Bến Đỗ Hôn Nhân

Chương 29: Tôi không bán cho cô


Hai tiệm đồ cổ của Bạch Hồng nằm cuối dãy phố. Tề Nghiêm ngồi trên xe phía sau quan sát hai bên đường. Nhớ không lầm thì đoạn đường này là đường hôm qua cô lội bộ đi vào.

Cô nói với Bạch Huyên, “Cậu nhỏ, tính ra cậu hơn cháu cũng không nhiều, vậy cậu định khi nào thì mang mợ nhỏ về gặp cháu.” Thanh âm của Tề Nghiêm trong trẻo, nửa thật nửa đùa mà hỏi.

Bạch Huyên lái xe, nghe được câu hỏi của Tề Nghiêm thì cười khổ, “Tề Nghiêm, cậu của cháu mang một thân bệnh tật, thì có cô gái nào dám dấn thân vào chứ?”

“Ài.” Tề Nghiêm tặc lưỡi, cô cũng thừa biết câu trả lời sẽ là như vậy, liền đổi chủ đề, “Hai tiệm đồ cũ của mẹ cháu buôn bán vẫn tốt chứ? Cậu nói hôm nay có khách quý tới sao? Là ai vậy?”

Bạch Huyên đáp: “Buôn bán vẫn tốt, ừm đúng là khách quý.” Anh ta nhìn về phía trước, tựa như đang suy nghĩ vị khách kia tên gì, xe chạy được thêm một quãng, Bạch Huyên liền nói tiếp: “À, cậu nhớ hình như vị khách kia cũng mang họ như cháu, họ Tề.”

Họ Tề?

Ở Sầm Sơn này, người họ Tề không nhiều, thật tò mò, Tề Nghiêm hơi cau mày suy nghĩ, lẽ nào là Tề Lam. Kiếp này ngoại trừ lần kia nhìn thấy cô ta đến nhà họ Cố tìm Cố Cảnh Sâm, thì cô và cô ta còn chưa chính thức đụng mặt đâu.

Suy nghĩ chưa lâu thì bị cắt ngang, Tề Nghiêm nghe Bạch Huyên thông báo bọn họ đến nơi rồi.

Xuống khỏi yên xe đạp, Bạch Huyên mang xe đi cất. Cũng không biết cô cháu gái của anh ta tìm đâu ra chiếc xe này, nhìn qua liền biết giá trị của nó chẳng đc nhỏ. Phải cất thật cẩn thận, bằng không anh ta đền không nổi.

Trước mắt Tề Nghiêm, tiệm đồ cổ mang tên Bạch Hồng đứng đó, đồ sộ hơn tất cả các cửa hàng bên cạnh nó.

Chờ Bạch Huyên quay lại, Tề Nghiêm bất chợt nhìn thấy một chiếc ô tô đang chầm chậm tiến lại từ phía đối diện con hẻm. Lại là chiếc ô tô kia.

Chiếc ô tô này chẳng phải sáng hôm qua còn đậu trước nhà Cổ Cảnh Sâm sao? Hôm nay vậy mà lại ở đây?

Tề Nghiêm chân mày cau càng chặt, trái đất này thật là nhỏ. Trong miệng lẩm bẩm, Tề Lam, tới thật là đúng lúc.

Chờ Bạch Huyên vừa quay lại thì vừa lúc chiếc ô tô cũng tắt máy, cửa xe mở ra, một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh lục, tay mang túi xách LV bước xuống, mái tóc cô ta dài nhuộm màu vàng chanh, được uốn hơi cong, kia không phải Tề Lam, thì còn là ai?



Tề Lam vừa bước xuống xe, ngẩng mặt thì bắt gặp ngay ánh nhìn của Tề Nghiêm.

Vừa thấy Tề Nghiêm, Tề Lam vô cùng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

“Chị Nghiêm.” Tề Lam cất tiếng gọi, một tiếng chị, ánh mắt kia chợt loé lên một tia chán ghét nhưng rất nhanh đã bị cô ta che giấu.

Tề Nghiêm đứng đó cùng Bạch Huyên, lần đầu trong kiếp này nhìn thấy Tề Lam chân chính một lần nữa, lúc này cô thật sự chỉ muốn lao đến túm đầu đứa con gái giả nai ngây thơ kia, tát cho cô ta mấy cái thật đau, sau đó hành hạ cho đến chết, nhưng cuối cùng lí trí của Tề Nghiêm lại không làm vậy, cô quyết định không cần nôn nóng, quân tử trả thù mười năm hãy còn chưa muộn.

Tề Lam! Cho cô ta cười thêm một thời gian nữa thôi! Tề Nghiêm thề với lòng mình như vậy.

Thấy Tề Nghiêm không phản ứng với tiếng mình gọi, trong lòng Tề Lam cực kỳ khó chịu, nhưng lúc này vì cha mẹ cô ta đang còn nhờ vả Tề Bách là lão cha

già của con khốn đó, vậy nên cô ta không thể không nhìn sắc mặt của Tề Nghiêm.

“Chị Nghiêm, sao chị lại đến đây, trùng hợp quá, em có chuyện muốn nhờ chị” Tề Lam vừa nói vừa nhanh chóng đi đến nắm lấy cánh tay của Tề Nghiêm một dạng thân thiết trước con mắt kinh ngạc của Bạch Huyên.

“Tiểu Nghiêm, đây là... Bạch Huyên hỏi nhỏ Tề Nghiêm.

Tề Nghiêm gỡ tay của Tề Lam ra, kéo Bạch Huyên qua một bên, nói nhỏ vừa đủ cho anh ta nghe: “cô ta là em họ bên nhà nội cháu, cháu vốn không ưa cô ta."

À... Bạch Huyên gật gật đầu, như chợt nghĩ ra điều gì, anh ta bỗng ồ lên, xong chợt nhỏ giọng to nhỏ thần bí với Tề Nghiêm, “Tiểu Nghiêm, có khi cô ta chính là vị khách quý mà cậu đã nói với cháu thì phải.”

Phía bên này, Tề Lam thấy hai người kia to nhỏ với nhau, cái người đàn ông kia là ai, trông hắn ta cũng không hơn mình bao tuổi, đã không hỏi han gì thì thôi, lại còn ghé sát vào tai Tề Nghiêm, to to nhỏ nhỏ cứ xem mình như không khí.

Tề Lam càng nhìn thì cô ta khó chịu càng nhiều, vô cùng ghét bỏ Tề Nghiêm, trong lòng thầm chửi Tề Nghiêm đúng là đồ gái hư, gặp thằng đàn ông nào, cũng sáp vào như ruồi bu mật vậy, ghê tởm.

Còn đang nghĩ như vậy đã nghe thanh âm của Tề Nghiêm vang lên: “Tề Lam, cô đến đây làm gì?”



“Em đến tiệm đồ cổ, để đặt mua mấy món đồ” Tề Lam nhanh chóng phản ứng đáp lời ngay.

“Mua đồ cổ?” Tề Nghiêm nheo mắt nhìn Tề Lam, dù là chị em họ hàng, nhưng dù là kiếp trước lúc chưa biết Tề Lam hại chết mình, Tề Nghiêm cũng chưa từng ưa gì Tề Lam, còn chưa từng xưng hô chị chị em em gì với cô ta. Hễ gặp mặt là sự chán ghét đối với con nhỏ em họ hàng xa này lại viết đầy trên mặt cô.

Kiếp này sống lại một lần, lại biết ai Tề Lam là người hại mình, Tề Nghiêm lại càng chán ghét thấy rõ. Thậm chí nếu giết người mà không đi tù, cô sẽ giết chết con khốn kia ngay và luôn.

“Em định mua quà sinh nhật cho một người bạn. Người đó thích đồ cổ lắm. May có chị, chị giúp em được không?” Tề Lam lại lên tiếng, giọng cô ta nhỏ nhẹ vô cùng, còn mang theo một tia nũng nịu, Bạch Huyên đứng bên cạnh Tề Nghiêm nghe thôi mà da gà nổi lên từng trận. Anh ta cũng không phải chưa nghe giọng phụ nữ nũng nịu bao giờ, nhưng mà chất giọng như vầy thì...

Thật buồn ói! Cảm giác vô cùng giả tạo.

“Cô có biết cửa hàng đồ cổ này là của ai không?” Tề Nghiêm lạnh lùng lên tiếng hỏi tiếp.

“Em..không biết.” Tề Lam vẫn một bộ ngoan ngoãn đáp.

“Là của mẹ tôi, hiện tại mẹ tôi không còn, nên nó là của tôi” Tề Nghiêm nói.

“Thật sao, thế thì tốt quá, chị có thể cho em một cái giá hời không?” Tề Lam thật sự vui mừng, trong lòng thầm đắc ý không thôi, không ngờ lại là tiệm đồ nhà Tề Nghiêm, thế thì càng tốt, con ngu Tề Nghiêm này lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, còn chẳng phải bị tâng bốc mấy câu, sẽ cắn câu bị dụ liền sao?

Giá hời? Tề Nghiêm cười lạnh trong bụng, Tề Lam nghĩ hay thật nhỉ. Cho dù trả giá cao gấp mấy lần, không biết Tề Nghiêm cô đã bán cho cô ta chưa? Ở đó mà mơ giá hời?

Nằm mộng cũng đừng nghĩ tới.

Bạch Huyên định nói gì đó, thì Tề Nghiêm đã lạnh lùng lên tiếng, “Cô về đi, tôi không bán cho cô!”

Tề Lam kinh ngạc, thái độ của Tề Nghiêm làm cô ta sững sờ, đứng đơ ra đó chẳng biết nên làm gì.

Cô chị họ này của cô ta sáng sớm có phải bị ma nhập rồi không?