Khi Tề Nghiêm đến nơi gọi là phố Đồ Cổ, thì trời cũng nắng dần lên. Nơi đây buổi sáng có khi còn không ồn ào như lúc tối. Mọi người đi làm, trẻ con đi học, phải đến tối, đèn đóm phố xá bật lên mới thấy được vẻ huyên náo.
Không có Cố Cảnh Sâm đi cùng, Tề Nghiêm hơi buồn, cũng thấy lo lắng cho anh. Cũng chẳng biết Cố Cảnh Minh sẽ đưa anh đi đâu, nhưng khẳng định là chẳng có chuyện gì tốt.
Đứng trước cửa lớn của tiệm đồ cổ. Hai chữ Bạch Gia to tướng làm Tề Nghiêm cảm thán, nhà họ Bạch chuyên về đồ cổ, nổi tiếng khu này, không khó để tìm. Cô gái nhỏ dựng xe bên hông tiệm, bước chân không do dự đi vào.
Bên trong tiệm, buổi sáng người làm chỉ vừa mới thức dậy, bọn họ không có ngờ lại có người vào sớm.
“Xin hỏi, có ai ở đây không?” Tề Nghiêm nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng hỏi.
Từ dưới quầy tiếp tân, một cái đầu người thò lên, làm cho Tề Nghiêm giật bắn.
“Có chuyện gì?” Giọng người kia khá là lạnh, Tề Nghiêm nghe mà hơi sởn gai ốc.
“Cậu nhỏ” Tề Nghiêm lập tức nhận ra người vừa từ dưới quầy kia đứng lên.
“Cô là..” người đàn ông hơi ngạc khi mà mới sáng sớm đã có người gọi anh ta là cậu nhỏ.
Anh ta còn có cháu lớn thế này à?
Bạch Huyên vừa suy nghĩ vừa đánh giá cô gái nhỏ trước mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không gian có chút tĩnh lặng.
Tề Nghiêm khá là ấn tượng với người này. Bạch Huyên, là con trai duy nhất nhà họ Bạch, không chỉ vậy còn nhỏ tuổi, chỉ hơn Tề Nghiêm sáu, bảy tuổi.
Nhà Ngoại của Tề Nghiêm làm đồ gốm, buôn bán đồ cổ, mỹ nghệ, trang sức, phải nói là truyền từ đời này sang đời khác, cơ ngơi nhà họ Bạch không có nhỏ. Chỉ tiếc vì chữa bệnh cho đứa con trai duy nhất này, gia tài gần như tiêu tán.
Tề Nghiêm từng nghe mẹ kể cô nhà ngoại cô, ngoài mẹ cô ra, còn có một cậu con trai nữa, bà cũng từng cho cô coi ảnh của người cậu nhỏ tuổi này, khi ấy bà ngoại của Tề Nghiêm chính là sinh muộn, nên mẹ cô lớn hơn cậu con trai kia rất nhiều tuổi. Hơn cả người con trai kia bệnh tật triền miên, phải tiêu tốn rất nhiều tiền của mới giữ được một mạng.
Hình dáng bây giờ của Bạch Huyên so với trong hình đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra, vì trí nhớ của Tề Nghiêm khá tốt.
“Cháu là Tề Nghiêm, mẹ cháu là Bạch Hồng. Tề Nghiêm trả lời Bạch Huyên. Bởi vì mẹ cô sớm lấy chồng khi anh ta còn nhỏ, vậy nên sự xuất hiện của Tề Nghiêm, Bạch Huyên không được biết, với cả sau đó Bạch Hồng sớm qua đời, đám tang của Bạch Hồng được tổ chức, Bạch Huyên vì bệnh tật lại không đến nên anh ta không biết, bản thân còn có đứa cháu gái lớn thế này.
Bạch Huyên nhìn Tề Nghiêm, có chút không biết nói gì, Tề Nghiêm dường như biết anh ta không tin, nên cô nhanh chóng lấy ra hai tờ khế đất tiệm đồ cổ của mẹ, đưa cho Bạch Huyên“Cậu nhỏ, nhìn xem.”
Bạch Huyên khó tin, nhìn vào hai tờ giấy đỏ kia. Trên mặt cảm xúc biến hoá nhanh chóng.
“Cháu thật sự... thật sự là con của chị Hồng” Bạch Huyên run giọng hỏi. Ngày đó trước khi bà Bạch mất, cũng từng nói với anh ta, rằng anh ta còn có một đứa cháu gái, nhưng Tề gia khó chịu ngay cả gặp mặt cũng không cho, vậy nên sau này nếu có cơ hội, phải đón con bé về nhà họ Bạch.
Sau đó Bạch Huyên cũng từng đến nhà họ Tề, chỉ tiếc, Cố Cảnh Sâm đã mang Tề Nghiêm đi.
Dù biết kẻ mang Tề Nghiêm đi, nhưng Bạch Huyên khi đó không có gì để đối chọi với nhà họ Cố. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng thuận theo.
“Thật tốt quá.” Bạch Huyên thật sự xúc động. Không nghĩ đến lại có thể gặp được người thân. Anh ta vội vàng đi ra khỏi quầy, “mau, mau vào đây, để cậu xem.”
Tề Nghiêm cũng không lạ gì với tính cách này của Bạch Huyên. Thử nghĩ xem, người đàn ông này rất yêu quý chị gái của anh ta. Ngày đó khi mẹ cô chưa lấy Tề Bách, Bạch Huyên ngày nào cũng đu theo Bạch Hồng như cái bóng không rời.
“Mau ngồi xuống đây, kể cho cậu nghe, làm sao cháu đến được đây, nhà họ Tề chẳng phải đều không cho cháu gặp ai sao?” Bạch Huyên hỏi dồn Tề Nghiêm.
Tề Nghiêm ngồi xuống ghế, thở hắt ra, mới nói: “Cháu với ba cãi nhau, cháu bỏ nhà đi rồi.”
“Cái gì?” Bạch Huyên tức giận, “Cái lão già khốn Tề Bách kia, ông ta dám đối xử với cháu gái cậu như vậy?”
Thấy Bạch Huyên thật sự nóng giận, Tề Nghiêm rót trà, “cậu nhỏ bình tĩnh đi cháu chẳng phải vẫn bình an đến tìm cậu mà”
Bạch Huyên vuốt ngực, nhấp ngụm trà, “Tề Nghiêm, cháu thay đổi nhiều quá, cậu xuýt không nhận ra cháu, lớn lên xinh đẹp thế này, đã có mối nào chưa? Cậu mai mối cho cháu.”
Tề Nghiêm đánh bộp một tiếng trong lòng, cái cậu nhỏ này, xem ra tính khí cũng không phù hợp với tuổi cho lắm, nói thẳng ra cũng chỉ hơn cô mấy tuổi, còn làm mai mối nữa chứ?
Cô mà chấp nhận, thì Cố Cảnh Sâm làm thịt cô mất.
“Cháu có người thương rồi, phải rồi cậu nhỏ, tiệm đồ cổ của mẹ cháu có gần đây không?”Tề Nghiêm hỏi Bạch Huyền.
Dù sao cậu cháu cũng nhận nhau rồi, nói chuyện lại để lúc khác.
Bạch Huyên đáp: “Biết chứ, cậu vẫn thường xuyên tới lui để dọn dẹp, lát nữa cậu với cháu đi. Hôm nay bên đó, nghe người làm nói, có khách quý đến tham quan, vừa hay gặp cháu, để cho cháu làm quen dần.”
Tề Nghiêm cũng gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Chờ Bạch Huyên chuẩn bị một lát, hai cậu cháu rời hỏi đồ cổ Bạch gia đi về phía cuối dãy phố.