Cuộc nói chuyện kéo dài đến quá khuya, hai người nói chuyện rất nhiều, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng được Tề Nghiêm hỏi han vô cùng tỉ mỉ, mà Cố Cảnh Sâm cũng vô cùng kiên nhẫn mà trả lời hết những câu hỏi của cô, không có ý định giấu cô bất kỳ điều gì.
Bao nhiêu khúc mắc giữa anh và cô cuối cùng cũng rõ ràng.
Lúc Cố Cảnh Sâm chuẩn bị rời đi thì Tề Nghiêm bất giác đứng dậy theo bản năng muốn nắm tay anh lại.
“Cố Cảnh Sâm!”
Cố Cảnh Sâm dừng lại, xoay người nhìn Tề Nghiêm: “Em…còn có chuyện muốn nói.”
“Ừm..ừm.” Tề Nghiêm gật đầu. Đôi mắt to tròn dưới ánh đèn ngước nhìn Cố Cảnh Sâm vô cùng sáng ngời.
“Là chuyện gì?” Cố Cảnh Sâm rất kiên nhẫn với cô gái của anh.
“Anh đừng có đi được không?” Tề Nghiêm giọng có chút lí nhí. Hai má cũng hồng hồng, tràn ngập xấu hổ.
Tề Nghiêm chính là hận bản thân không có tiền đồ. Liêm sỉ cũng không thấy nữa!
Ai đời con gái mới bao lớn, dám tìm đến nhà đàn ông, vào ở lại chẳng đành, lại còn kêu người ta ở lại?
Cố Cảnh Sâm nhìn đôi mắt to đen láy kia, lại còn có cái biểu cảm xấu hổ đến đáng yêu như vậy, anh có chút buồn cười, nhưng từ sâu trong nội tâm lại cực kỳ vui vẻ.
Anh rất thương Tề Nghiêm. Hận không thể ở bên cô sớm tối. Nếu không phải do tâm bệnh ở anh, có lẽ kiếp trước, hai người họ đã có một kết cục khác.
“Tại sao muốn anh ở lại?” Cố Cảnh Sâm có chút trêu chọc hỏi Tề Nghiêm.
“Em…sợ ma.” Tề Nghiêm chợt nghĩ đến một cái lý do hết sức buồn cười.
“À…” Cố Cảnh Sâm chỉ à một tiếng, xong xoay người vẫn muốn đi.
Nhưng mà ai biết, Cố Cảnh Sâm vừa bước đi còn chưa kịp mở cửa, Tề Nghiêm đã từ phía sau ôm chặt lấy tấm lưng rộng của anh, thủ thỉ, “Em sợ ma thiệt mà, anh ở lại có được không?”
Cố Cảnh Sâm bị Tề Nghiêm bất ngờ ôm, thân thể anh bỗng căng cứng, hơi run rẩy, “Tề Nghiêm, anh….không…”
“Cố Cảnh Sâm, nghe em một lần, tâm bệnh của anh, không thể không trị.”Tề Nghiêm phía sau lưng vô cùng nghiêm túc nói.
Vừa nãy Tề Nghiêm nghe được hết câu chuyện buồn của Cố Cảnh Sâm, lý do mà anh chán ghét tất cả phụ nữ là vì từng bị ám ảnh bởi chuyện thời niên thiếu.
Cho đến bây giờ, đó có lẽ là chướng ngại lớn nhất mà Cố Cảnh Sâm chưa vượt qua được. Không sao, Tề Nghiêm tự động viên chính mình, kiếp trước vì không biết được lý do, nên cô ghét anh, muốn rời bỏ anh.
Kiếp này, đã biết được tất cả sự thật, cô sẽ không buông bỏ anh, sẽ cùng anh vượt qua chuyện kia.
“Tề Nghiêm…mau buông tay…anh không thể…” Cố Cảnh Sâm không nỡ làm cô gái của anh buồn.
“Nghe em một chút, đừng xúc động, anh…cứ tưởng tượng em chính là một chú gấu bông là được mà.” Tề Nghiêm giọng rất nhỏ mà thủ thỉ.
Cố Cảnh Sâm đứng bất động. Hai đời, đây là lần thứ tư anh gần gũi Tề Nghiêm. Lần đầu tiên có lẽ là ở kiếp trước, lúc xảy ra tai nạn, anh ôm cô bảo bọc cho cô, lúc đó quả thật hết cách, anh cố chấp ôm cô thật chặt.
Lần thứ hai chính là khi nãy xông vào phòng, bất chấp mà ôm cô, sợ cô chạy mất.
Lần thứ ba là anh cưỡng ép hôn cô, xúc động đến khó thở.
Còn lần này, là Tề Nghiêm chủ động gần gũi anh. Cảm giác này…
Thật sự cũng không khó chịu lắm, có lẽ vì anh yêu thương Tề Nghiêm nên mới như vậy? Cố Cảnh Sâm suy nghĩ trong lòng.
“Cố Cảnh Sâm…có được không?” Tề Nghiêm vẫn chưa từ bỏ.
Cố Cảnh Sâm thở ra một hơi, có chút bất lực cưng chiều nói, “Được rồi, anh ở lại, em bỏ tay ra được chưa?”
Tề Nghiêm nghe được câu đồng ý, bất giác cười, hay cánh tay càng ôm chặt Cố Cảnh Sâm hơn, cô nói: “Không buông, đánh chết em cũng không buông.”
“Em…” Cố Cảnh Sâm hết cách. Anh sợ bản thân một lúc nữa không kiềm chế được, lại sẽ làm hại đếnTề Nghiêm.
Tề Nghiêm nhanh nhẹn đáp: “ Em làm sao chứ? Cảnh Sâm à, chẳng phải nãy giờ anh cũng không bài xích em còn gì?”
Nghe Tề Nghiêm nói, Cố Cảnh Sâm đứng ngây ra.
Đúng là như vậy nha. Anh hơi ngẩn người, trong lòng suy nghĩ, đúng là từ lúc Tề Nghiêm ôm anh, hai người nói qua nói lại, cũng không có cảm giác khó chịu gì. Hơn nữa, cảm giác bên Tề Nghiêm làm anh vô cùng an tâm.
Thấy Cố Cảnh Sâm không đẩy ra nữa, Tề Nghiêm vui vẻ cười nói: “Thấy không, em chính là cứu tinh của anh đó nha.”
Cố Cảnh Sâm xoay người lại, bất chợt ôm bổng Tề Nghiêm lên, cô giật mình vì phản ứng của anh, hét to, “Cố Cảnh Sâm, anh định làm gì em?”
Cố Cảnh Sâm cười lên rạng rỡ, “Em còn hỏi sao, đương nhiên là ngủ với em.”
Tề Nghiêm đỏ mặt, “Anh còn chưa có hỏi cưới em đàng hoàng, không ngủ không ngủ.” Vừa phân bua, cô vừa đưa tay đánh vào sau lưng Cố Cảnh Sâm.
“Không sao, chỉ cần có em, mọi thứ khác đều không quan trọng.”
Đoạn anh ôm cô về giường, đặt cô nằm xuống, anh cũng thuận theo ngả lưng gần cô, nghiêm túc nói: “Tề Nghiêm, đang suy nghĩ bậy bạ gì?”
Tề Nghiêm tiu nghỉu, thì ra “ngủ với em” của Cố Cảnh Sâm là như vậy. Cô có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền nói: “Ngày mai, chúng ta đi gặp bác sĩ được không?”
Cố Cảnh Sâm gật đầu đáp ứng, “Được, đều nghe em.”
Tề Nghiêm cười vui vẻ, từ giờ trở đi, bến đỗ của cô là Cố Cảnh Sâm!
Đêm còn dài, nhưng trôi qua bình yên đến lạ…