Tống Mê Điệt tuyệt vọng thầm than một tiếng, ngay sau đó ngón tay lạnh cứng của nàng bị một bàn tay khác túm lấy. Móng tay người kia cắm vào thịt mang tới cảm giác đau đớn.
Thân thể nàng vọt về phía trước vài thước, một thân thể cũng lạnh lẽo lập tức ôm lấy nàng, đầu nàng nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn.
“Nguyên Doãn……” Trước khi mí mắt gục xuống nàng thấy rõ bộ dạng của hắn vì thế lập tức gọi tên hắn, bên môi tràn ra một tiếng rên rỉ mà chính nàng nghe xong cũng tự ghê tởm.
“Chắc là bị cụng đầu vào đâu đó rồi. Vốn đã ngốc mà cứ bị đập đầu miết rồi thật sự biến thành ngốc thì phải làm sao giờ?”
Lúc nàng nghe thấy giọng Kỳ Tam Lang thì rốt cuộc cũng tỉnh lại và mơ hồ lẩm bẩm vài tiếng giống như tỏ vẻ bất mãn.
Kỳ Tam Lang nhăn mày, một tay đỡ nửa người của nàng lên, bàn tay hơi dùng sức vỗ phía sau lưng hỗ trợ nàng phun nước ra. Tống Mê Điệt hít sâu mấy hơi và miễn cưỡng chớp mí mắt, ánh mắt hoảng hốt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó.
Rốt cuộc nàng cũng thấy rõ Lưu Trường Ương đang ở bên cạnh thế là vói tay qua túm lấy cổ tay áo hắn như sợ làm mất hắn, “Điện hạ không sao chứ?”
Hơi thở của nàng yếu ớt như sẽ bị thổi tắt bất kỳ lúc nào.
“Tống Mê Điệt,” Lưu Trường Ương phun ra ba chữ này từ kẽ răng, ánh mắt chứa hai ngọn lửa như có thể đốt cháy kẻ khác, “Ta đã nói rồi, ngươi đừng có lúc nào cũng chắn trước mặt bổn vương.”
Tổn thọ quá! Kỳ Tam Lang nhớ tới một màn vừa thấy lúc nãy thì thầm mắng một câu. Hắn quay đầu nhìn sư muội nhà mình thì thấy con bé vẫn ngây ra, hiển nhiên không hiểu cái gì, cũng không nhớ cái gì.
Hắn vuốt ve da gà nổi trên cánh tay, khóe mắt thoáng nhìn Lưu Trường Ương thì thấy tên kia đang nhìn chằm chằm … ngực của Tống Mê Điệt. Vì thế hắn vung tay đẩy tên kia lảo đảo, còn tiện thể cởi áo ngoài của mình ra khoác trên vai Tống Mê Điệt.
“Ấy, cái tên háo sắc nhà ngươi.” Hiện nay hắn cũng bất chấp tôn ti trên dưới mà kéo Tống Mê Điệt ra sau. Ngón tay hắn chỉ vào Lưu Trường Ương và chuẩn bị dạy bảo cái tên vô liêm sỉ không biết lễ nghĩa này một phen.
Đúng lúc này bên tai hắn vang lên mấy tiếng chim kêu pi pi, ba tiếng cao, hai tiếng thấp. Tuy tiếng kêu kia uyển chuyển lảnh lót nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cắt một đường trong đêm dài yên tĩnh.
Kỳ Tam Lang đột nhiên dựng lỗ tai, “Hàn Yên đang gọi chúng ta,” ánh mắt hắn theo dòng nước chảy về phía trước, khóe mắt là hơi lạnh, “Không biết nàng phát hiện được cái gì.”
Nói xong hắn nâng Tống Mê Điệt lên, một tay khác kéo Lưu Trường Ương suy yếu ở bên cạnh. Ba người xiêu vẹo theo dòng suối uốn lượn chạy về phía trước.
Mạc Hàn Yên đứng ở chỗ giếng trời giữa nhà trước và nhà sau. Hiện tại mỗi gian nhà đều bị nàng và hai hộ vệ của Lưu Trường Ương đốt nến thắp sáng. Ánh sáng màu vàng cam trào ra từ những khung cửa sổ mở rộng và gặp nhau, hóa thành một đống hỗn độn mờ mịt.
“Đều đã chết,” Mạc Hàn Yên nhẹ gật đầu với ba người vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, giữa mày là mây đen bao phủ, “Bọn họ bị khí độc hun chết, cả nhà trên dưới 43 người không chừa một ai.”
Đuốc hừng hực ánh đỏ bốn khuôn mặt của họ. Tống Mê Điệt, Lưu Trường
Ương và Kỳ Tam Lang đã thay quần áo khô nhưng vẫn lạnh và thi thoảng hắt hơi, ho khan vài tiếng. Nhưng dù vậy chẳng ai muốn ngủ lại trong nhà họ Tôn. Ngay cả ba người của Giáo Sự Phủ quen nhìn sống chết cũng không muốn ở lại.
Nơi đó tràn ngập tử khí, mỗi cái giường đều có một thi thể cứng đờ. Bốn mươi ba người cùng chết trong một đêm, từ gia chủ Tôn Dần tới tôi tớ bên dưới, không một ai trốn thoát, ngay cả thiếu niên câm bọn họ gặp lúc ban ngày.
Tống Mê Điệt hít hít mũi và nhớ tới gương mặt nhút nhát sợ sệt của đứa nhỏ kia lúc ban ngày thế là khóe mắt chua xót. Ngón tay nàng xoa xoa mắt nhưng không nói gì. Người của Giáo Sự Phủ phải có năng lực giết người không chớp mắt, dao nhỏ vung lên là thấy máu, làm gì có thời gian rảnh rỗi để mềm lòng và tự trách? Bộ dạng mặt xám mày tro này của nàng mà bị Chúc Hồng nhìn thấy thì hẳn sẽ không tránh được bị mắng mỏ.
Vì thế nàng cúi đầu nỗ lực nén bi ai trong lòng. Lúc ngẩng đầu nàng lại thấy hai bên có hai cái khăn, một cái của Mạc Hàn Yên, một cái khác của Lưu Trường Ương.
Tống Mê Điệt không biết phải lấy cái khăn nào nên đành phải lấy cả hai sau đó mỗi cái lau một mắt. Tiếp theo nàng mới ho khan một tiếng và nói, “Sư huynh, sư tỷ, sao hai người lại đuổi tới đây? Không phải hai người phải quay về hồi bẩm Tiếu tướng quân sao?”
Kỳ Tam Lang “Xì” một tiếng, gậy gỗ trong tay chọc chọc đống lửa và nghe tiếng lách cách sau đó đáp, “Sư tỷ của muội lo lắng muội gặp nguy hiểm nên
còn chưa trở lại thành Vũ Dương đã đổi ý vòng về đuổi theo mấy người. Ai biết
trên núi nhiều cong vòng, chúng ta đi lạc đường, cũng may gặp được một toán người khác và được họ chỉ dẫn tìm đến đây.”
Nói tới đây hắn lắc lắc đầu, “Tính ra hai người đúng là may mắn. Lúc ta xông vào sân sau thì thấy nước suối kia cuồn cuộn. Ta lặn xuống thì thấy hai người và nhanh chóng lôi lên bờ. Nếu không phải ta tới kịp thì muội và điện hạ hẳn đã
chết trong mật đạo đó rồi.”
Nói xong ánh mắt hắn thoáng nhìn qua Lưu Trường Ương, môi động đậy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhặt thanh củi và tiếp tục chọc đống lửa.
Lưu Trường Ương biết Kỳ Tam Lang nghĩ cái gì nhưng không những không xấu hổ mà vẫn ung dung nhìn hắn, da mặt siêu dày, bộ dạng đáng đánh. Cái tên này vô liêm sỉ tới độ Kỳ Tam Lang cũng phải tự nhận không bằng.
Tống Mê Điệt không phát hiện hai kẻ này đang làm gì vì thế dịch qua bên cạnh Mạc Hàn Yên nói, “Sư tỷ, lúc chúng ta tiến vào nhà họ Tôn thì bên trong đã yên ắng, không có tiếng người nào. Ta nghĩ hẳn lúc đó người nhà họ đã trúng khói độc và hung thủ lợi dụng thiếu niên câm để dẫn chúng ta tới từ đường.”
Mạc Hàn Yên nhíu mày, “Kẻ kia là ai? Sao phải diệt cả nhà họ Tôn?”
“Vì diệt khẩu,” Con ngươi của Lưu Trường Ương phản chiếu ánh lửa lập lòe,
“Kẻ bắt Chử ngọc không phải một người mà là một tổ chức, một đường dây mà am ni cô, nhà họ Tôn đều là mắt xích trên đường dây này. Tất cả được nối với nhau, một nơi có vấn đề sẽ liên lụy tới toàn bộ nên kẻ kia mới giết cả nhà họ Tôn và không để lại ai.”
Tống Mê Điệt trợn mắt, “Hung thủ chính là người đàn ông mà ni cô Diệu Chân đã nhìn thấy ư? Nhưng nếu hắn đã chuẩn bị dẫn chúng ta vào thủy lao giết chết thì sao còn phải diệt sạch nhà họ Tôn?”
Ánh mắt Lưu Trường Ương trầm xuống và cười lạnh một tiếng, “Chỉ để đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn. Tống Mê Điệt, ngươi xem, không phải chúng ta đã chạy ra ngoài ư?”
Kỳ Tam Lang vẫn luôn lặng yên nghe mọi người nói và lập tức tặc lưỡi ném cây củi xuống sau đó đứng dậy nhìn nhà họ Tôn như nấm mồ yên tĩnh ở phía xa,
“Kẻ đó không biết hai người có thế lực và thân phận gì nên để bảo đảm không có sơ hở đã dứt khoát giết hết toàn bộ người nhà họ Tôn. Mặc dù hai bên là đồng lõa với nhau nhưng kẻ đó vẫn ra tay dứt khoát, không hề nể tình.”
Lưu Trường Ương cũng đứng lên, tay khoanh lại trước ngực, khóe mắt lóe ánh sáng lạnh, “Tàn nhẫn thì đúng là tàn nhẫn, nhưng theo ta thấy sở dĩ hắn muốn giết người diệt khẩu là bởi vì hắn đang làm một cái nghề lúc nào cũng có thể bị chém đầu. Một khi bị phát hiện thì chỉ sợ sẽ bị phán cực hình, thậm chí liên lụy cửu tộc.” Nói xong hắn liếc liếc Kỳ Tam Lang và hỏi, “Đại tài tử, ngươi nói xem rốt cuộc hắn làm nghề gì?”
Kỳ Tam Lang vốn đang tức giận với Lưu Trường Ương nên lập tức lẩm bẩm, “Ta không nghĩ ra, mong điện hạ giải thích.”
Lưu Trường Ương nhướng lông mày, “Từ khi bổn triều được lập ra tới nay có tổng cộng 13 kẻ phải chịu cực hình. Trong đó năm kẻ bị phán tội mưu phản, ba kẻ là kẻ đại gian ác, bốn kẻ đại bất kính, còn một kẻ là nội loạn. Ta thật không nghĩ ra được kẻ này phạm phải tội gì để có thể đánh đồng với mấy kẻ vừa kể trên.”