Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 72: Quan Âm


“Bé gái hả?”

Lúc nói ra mấy chữ này sắc mặt Diệu Chân thoáng ngây ra rồi bỗng nàng ta đứng lên và lắc lư đạp lên vũng máu đi ra ngoài. Lúc đi qua thi thể Tĩnh Ân cả người nàng ta bỗng cứng đờ, con ngươi rũ xuống, ánh mắt nhìn thi thể cuộn lại. Nó giống một con bướm đang đập cánh giãy giụa vài cái và rốt cuộc bị một con gió nhẹ thổi đi.

Nàng ta tiếp tục đi về phía trước, vạt áo nhuộm máu và lộ ra màu trầm thoát ẩn thoắt hiện theo bước chân của nàng ta. Có mấy lần nàng như sắp ngã, nhưng nhờ chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng nàng lại đứng vững.

Tống Mê Điệt đi theo phía sau, Lưu Trường Ương thì đứng ở chỗ cũ, ánh mắt sáng quắc như hai ngọn lửa.

“Ngươi có nhìn thấy con bé không?” Giọng hắn căng lên như sắp gãy. Tống Mê Điệt nghe xong thì tim cũng treo lên rất khó chịu. Nàng cảm nhận được lo lắng và bất an của hắn nên không nhịn được cũng nôn nóng theo.

Diệu Chân quay đầu cười với Lưu Trường Ương, ngón tay dính máu vươn lên vén mấy sợi tóc rối và để lại một vệt đỏ ghê người trên má, “Ta có nhìn thấy nàng.”

Lưu Trường Ương nhẹ thở ra một hơi và vội hỏi, “Là ai đưa con bé tới đây? Hiện tại nó đã đi đâu?”

“Ta chỉ thấy bóng dáng,” Diệu Chân nhíu mày và cố sức nhớ lại chuyện cũ,

“Sáng sớm hôm trước ta niệm xong kinh buổi sáng lại không thấy sư phụ đâu nên mới tới sân sau tìm bà ấy,” nói tới đây nàng ta lại thoáng nhìn thi thể Tĩnh Ân một cái sau đó bình thản cười nói, “Ai ngờ ta lại thấy bà ấy đứng cạnh cửa và nhón chân nhìn xuống núi… ”

“Ta đi qua hỏi bà ấy đang nhìn cái gì nhưng vừa thấy ta bà ấy đã lo lắng muốn khép cửa lại. Đúng lúc ấy ta nhìn thấy bóng người kia. Hắn cưỡi ngựa xuống

núi, trên lưng ngựa có một cái bao tải, bên trong hẳn là một đứa trẻ.”

“Sau đó sư phụ đóng cửa. Ta hỏi bà ấy đó là ai thì bà ấy không nói gì. Nhưng lúc ta đi theo sư phụ về trong am lại phát hiện một cái túi tiền. Không sai, chính là thứ ngươi đang cầm trên tay. Sư phụ ném nó vào giếng cạn và dặn ta không được nhắc tới việc này với người khác.”

Lưu Trường Ương nuốt nước miếng, giọng trở nên mờ mịt, “Ngươi có biết bọn họ đi đâu không?”

Diệu Chân nhếch miệng, “Sau khi xuống núi hắn có thể đi bất kỳ đâu, ai mà biết được.”

Tống Mê Điệt nhìn thấy Lưu Trường Ương nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch thì trong lòng bỗng nảy lên chút thương tiếc vì thế nàng hỏi Diệu Chân, “Tuy không thấy mặt nhưng bóng dáng kẻ kia ra sao? Hắn béo hay gầy? Cao hay thấp? Chừng bao nhiêu tuổi?”

Diệu Chân nghĩ nghĩ một lát mới chậm rãi nói, “Hẳn là tầm 30 tuổi, vai…… rất rộng, giống như cả người đều là xương và không có bao nhiêu thịt. Nhìn từ sau lưng hắn giống một con diều hâu……” Nói xong nàng ta thở ra một hơi và than, “Đứa nhỏ này có nhiều người quan tâm như thế đúng là may mắn.”

Đứa nhỏ mất tích không biết sống chết mà nàng ta còn nói là may mắn hả? Tống Mê Điệt cảm thấy lời này quá không có đạo lý nên quay đầu thì thấy Lưu Trường Ương đang ngây người đứng đó bất động, sắc mặt xanh trắng. Bỗng nàng thấy đầu quả tim của mình mềm nhũn và đi qua nói, “Điện hạ đừng nản lòng, ít ra hiện tại cũng có chút manh mối.”

Lưu Trường Ương cúi đầu nhìn nàng, “Tống Mê Điệt, ngươi đang an ủi bổn vương hả?”

Tống Mê Điệt đang nghĩ ngợi xem phải lảng tránh vấn đề này thế nào thì bỗng một tiếng “bang” thật to vang lên. Giống như có sét đánh xuống ngay bên cạnh nàng vậy.

Hai người đồng thời quay đầu thì thấy tượng Quân Âm ở trong sân nứt từ giữa, nửa người trên rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh. Diệu Chân ngã bên cạnh tượng Quan Âm, trên đầu là một miệng máu thật to, lòi cả óc não.

Nàng ta đâm đầu vào pho tượng Quan Âm mà ngày ngày mình dâng hương tụng kinh.

Tống Mê Điệt chạy tới nhìn thấy con ngươi nửa khép của Diệu Chân, tròng mắt u ám, không có chút ánh sáng ấm áp nào của sự sống. Nàng bỗng hiểu một câu cuối cùng nàng ta vừa nói có ý gì vì thế nàng ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt cho tiểu ni cô để nàng ấy không còn phải nhìn thế giới bẩn thỉu này nữa.

“Điện hạ, nàng ta chết rồi……” Tống Mê Điệt nén thương cảm, ánh mắt thoáng nhìn qua và vô tình thấy trên đầu bức tượng Quan Âm thế là lập tức hít một hơi, cả người cứng đờ giống như bị điểm huyệt.

“Tống Mê Điệt?” Lưu Trường Ương phát hiện nàng khác thường thì đi qua kéo tay nàng, “Sao ngươi lại……”

Lời phía sau bị hắn nuốt vào vì đôi mắt hắn lúc này cũng theo ánh mắt Tống Mê Điệt và nhìn về một hướng.

Nương chút ánh sáng mới vừa dâng lên bọn họ nhìn thấy bộ dạng đoan trang hiền từ của Quan Âm đã thay đổi. Khi tầng vỏ bên ngoài vỡ ra thì khuôn mặt thực sự bên trong cũng rõ ràng.

Đây đâu phải Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi mà là khuôn mặt của một mụ đàn bà thâm hiểm. Phần mày nhướng cao, mặt dài, má bạnh, nụ cười như có như không. Đôi mắt kia hơi xếch lên lộ nửa phần tròng trắng giống hai cái móc khảm sâu vào lòng người.

Phật mà họ phụng dưỡng lâu như vậy hóa ra lại là giả, khó trách cả hai đều rơi vào kết cục này. Chẳng qua tới lúc chết Diệu Chân cũng chẳng biết được sự thật.

“Điện hạ, đây là chuyện gì thế?” Tống Mê Điệt nghẹn họng nhìn chằm chằm cái thứ kia, lông mi chớp chớp nhưng không dám nhìn thẳng đôi mắt bức tượng.

Nàng cảm thấy đôi mắt kia như mọc tay, nếu nhìn lâu sẽ bị nó túm lấy và rơi vào vạn kiếp bất phục.

Lưu Trường Ương nhíu mày và nghiến răng cười lạnh, “Am ni cô mà lại thờ

cúng tà thần, Tĩnh Ân này không biết còn giấu bao nhiêu bí mật.” Nói xong hắn lại nói tiếp, “Tiếc là bà ta đã chết nếu không chỉ cần lần theo sợi dây này hẳn có thể câu được con cá lớn phía sau lưng bà ta.”

Tống Mê Điệt nghe hắn nói thế thì cái hiểu cái không, vừa định hỏi rõ một chút lại nghe thấy tiếng tất tốt truyền đến từ bên ngoài cửa. Nàng lập tức nín thở, mũi chân nhún một cái đã đá mở cửa viện.

Hai bóng người một cao một thấp đứng trong sương mù. Người cao là một người đàn ông trung niên mặc áo vải, đi giày vải và kéo một chiếc xe ba gác, bên trên có hương vòng, nến, dầu thắp linh tinh. Người thấp là một thiếu niên choai choai tầm 13-14 tuổi. Đôi mắt hắn vừa to vừa tròn, khuôn mặt ngây ngô.

Lúc nhìn thấy người chết trong sân đứa nhỏ á một tiếng và lùi về sau ngã ngồi trên mặt đất. Người đàn ông trung niên kia cũng sợ tới mức hồn phi phách tán. Ông ta hét một tiếng “cướp” và muốn chạy. Nhưng được vài bước ông ấy lại quay về kéo đứa nhỏ, nhưng tiếc là tay chân đứa nhỏ mềm nhũn nên kéo vài cái cũng không nhúc nhích được. Bản thân ông ấy còn bị kéo ngã trên đất, hai người cứ thế ôm nhau run như cầy sấy.