Tới giờ rồi.”
Một khuôn mặt thò ra khỏi khoang thuyền, khóe mắt đỏ bừng, lúc nhìn về phía ánh trăng lại mang theo sát khí.
Phía sau hắn là mấy cái bao tải vặn vẹo, tiếng rên ê a vang lên và bay ra ngoài khoang thuyền như cánh bướm lay động mặt nước, vừa bất lực vừa thê lương.
***
Chử Ngọc đã ngủ nhưng một chân lại không an phận đá chăn ra và vắt bên ngoài.
Lưu Trường Ương giúp con bé đắp chăn nhưng vừa che được cái chân kia thì Chử Ngọc lại như cảm nhận được và vươn tay giơ trên đỉnh đầu như đang hô hào gì đó.
Lưu Trường Ương cười khổ và bỗng nhiên nhớ tới bà vú của Chử Ngọc từng nói: Tiểu thư trời sinh vốn mang tính tình hoạt bát, tiếc là thân thế nhấp nhô nên mới nén bản tính lại.
“Nhất định bà ấy đã thấy tư thế ngủ của con bé.” Lưu Trường Ương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt không giống Chử Vân lắm nhưng chỉ cần liếc một cái đã biết là người nhà họ Chử. Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cửa.
Uất Trì Thanh đã ở bên ngoài chờ hơn nửa canh giờ. Hắn thấy Lưu Trường
Ương ra thì vội tiến lên, ánh mắt đảo qua cửa phòng đóng chặt và nhẹ giọng hỏi, “Điện hạ, tiểu thư ngủ rồi à?”
Lưu Trường Ương gật đầu, ánh mắt nhìn cái áo ngắn với đường kim mũi chỉ hỗn độn hắn mặc trên người thì thở dài, “A Thanh, ngươi chỉ nhỏ hơn Chử đại thống lĩnh mấy tuổi, nay Ngọc Nhi đã sắp 9 tuổi mà ngươi vẫn độc thân là sao?”
Uất Trì Thanh nghe hắn nói thế thì đỏ mặt lắp bắp, “Điện…… Điện hạ, việc này không…… không gấp được, thuộc hạ còn có…… còn có một chuyện quan trọng cầm bẩm báo.”
Lưu Trường Ương sớm đã đoán ra hắn muốn nói gì nên chỉ nhàn nhạt nói, “Về Yên thị và tiểu vương tử hả? Hai người họ vẫn khỏe mạnh chứ?”
Uất Trì Thanh vội gật gật đầu, “Bọn họ ăn ngon, ngủ tốt, điện hạ yên tâm.”
Lưu Trường Ương cười, “Không phải ta hỏi ngươi chuyện ăn ngủ hàng ngày mà ta nói tâm tình họ có gì thay đổi không?”
Uất Trì Thanh bừng tỉnh và à một tiếng, “Nhà mẹ đẻ của vương phi bị ….. bị Tân Lê vương giết chẳng còn ai vì thế nàng ta hận Hô Bóc tận xương. Nàng
sớm đã muốn mang tiểu thế tử rời đi nhưng lo lắng không có chỗ cậy nhờ. Hiện tại hai người họ được ngài thu nhận nên đương nhiên cực kỳ cảm kích, sao có thể…… có thể sinh lòng khác?”
Lưu Trường Ương cúi đầu đùa nghịch ngọc ban chỉ trên ngón cái. Sau khi xoay vài vòng hắn mới nói, “Nói thế thì hoa tai kia là do nàng ta không cẩn thận đánh rơi hả? Sao lại khéo tới mức bị người của Tiếu Sấm nhặt được vậy?”
Uất Trì Thanh tiến gần Lưu Trường Ương và đè thấp giọng, “Người của chúng ta nói trong lúc ngài ở lão quân câu, Tiếu…… Tiếu tướng quân …… hoàn toàn không nhàn rỗi. Ông ta lục soát khắp thành, lại toàn hành động lúc ban đêm nên có phát hiện ra hoa tai kia cũng…… cũng bình thường.”
Lưu Trường Ương lập tức trầm mặt, “Tiếu Sấm đúng là kẻ nhìn thì tùy tiện nhưng thực ra lòng dạ thâm sâu. Ông ta muốn nhân lúc người của Đình Úy không có ở đây để tranh công nên dù có phát hiện ra hoa tai ông ta cũng giấu không nói cho ba kẻ kia biết.”
Uất Trì Thanh lộ vẻ mặt khó hiểu, “Điện hạ, nếu Tiếu Sấm thật sự tìm được hai mẹ con vương phi thì tội danh của ngài không phải…… không phải sẽ được rửa sạch ư? Đây chính là cái bẫy bọn chúng…… chuẩn bị …… tỉ mỉ……”
Lưu Trường Ương nhếch môi cười lạnh, “A Thanh à, ngươi có từng tự hỏi vì sao Tiếu Sấm phải lục soát thành không?”
Uất Trì Thanh suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vỗ tay và nghiến răng nói, “Ông ta muốn thần không biết quỷ không hay tìm được người rồi giấu đi và dựa vào đó chứng thực tội danh của ngài.”
“Nhưng ông ta đâu thể ngờ mẹ con vương phi đã sớm bị người của ta giấu đi. Mãi tới lúc tìm được hoa tai kia ông ta lại nghe được tin chúng ta tìm được một bên hoa tai giống hệt ở lão quân câu.” Lưu Trường Ương rũ mắt nhìn mặt ao bên ngoài lan can. Ánh mắt hắn lạnh hơn cả ánh trăng trên bầu trời, “Thế nên ta không thể không trừ khử kẻ này.”
Uất Trì Thanh gật đầu thật mạnh, “Cũng may vì ông ta muốn cướp công đầu nên không để lộ chuyện này cho ai,” nói xong hắn thở phào một hơi, “Nguy hiểm thật, nếu bị người của Đình Úy biết…. vậy…… sẽ khó đối phó.”
Nói đến đây bỗng Uất Trì Thanh nhớ ra cái gì đó và xoay mặt nhìn Lưu Trường Ương rồi chậm rãi nói, “Điện…… Điện hạ, chuyện ở lão quân câu khiến thuộc hạ thực sự lo lắng…… thậm chí vẫn khiếp sợ. Không dối gạt ngài, hôm qua thuộc hạ còn mơ thấy ngọn…… ngọn lửa lớn kia đốt cháy phừng phừng……”
Lưu Trường Ương nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay hắn và ôn hòa nói, “Ta biết những lo lắng của ngươi. Ngươi sợ truyền thuyết là thật và sợ Thẩm Tri Hành trở về gây bất lợi cho ta.”
Uất Trì Thanh đột nhiên nắm chặt tay, giữa mày là hai nếp nhăn thật sâu, “Lúc ấy thuộc hạ cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Dù là kẻ nào, mặc kệ hắn bất tử hay không sợ nước lửa thì thuộc hạ cũng dùng cái mạng mình để bảo vệ điện hạ.”
“Ta tin ngươi.” Lưu Trường Ương cười và lại chắp tay sau lưng đứng sóng vai với Uất Trì Thanh trước hành lang. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt lo lắng của thuộc hạ, mãi tới khi trăng treo trên ngọn cây, chim chóc yên ắng mới quay ra nhìn ảnh ngược trong ao và nói nhỏ ra một câu, “Sống là hướng về cái chết, chẳng có gì phải sợ.”
Hắn đã thông suốt đạo lý này vào cái ngày rời khỏi Trường Lăng. Có thế hắn mới có thể chịu đựng nhiều năm như thế.
Nhưng Uất Trì Thanh hiển nhiên vẫn không hiểu và vẫn nhìn ao nước mà sững sờ. Bộ dạng ngốc nghếch của hắn khiến Lưu Trường Ương nhớ tới một người.
“A Thanh,” Lưu Trường Ương gọi một tiếng và lúc Uất Trì Thanh quay đầu hắn dùng giọng cực thấp hỏi, “Gần đây phủ Đô Hộ có tin tức gì không?”
Uất Trì Thanh ngẩn ra, “Tin tức? Tin tức gì? Điện hạ muốn thuộc hạ phái người đi tìm hiểu không?”
Lưu Trường Ương thấy ngực nghẹn lại và nhìn chằm chằm cái mặt nhăn như mướp đắng của thuộc hạ sau đó lắc đầu, “A Thanh, ngươi quay về nhớ nghiền ngẫm ý của câu ‘sống là hướng về cái chết’ đi. Ngày mai viết mấy trang nộp cho ta.”
Nói xong hắn xoay người rời đi để lại một mình Uất Trì Thanh đứng cạnh ao sửng sốt một lúc mới hoàn hồn. Hắn vội vàng đuổi theo chủ nhân nhà mình, “Điện hạ, ngài bảo thuộc hạ làm cái gì cũng được ngoài viết chữ……”
“Điện hạ, cái gì chết với sống, không may mắn đâu…….”
“Điện hạ, sắp tới sinh nhật ngài rồi, thuộc hạ bận trong bận ngoài, mỏi mệt đối phó khắp nơi, làm gì còn sức mà viết văn với chương.”