Chiếc ô tô chắn ngang ngõ nhỏ, cũng chắn ngang con đường đi. Tề Nghiêm và Cố Cảnh Sâm chỉ có thể xuống xe.
Cố Cảnh Sâm không nói gì, anh lơ đi người đàn ông trong xe giống như chưa từng nhìn thấy ông ta.
“Tề Nghiêm, không cần để mắt đến ông ta.” Cố Cảnh Sâm nói với Tề Nghiêm phía sau.
“Cảnh Sâm à, ông ta là ba anh.” Tề Nghiêm nhắc nhở, dù sao thì cũng là cha con. Người cũng đã đứng trước mắt, sao có thể nói không thấy là không thấy.
Cổ Cảnh Sâm lại phản bác, “Ông ta không phải.”
Tề Nghiêm không rõ lắm, kiếp trước, ba năm ở nhà Cổ Cảnh Sâm, số lần cô thấy ba của anh thật sự vô cùng ít, có thể nói đếm đủ trên mười ngón tay đã là kỳ tích rồi.
“Cố Cảnh Sâm, nếu còn không nói chuyện với ta, con sẽ phải hối hận. Người đàn ông trên xe mở cửa xe bước xuống, giọng nói lạnh lẽo thấu tim gan.
Cố Cảnh Sâm nhìn ông ta một hồi, bỗng cười lạnh, “Hừ, Cổ Cảnh Minh, tôi và ông không có gì để nói.”
“Tề Nghiêm, đi thôi.” Cố Cảnh Sâm lại giục Tề Nghiêm, anh dường như không muốn Cố Cảnh Minh nhận ra Tề Nghiêm.
Tề Nghiêm thấp thỏm, cảm giác nặng nề lo sợ trong lòng đối với ba của Cố Cảnh Sâm lúc này vẫn chưa hề giảm đi. Cô vội vã bước nhanh theo Cổ Cảnh Sâm. Mặc kệ ông ta có phải là ba chồng đi chăng nữa, nhưng đó chỉ là kiếp trước mà thôi.
Hiện tại không phải!
Hai người vòng qua xe của Cố Cảnh Minh. Nhưng chỉ chưa đi được mấy bước, cả hai đã nghe ông ta nói, “Cố Cảnh Sâm, nếu con còn bướng bỉnh, cô bé bên cạnh con ta không đảm bảo”
“Ông dám?” Cố Cảnh Sâm mặt trầm xuống, lạnh lẽo quay lại mặt đối mặt với ba của anh. Người đàn ông này hiện tại nắm cổ phần công ty nhiều hơn anh 10 phần trăm. Ông ta còn chưa bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Vậy cho nên, anh không thể chọi lại ông ta.
Cổ phần nhiều hơn 10 phần trăm, cộng thêm bên phía cổ đông, Cố Cảnh Minh lại còn quen biết rất nhiều, vì vậy hiện tại, ông ta quả nhiên là đang thắng thế vô cùng.
Cố Cảnh Sâm không định lật bài với chính ba ruột của mình. Bà nội từng nói, nếu muốn thoát khỏi quyền hạn của Cố Cảnh Minh, cách duy nhất là con phải đánh bại ông ta, hơn cả là phải lấy cổ phần thật nhiều về tay. Có như vậy, phần thắng mới thuộc về con.
“Cố Cảnh Sâm, ta là ba của con, con nghĩ ta có dám không?” Cố Cảnh Minh lạnh lùng nói. Đây thật sự không phải là hù doạ.
Tề Nghiêm khẽ nắm lấy góc áo của Cố Cảnh Sâm, cô nói nhỏ: “Đi theo ông ấy đi, em có thể đi một mình”
Cố Cảnh Sâm cau mày, “Không được.” Chưa gặp thì còn không nói, nếu ba anh ông ta đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tề Nghiêm. Kiếp trước cũng vì lo Tề Nghiêm bị ba của anh làm khó, nên anh không cho cô đi ra ngoài nhiều, tránh gặp chuyện.
Tề Nghiêm cười rất thoải mái, trong lòng cô rõ ràng rất sợ Cố Cảnh Minh, nhưng như vậy thì đã làm sao, cô chết một lần rồi, còn có gì để sợ?
“Tin tưởng em.” Tề Nghiêm nhấn mạnh.
Cố Cảnh Sâm nhìn vào đôi mắt của Tề Nghiêm, hai bàn tay nắm lấy tay lái của chiếc xe đạp thoáng đổ mồ hôi ấm nóng. Anh thấy được ánh mắt cô sáng ngời, đầy tự tin. Hơn cả thế chính anh cũng không hiểu vì sao, lần trở lại này, Tề Nghiêm dường như rất khác, là do anh không biết, hay là...
Còn đang phân vân thì Tề Nghiêm đã chủ động dành lấy chiếc xe từ tay Cố Cảnh Sâm, cô dắt xe tiến lên phía trước, cúi đầu lễ phép: “Cố tổng, cháu là Tề Nghiêm, lần đầu gặp mặt lại không thể tiếp chuyện, xin phép cháu còn có việc. Cháu đi trước.”
Dứt lời, Tề Nghiêm rời khỏi tầm mắt của Cố Cảnh Minh, dắt xe đạp vòng qua xe của ông ta, thong dong rời đi.
Cố Cảnh Minh nheo mắt nhìn cô gái. Trong lòng thầm đánh giá, lần đầu tiên có người dám nói chuyện trước mặt ông ta như vậy.
Gan cũng lớn đấy!
Cố Cảnh Sâm còn không kịp phản ứng thù Tề Nghiêm đã đi xa. Anh nhìn Cố Cảnh Minh, giọng lạnh nhạt, “Đi thôi, tốt nhất là ông có chuyện thật sự quan trọng, nếu không.
Đừng trách tôi không nể tình cha con!
Lời kia Cố Cảnh Sâm không có nói ra ngoài, nhưng xét theo thái độ của anh, Cố Cảnh Minh thừa biết con trai ông ta thật sự sẽ làm điều đó.
Trong mối quan hệ cha con này, Cố Cảnh Minh biết rất rõ, Cổ Cảnh Sâm dùng thái độ lịch sự với ông ta chẳng qua vì mẹ ông ta còn sống trên đời này. Nhưng đến một ngày bà nội Cố qua đời, kết quả là gì, khỏi cần đoán cũng biết.
Chiếc ô tô chạy về hướng ngược lại với Tề Nghiêm rồi mất hút sau ngã tư đường.
Về phần Tề Nghiêm, cô lúc này đã đạp xe đi được một quãng xa. Trời thanh gió mát, trong lòng thoải mái một cách lạ thường. Cô nhớ mang máng, kiếp trước, ba của Cố Cảnh Sâm đã từng ép anh lấy thiên kim nhà họ Lâm ở Vân Thành. Mục đích thì khỏi cần nói cũng biết. Hào môn liên hôn với nhau thì chỉ có một mục đích đó là đôi bên cùng có lợi.
Nhưng lúc đó, thiên kim họ Lâm kia rõ ràng cực kỳ thích Cố Cảnh Sâm, nhưng Cố Cảnh Sâm lại chẳng đoái hoài đến cô ả. Sau đó nữa, Cố Cảnh Sâm dường như đã xảy ra xung đột với ba của anh.
Cuối cùng Tề Nghiêm cũng không rõ kết quả, chỉ thấy sau lần đó thì ba của anh không bao giờ về nhà họ Cố thêm một lần nào nữa...