Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 71: Tan rã


Tống Mê Điệt nhẹ nhàng nhấc cục đá lấp nửa miệng giếng ra và bay xuống lấy cái túi tiền lên giao cho Lưu Trường Ương.

Lưu Trường Ương lật cái túi tiền dính bùn kia vài lần. Từ đường may, vải và các chi tiết khác đều được hắn quan sát tỉ mỉ. Chờ ngẩng đầu lên trong mắt hắn đã tràn đầy chắc chắn.

“Là tay nghề của Chử Ngọc,” giọng hắn lạnh xuống, “Chử Ngọc đã tới đây. Hai ni cô này không phải chỉ có một bí mật giết người kia.”

Tống Mê Điệt mang vẻ mặt khiếp sợ, “Hôm nay ta có hỏi các nàng có từng gặp một đứa nhỏ đi qua đây hay không thì bọn họ lập tức phủ nhận. Mà nhìn bọn họ cũng không giống những kẻ bắt cóc trẻ con……”

Mới nói được một nửa nàng đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên trong phòng Tĩnh Ân. Nó chọc thủng bóng tối, như một lưỡi dao sắc bén đâm qua màng nhĩ của nàng.

Hai người đều sửng sốt và nhìn về phía đó thì phát hiện cửa căn phòng bị mở ra, bên trong có một cái bóng màu đen mơ hồ vặn vẹo trên mặt đất.

Lưu Trường Ương và Tống Mê Điệt vọt tới trước cửa phòng thì thấy rõ tình huống bên trong. Bọn họ lập tức dừng bước vì kinh ngạc.

Mặt đất đầy máu đang lan ra gần tới cạnh cửa. Tĩnh Ân nằm trong vũng máu của chính mình, thân thể vốn còn giãy giụa chậm rãi biến thành run rẩy tuyệt vọng. Tiếng máu ùng ục chảy ra cùng vẻ hấp hối của bà ta tạo nên khung cảnh quỷ dị. Bà ta không giống con người mà giống một con sâu đang vặn vẹo.

Máu chảy ra từ miệng vết thương to tướng trên cổ bà ta. Máu trên người Tĩnh Ân như dồn hết vào nơi ấy và chảy sạch sẽ, chỉ còn lại một thi thể khô quắt.

Mà ở phía đối diện là tiểu ni cô Diệu Chân. Phía sau nàng ta là một mặt tường thiếu một viên gạch. Nó trống rỗng, hiển nhiên dùng để giấu thứ gì đó. Lưu

Trường Ương biết nơi đó giấu cái gì vì hiện tại trong tay Diệu Chân đang cầm một cái bình sứ chưa tới nửa thước. Nàng ta nắm chặt nó trong tay.

Cái kéo dùng để giết người cũng được nàng ta cầm chặt. Vì quá vội vã nên nàng ta chẳng kịp buông hung khí đã hoảng loạn tìm đan dược cứu mạng kia.

Hiện tại rốt cuộc nàng ta cũng tìm được vì thế vội ném cái kéo xuống đất và dùng đôi tay nhuộm đẫm máu để mở nắp bình, một lần, hai lần…… Không biết là vì nút bình quá chặt hay vì ngón tay dính máu quá trơn mà nàng ta thử vài lần vẫn không rút được nắp bình ra.

Diệu Chân thực sự đã hao hết kiên nhẫn nên lập tức ngồi xổm xuống nện cái bình xuống đất. Một tiếng giòn tan mát mạnh vang lên, cái bình nát tươm, mười mấy viên thuốc màu đen lăn ra, dính máu tươi của Tĩnh Ân.

“Điện hạ, lão ni này đã chết rồi.” Tống Mê Điệt nhìn thấy Tĩnh Ân ngừng run rẩy, ánh sáng trong mắt cũng tắt thì lòng không nhịn được run lên.

Lưu Trường Ương không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Diệu Chân. Tiểu ni cô kia không đúng lắm, đôi mắt nàng ta phủ kín điên cuồng, giống như sức mạnh trên người đều tập trung ở đôi mắt xinh đẹp đó và gần như muốn đâm thủng con ngươi.

Trong lòng Lưu Trường Ương dâng lên cảm giác không ổn, ngay sau đó hắn thấy Diệu Chân không hề sợ hãi bốc một viên thuốc dính máu lên và bỏ vào miệng. Hắn hít một hơi và hét to, “Đừng để nàng ta nuốt vào.”

Người bên cạnh lập tức lướt đi như cơn gió. Tống Mê Điệt như một con bướm, chân không chạm đất và vọt đến sau lưng Diệu Chân. Lòng bàn tay nàng nhẹ đập một cái sau cổ tiểu ni cô thế là Diệu Chân há mồm nôn một tiếng, viên thuốc trong miệng cũng bị phun ra ngoài.

Lưu Trường Ương thở phào một hơi sau đó nhíu mày, giọng nói cất lên cũng cực kỳ lạnh lẽo, “Diệu Chân, ngươi thành thật trả lời ta xem rốt cuộc ngươi có từng gặp một bé gái nhỏ tuổi hay không? Nếu dám có nửa câu dối trá bổn vương chắc chắn sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong đâu.”

Không biết Diệu Chân bị Tống Mê Điệt vỗ gáy hay bị những lời này của Lưu Trường Ương uy hiếp mà cứ thế ngây ra nhìn máu đầy đất. Mãi một lúc sau nàng ta lại chuyển ánh mắt tới thi thể toàn máu của Tĩnh Ân, trong mắt lộ ra mê mang giống như kẻ vừa giết người không phải nàng ta vậy.

“Sư phụ nói,” rốt cuộc nàng ta cũng nói chuyện, vẫn là giọng nói nho nhỏ mang theo nhút nhát sợ sệt, giống như nàng ta không phải một kẻ đã tự tay giết chết hai người mà chỉ là một tiểu ni cô dốc lòng tụng niệm kinh Phật ấy, “Sư phụ nói đan dược này rất mạnh, thân thể ta yếu ớt, nếu ăn vào sẽ không chịu được……”

Nàng ta cười một tiếng và ngẩng đầu, ánh mắt lắc lư rơi xuống trên mặt Lưu Trường Ương, “Bà ấy đang gạt ta đúng không? Ta biết bà ấy đang gạt ta. Mụ già

này chỉ luyến tiếc bảo bối của bản thân nên mới nói ra lời nói dối ấy.”

“Ta nghe lại không thấy giống lừa người cho lắm,” vốn Lưu Trường Ương còn mang đầy sát khí nhưng nghe thấy mấy lời này của Diệu Chân thì giọng hắn

cũng mềm xuống. Tống Mê Điệt hoài nghi không hiểu vì sao hắn phải phối hợp nói mấy lời khùng điên với Diệu Chân nhưng nhìn mặt hắn quả thực tràn đầy

chân thành không một chút lừa gạt. Nếu không phải nàng biết con người thật

của hắn thì hẳn cũng bị hắn lừa, “Phá thai hại thân, khả năng sẽ chảy máu không ngừng, cũng có thể suy kiệt mà chết. Ta thấy thân thể ngươi mỏng manh, có khi bẩm sinh đã có chỗ nào không khỏe, nếu tùy tiện dùng thuốc khả năng cao sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.”

Thân thể Diệu Chân run lên, “Ý của ngươi là sư phụ…… là vì ta hả? Bà ấy không lừa ta sao?”

Lưu Trường Ương gật đầu, giọng nói ôn hòa hơn vài phần, “Bà ấy bất chấp nguy hiểm bị quan phủ bắt được để giúp ngươi giấu xác thì sao có thể tiếc rẻ chút đan dược?”

Diệu Chân lắc đầu hừ lạnh, “Không thể nào, ta cầu xin lâu thế nhưng bà ta chẳng đồng ý……”

“Bà ấy là sư phụ của ngươi, nếu ngươi sinh đứa con ra chẳng lẽ bà ta chỉ lo cho mình chắc? Nếu bà ta không có chút tình cảm nào với ngươi thì dứt khoát đưa một viên để ngươi uống vào rồi một thi hai mệnh là xong. Như thế bà ta có thể đẩy toàn bộ việc giết người giấu xác cho ngươi, một hòn đá ném hai con chim

chẳng phải quá tiện hả? Nhưng bà ấy cam chịu hai phần nguy hiểm để ngươi giữ được mạng. Vậy mà ngươi còn nói bà ấy không nghĩ cho mình?”

Mỗi chữ leng keng, giống cây búa đập vào trái tim cứng rắn của Diệu Chân thật mạnh.

“Sư phụ.” Bỗng nhiên nàng ta gào lên một tiếng bi thương và bò qua, tay sờ phần lưng của Tĩnh Ân và khóc rống lên, “Sư phụ, ta sai rồi, đồ nhi biết sai rồi……”

Lưu Trường Ương khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn Diệu Chân quỳ trên đất khóc nức nở, bao nhiêu dịu dàng trong mắt hắn đã tan biến, thảm kịch nhân gian trước mặt hắn giống như chẳng thể khiến hắn rung động chút nào. Hiện giờ hắn chỉ là một người đứng xem, lạnh nhạt nhìn chăm chú để tìm cơ hội chen vào.

Tống Mê Điệt nhìn Lưu Trường Ương: Kẻ trước mặt vừa bình thản vừa tàn nhẫn, giống như thần phật trên cao nhìn xuống nhân gian khó khăn và khống

chế cảm xúc của người khác. Nhưng tính cách này là do phải trải qua nhiều tầng thống khổ mài giũa mới có thể luyện ra đúng không?

Nàng không biết nhưng Lưu Trường Ương lại chờ được cơ hội.

Diệu Chân ngừng khóc thảm và ngẩng đầu, lúc này đôi mắt nàng ta không còn sáng quắc như ban nãy mà như đã sống lại. Chẳng qua cả người nàng ta vẫn run

rẩy, có vẻ sẽ vĩnh viễn không ngừng được.

Lưu Trường Ương tiến lên một bước và chậm rãi hỏi, “Diệu Chân sư phụ, ngươi có từng gặp một bé gái chừng 8-9 tuổi không?”