Bến Đỗ Hôn Nhân

Chương 30: Bẻ tay


Không khí khác đi khi mà Tề Nghiêm thái độ lạnh lùng đưa ra lời từ chối. Nếu không bán thì cũng đồng nghĩa với việc đuổi người rồi.

“Chị!” Tề Lam lúc này nhịn hết nổi, người chị họ này cô ta không nhẫn được. “Chị đừng quá đáng, khách quý hôm nay chính là tôi, tôi đã chi tiền, tôi có quyền vào mua, hay lấy đúng với số tiền tôi trả”

Tề Nghiêm nhìn Tề Lam, cô nói: “Nực cười, đâu phải cô muốn là được, cô coi tôi là con ngu à, tiệm đồ cổ là của tôi, tôi muốn bán hay không thích bán đều là do tôi làm chủ, cô dù có là khách quý, tôi sợ cô chắc.” Nói rồi Tề Nghiêm cười nhạt, “Với lại, tiền kia của cô, tôi mà lấy chỉ sợ làm bẩn tay tôi.”

“Cô.” Tề Lam giận đến tái mặt. Cô ta sấn tới định một trận rõ ràng với Tề Nghiêm, ai biết lúc này bỗng nhiên ở đâu lại nhảy ra hai người thanh niên, chắn trước mặt Tề Lam.

“Làm cái gì vậy?” Cậu chàng kia hất hàm, chỉ tay thẳng vào mặt Tề Lam, “muốn chết phải không?” Thanh âm cậu ta lạnh lùng, làm Tề Lam hơi run sợ, bất giác lùi về sau mấy bước, phản ứng của cô ta làm cho cậu chàng kia càng khoái trá cười ha ha thật lớn.

Nhìn cái tướng kia, lại nghe được cái giọng kia, Tề Nghiêm ngay lập tức nhận ra.

Cái thằng Yến Nam Nhi này? Ở đâu ra vậy trời?

Thanh niên mặc cái quần bò rách mấy lỗ, áo thun đen ôm sát, lộ ra mấy phần cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt điển trai lại sáng sủa vô cùng, còn không phải là tên Yến Nam Nhi tối qua thì còn là ai? Tề Nghiêm nheo mắt nhìn cậu ta, thầm đánh giá, trời sáng cô đương nhiên nhìn rõ hơn tối qua rất nhiều. Cũng chả hiểu làm sao, cái thân hình như vậy tối qua lại bị Tề Nghiêm vật một cái ngã lộn mèo.

“Cậu làm gì ở đây?” Tề Nghiêm cau mày hỏi.

“Em đương nhiên giúp chị.” Yến Nam Nhi ngang nhiên đáp, “Sao có thể để chị em bị người khác bắt nạt.”

Tề Nghiêm có chút muốn cười, cái thằng này bị cô đánh đến ngu à, “Ai chị em với cậu, đi sang một bên.”

Lúc này từ bên trong chiếc ô tô của Tề Lam, vậy mà còn có thêm hai người đàn ông cao lớn nhanh bước ra. Hai tên nọ chạy nhanh tới khi thấy cô chủ của mình đang bị chặn đường.



“Mấy người định làm gì cô chủ chúng tôi.” Một tên đàn ông đứng bên phải Tề Lam nghiêm mặt lên tiếng hù doạ.

Tề Nghiêm nhìn hai gã đàn ông nọ, thầm đánh giá, Tề Lam vậy mà còn mang người theo, cũng mặt mũi thật đấy. Cũng chẳng biết cô ta có bao tiền, còn thuê cả vệ sĩ đi cùng.

“Chẳng làm gì cả, tôi không bán đồ cho cô chủ các người, ở đâu đến thì cút về đó đi.” Tề Nghiêm lạnh lùng nói.

“Nếu chúng tôi không cút, cô định làm gì?” Tên vệ sĩ bên trái Tề Lam tiến lên lớn tiếng thách thức.

Hai tên vệ sĩ này dáng dấp đều có thể nói cao lớn hơn hẳn Yến Nam Nhi và bạn của cậu ta. Dù bên Tề Nghiêm có thêm Bạch Huyên, cậu nhỏ của cô, nhưng cuối cùng Bạch Huyên lại là con ma vừa hết bệnh, nếu đem ra so, không tính thêm cô vào, hai thằng trẻ ranh kia thua là cái chắc.

Yến Nam Nhi cũng không thua, cậu ta từ tối qua sau khi bị Tề Nghiêm tẩn cho một trận, trong lòng tự nhiên lại cảm mến cô gái này. Nếu nói tiếng sét ái tình thì cũng không hẳn, cả tối qua, cậu ta đã để đàn em tìm kiếm Tề Nghiêm, nhưng không có kết quả, cuối cùng lại tình cờ gặp được cô ở đây, lúc này cậu ta đương nhiên muốn lấy điểm cộng trước mặt cô.

“Vậy ngon thì nhào vào.” Yến Nam Nhi trầm mặt, đứng chắn trước Tề Nghiêm, khí thế cũng chẳng thua cái tên vệ sĩ kia.

Tề Lam nhìn Yến Nam Nhi, vẻ mặt cô ta khinh thường ra mặt, liền nói với Tề Nghiêm, “Tề Nghiêm, chị đúng là vô dụng, đường đường là thiên kim nhà họ Tề, vậy mà bước ra đường, một tên vệ sĩ cũng không có, lại phải để cho một thằng nhãi tạp nham ra mặt, thật là mất mặt.”

Tề Nghiêm nghe vậy, chợt lấy tay kéo Yến Nam Nhi ra phía sau, sau đó liền cười khẩy mà nói: “Tôi có mất mặt hay không, chả liên quan đến cô, biết điều thì mang hai con chó của cô về, đừng có đứng đây mà cản trở chuyện làm ăn buôn bán của tôi”

“Con khốn, mày nói ai là chó hả?” Tên vệ sĩ bên tay phải Tề Lam tức giận gầm

lên.

Tề Nghiêm bật cười, “Ai zô, là các người tự nhận nha, Tề Nghiêm tôi đây cũng chưa nói.”

“Mày.” tên kia cứng họng, không biết đáp lại, bởi vì hắn chưa có lệnh của Tề



Lam.

Lúc này, trên đường cũng không có nhiều người qua lại cho lắm, nhưng là việc đôi bên lời qua tiếng lại ngay trước một tiệm đồ cổ lớn, cư nhiên lại thu hút mấy người hiếm hoi trên đường. Bọn họ đổ xô vào hóng chuyện, một người rồi lại một người, càng xem càng đông.

Thấy người đến càng nhiều, Tề Nghiêm lại thật sự không muốn sinh thêm chuyện, cô chỉ vừa đến. Không muốn quá gây chú ý cho người khác.

“Cậu nhỏ, chúng ta đi vào, để xem ai dám đặt chân vào tiệm của chúng ta.” Tề Nghiêm lạnh giọng. Sau đó quay người đi vào.

Nhưng mà khi cô còn chưa quay đi, thì tên vệ sĩ bên tay trái Tề Lam vừa nhận được cái ra hiệu của cô ta. Hắn ta lập tức lao đến đòi nắm đầu Tề Nghiêm xách lên.

Hắn nghiến rằng, “Con nhỏ hỗn láo này”

Nhưng mà khi bàn tay của tên vệ sĩ kia còn chưa đụng vào được đầu tóc của

Tề Nghiêm thì cô đã rất nhanh phản ứng xoay người né tránh, đồng thời hai bàn tay tựa như thon nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ túm lấy cổ tay của hắn, một chiêu bẻ gập lại.

“Rắc” một tiếng, cổ tay của tên vệ sĩ đã bị Tề Nghiêm bẽ gãy.

“Aaaa.” Tên đàn ông đau đớn dùng cánh tay còn lại ôm cổ tay của chính mình, nét mặt hắn hiện lên đầy đau đớn. Cổ tay của hắn, vậy mà vừa lúc bị Tề Nghiêm một chiêu bẻ gãy.

Ba người Bạch Huyên, Yến Nam Nhi và bạn của cậu ta nhìn rõ một khắc vừa rồi, trong lòng sợ đến khiếp đảm. Nhìn Tề Nghiêm lúc đó có bao nhiêu là lạnh lẽo, sắc mặt khi bẻ gãy cổ tay của người khác tựa như ác quỷ tu la, vừa nhanh lại vừa độc.

Tề Lam càng là khiếp sợ hơn, cô ta hoàn toàn không nghĩ Tề Nghiêm sẽ phản kích lại. Tề Nghiêm đã học võ từ khi nào, sao cô ta không biết. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Tề Lam. Nhưng cuối cùng cô ta chỉ có khiếp sợ. Trong một khắc khi nghe thanh âm răng rắc, rồi lại nghe tên vệ sĩ kia rên lên đau đớn, cô ta bỗng kinh hãi mà nghĩ, liệu Tề Nghiêm trước mặt kia vẫn là Tề Nghiêm chứ hay là...