Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 1


Tại bệnh viện huyết học thành phố, Cố Cảnh Hàm đứng ở hành lang bên ngoài phòng khám chuyên khoa, trên tay cầm một tờ giấy xét nghiệm vừa mới xuất ra, các đốt ngón tay đang cầm tờ giấy của cô vô thức siết chặt đến mức trắng xanh do dùng sức quá mức.

Rõ ràng vừa mới ra khỏi phòng khám không được bao lâu, thế nhưng cô đã không còn nhớ rõ vị chuyên gia tóc bạc vừa nói gì với mình, chỉ nhớ được mấy thuật ngữ y học xa lạ, cùng với kết quả xét nghiệm không tương thích và còn có cả ngoài sự ý muốn của bản thân.

Trợ lý Chu Cần dẫn một cô bé đi đến chỗ cô, cô bé nhìn vô với ánh mắt rụt rè: "Mẹ."

Cố Cảnh Hàm ngồi quỳ xuống, buông bản báo cáo kiểm tra trong tay ra, dùng lực cực kỳ nhẹ nhàng áp vào mặt cô bé.

Cô tận mắt chứng kiến cô con gái bé bỏng này ra đời, không màng đến sự phản đối của cha mẹ, không màng đến luân thường đạo lý, nhất quyết phải mang cô con gái này đến cõi đời này.

Cố Cảnh Hàm có chút nghi ngờ bản thân, liệu quyết định năm đó của cô đúng hay là sai, mấy năm qua bởi vì bận rộn với công việc cho nên không giành nhiều thời gian cho con gái, năm đó cô chỉ tốn nửa tháng ở nước ngoài để lấy trứng và chọn t*ng trùng chất lượng, tạo ra một phôi thai, đến cả thai kỳ 9 tháng 10 ngày cũng được thực hiện bằng kỹ thuật tử cung nhân tạo vừa mới được ra mắt không bao lâu. Sau khi đứa bé được sinh ra, cô đặt tên cho con bé là Cố Chỉ Lịch, giống như để đáp trả lại việc cha mẹ cô bắt cô kết hôn, cô mang đứa bé còn nằm trong tã lót về lại Trung Quốc, vững chải đứng trước cửa nhà họ Cố.

Việc chăm sóc con có bảo mẫu lo, dạy con có giáo viên dạy, mà bản thân cô đã từng làm được gì cho con chứ? Thậm chí đến gương mặt nhỏ của cô bé dần dần không giống cô thế mà cô cũng không nhận ra.

"Mẹ ơi, con mệt." Cố Chỉ Lịch nắm tay mẹ, cô bé cảm thấy mẹ luôn lạnh lùng với mọi người, đối xử với cô bé không giống như những người mẹ khác đối xử với con mình.

Những người bạn nhỏ xung quanh cô bé khi ra ngoài chơi, đều có ba mẹ đi cùng, Cố Chỉ Lịch biết cô bé không có ba, mặc dù ông bà ngoại, bảo mẫu, dì giúp việc trong nhà đều rất cưng chiều cô bé, nhưng mong muốn lớn nhất của cô bé, chính là mẹ có thể thường xuyên ở bên cạnh.

Kể từ ngày đột nhiên ngất xỉu trong sân vườn, mong muốn của cô bé cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

"Cố tổng, thủ tục nằm viện đã xong, phòng VIP ở tầng năm của khoa nội trú." Chu Cần muốn nhặt tờ báo cáo Cố Cảnh Hàm đánh rơi trên mặt đất lên, nhưng vừa cúi người xuống thì ngay lập tức đối phương đã nhặt lên.

Động tác của cô ấy khác với sự bình tĩnh thường ngày, thậm chí còn có chút hoảng sợ.

"Đi thôi." Cố Cảnh Hàm để Cố Chỉ Lịch nắm tay mình, cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con gái, lại càng thêm hoảng.

"Mẹ, tại sao con lại phải ở đây ạ?"

Một đứa trẻ 4 tuổi, chưa hiểu biết gì về thế giới này nhiều, đối với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, bất giác sinh ra sợ hãi.

"Là vì... Lịch Lịch đang bị bệnh, ở đây mới khoẻ lên được." Cố Cảnh Hàm nhìn con gái, muốn cong môi lên cười, nhưng lại làm ra vẻ mặt khó coi.

Cố Chỉ Lịch có chút hiểu có chút không mà gật đầu, chớp chớp mắt: "Vậy mẹ vẫn luôn ở cùng con chứ ạ?"

Cố Cảnh Hàm do dự một chút, nhìn về phía trợ lý từ nãy giờ không nói câu nào.

Chu Cần lấy điện thoại ra vào mục nhắc nhở công việc, nhìn Cố Cảnh Hàm một cái rồi cười, sau đó chậm rãi lắc đầu.

"Tối nay mẹ ở lại với con." Cố Cảnh Hàm đưa Cố Chỉ Lịch vào phòng bệnh, bên trong sáng sủa rộng rãi, phía bên phải cửa có một gian bếp mở, giường bệnh là một chiếc giường rộng 1,5 mét, còn bên cạnh có một chiếc giường điều dưỡng rộng 1m, phía sau giường có một phòng ngủ nhỏ dành cho khách ở, cả phòng trang trí như phòng suite sang trọng trong khách sạn năm sao.

"Lời mẹ nói không đáng tin mấy." Cố Chỉ Lịch bất mãn lẩm bẩm.

Cố Cảnh Hàm biết Cố Chỉ Lịch nói thật nên chỉ cười, cởi giày và áo khoác của con gái, bảo cô bé nằm lên giường lớn.

"Cố tổng, dì y tá của Lịch Lịch lát nữa đến đây, cô bảo tôi liên hệ với bảo mẫu Vương nhà cô, bà ấy cũng sắp đến rồi." Chu Cầm nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp công ty đối tác.

"Mẹ." Cố Chỉ Lịch ngoan ngoãn nằm trên giường, vươn tay giơ ngón út lên, "Buổi tối nhất định phải đến ở với con, Lịch Lịch sợ lắm."

"Được." Cố Cảnh Hàm ngoéo tay với cô bé.

Cố Chỉ Lịch hài lòng nhắm mắt lại, cô bé đã chuẩn bị tốt tâm lý, đợi đến khi ngủ một giấc thức dậy, thì có thể nhìn thấy mẹ ngồi bên mép giường.

Cố Cảnh Hàm xác nhận con gái đã ngủ say, nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng.



Chu Cầm theo cô ra ngoài: "Cố tổng, đợi người điều dưỡng đến thì chúng ta đến công ty Hải Tâm."

Cố Cảnh Hàm dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi con gái mình, cô dựa vào tường hành lang với vẻ mặt vô cảm: "Chu Cần, giúp tôi đặt vé đi New York. Càng sớm càng tốt."

"New York?" Chu Cầm xác nhận lại lịch làm việc lần nữa, vẻ mặt không thể tin được, "Còn có cuộc họp sau đó...."

"Tìm phó tổng." Cố Cảnh Hàm liếc nhìn cửa phòng bệnh, sợ là tối nay không thể ở cùng con gái, bản thân không xứng đáng là một người mẹ, mãi luôn thất hứa.

- -

Cuối tuần ở trung tâm thương mại Tân Giang có tổ chức vui chơi cùng Peppa Pig, Hàn An Ca và mấy bạn nhỏ cùng lớp hẹn sẽ gặp nhau ở cửa trung tâm thương mại lúc 9 giờ chủ nhật.

Cô bé là lớp trưởng lớp chồi ở trường mẫu giáo Xuân Lai, có tài ăn nói lại có gương mặt thanh tú như búp bê Tây Dương, làn da trắng nõn và mềm mại như đậu phụ, làm người ta sợ chỉ cần chạm một cái nhẹ là vỡ.

Một đứa trẻ hội tụ đủ mọi ưu điểm như vậy đương nhiên sẽ khiến người ta phóng đại khuyết điểm duy nhất của cô bé - không có ba.

Mẹ của Hàn An Ca tên là Hàn Bùi Vân, theo nhóm WeChat của phụ huynh lớp chồi ở trường mẫu giáo Xuân Lai, Hàn Bùi Vân không có công việc nghiêm túc còn trang cá nhân WeChat thì không có gì hết, cô ấy trông không giống một người mẹ làm kinh doanh nhỏ. Nhưng chung cư nơi Hàn An Ca sống không hề bèo, quần áo cô bé mặc khi đi học mẫu giáo cũng không tệ, cảm thấy gia đình Hàn Bùi Vân không thiếu tiền, nếu là người thất nghiệp mà không thiếu tiền, sẽ không khó tránh khỏi việc người ta suy nghĩ đến chuyện trơ trẽn.

Có lẽ được người đàn ông nào đó bao nuôi, rồi có đứa con ngoài giá thú.

Về phần Hàn Bùi Vân, là bậc phụ huynh không đáng tin cậy bằng đứa bé 4 tuổi, vô tư hồn nhiên, mỗi lần có hoạt động về phụ huynh đều đến trễ, rõ ràng dung mạo chẳng thua kém ai thế mà lại lười sửa soạn bản thân, mùa hè thì mặt áo phông mang dép lào, mùa đông thì mặc áo khoác lông dài đến đầu gối cùng với đôi boot Timberland, tóc thì luôn tuỳ ý buộc đuôi ngựa, mặt thì luôn để mặt mộc.

Cũng thật khó hiểu, không biết loại đàn ông nào lại đi bao nuôi một người phụ nữ luộm thuộm như vậy chứ?

Hàn Bùi Vân biết mấy phụ huynh khác luôn nói xấu sau lưng cô, thế nhưng cô chẳng sợ gì cả, cô chỉ có một nguyên tắc trong cuộc sống, bản thân sống tốt là được rồi, người khác nghĩ gì hay cảm thấy ra sao thì chẳng phải chuyện của cô.

"An Ca, nếu có bạn nhỏ nào hỏi con tại sao con không có ba, thì con cứ nói con là tiểu tiên nữ hạ phàm, tiên nữ không có ba." Hàn Bùi Vân lái xe chở Hàn An Ca đến trung tâm thương mại Tân Giang. Đã 9h10, tối hôm qua cô lo gõ chữ mãi đến 3 giờ sáng, đến giờ 8h Hàn An Ca gọi mãi mà cô còn không dậy nổi.

Bề ngoài, Hàn Bùi Vân là một kẻ lang thang thất nghiệp, hàng ngày cô ngồi xổm ở nhà không làm gì cả, chỉ ra ngoài đón con đi học, thỉnh thoảng mới đưa con đi chơi.

Nhưng trên thực tế... cô ấy là tác giả nguyên tác nổi tiếng của một trang web, mấy năm trước có người đã mua bản quyền cuốn tiểu thuyết xuyên không của cô, còn đề nghị cô tham gia viết kịch bản chuyển thể truyện sang phim truyền hình dài tập. Kết quả là sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, cô và tiểu thuyết của cô đều nổi tiếng.

Ngoại trừ người biên tập trực tiếp chịu trách nhiệm làm việc với cô, không ai biết danh tính thực sự và hình dáng đằng sau bút danh, Hàn Bùi Vân ở trên mạng dùng bút danh để hô mưa gọi gió, nhưng ngoài đời cô lại giống như một con cá muối, đến vặn người cũng lười nữa, nếu như không mang con đi ra ngoài thì đến đồ ngủ cũng lười thay.

Hàn An Ca ôm một thùng bánh gấu, gặm nhấm như con thỏ trắng nhỏ: "Mẹ, lần trước mẹ nói con nhặt trong thùng rác mà."

Hàn An Ca kỳ thực cũng không tò mò bản thân được sinh ra thế nào, gia đình người khác có ba có mẹ nhưng chẳng chơi cùng con được bao nhiêu, nhưng mẹ cô bé thì có thể, cho nên chỉ có một mẹ thôi thì có sao đâu chứ?

"Con là tiểu tiên nữ được nhặt từ thùng rác về." Hàn Bùi Vân cuối cùng cũng đến bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, chiếc BMW X1 màu đen mà cô lái đã một tháng chưa được rửa, cùng với cái bếp trong nhà đã lâu không bật lửa, y chang như nhau đều đóng bụi.

Hàn An Ca xuống xe, dùng sức đóng cửa lại, phủi bụi trên tay nắm cửa, chán ghét thổi tay: "Mẹ, mẹ thật bẩn."

"Bẩn? Con học từ ai đó hả?" Hàn Bùi Vân nắm bàn tay nhỏ nhắn của con gái đi vào thang máy của trung tâm thương mại, dùng giọng ngọt ngào hỏi cô: "An Ca, bánh gấu có ngon không?"

"Ngon ạ, có vị sô cô la." Hàn An Ca hưng phấn gật đầu.

"Mẹ cũng muốn ăn." Hàn Bồi Vân cúi người, bảo con gái nhét bánh vào miệng.

Hàn An Ca kiễng chân đưa bánh quy lên, nhìn thấy mẹ mở miệng, cô bé đột nhiên dừng tay lại, vội vàng nhét bánh vào miệng.

"Không cho, không cho đâu." Cô nhóc giơ cao bánh lên, nhảy ra khỏi thang máy.

"Hàn An Ca, mẹ muốn tịch thu toàn bộ bánh gấu trong nhà!" Hàn Bùi Vân vừa đuổi theo nhóc con vừa uy hiếp, lại sợ cô nhóc sẽ bị người đi đường đụng vào, liền nhanh chóng ôm cô nhóc vào lòng.



"Mẹ An Ca, sao giờ mới đến, bọn trẻ đã chơi được một lúc rồi."

Gặp phụ huynh của bọn trẻ trường mẫu giáo, Hàn Bùi Vân lễ phép gật đầu: "Cuối tuần kẹt xe kinh khủng lắm."

Hàn An Ca làm mặt quỷ, thành thực nói: "Mẹ cháu ngủ quên."

Nói xong, cô nhóc mang đôi giày da màu đỏ chạy về phía khu vui chơi, bỏ lại Hàn Bùi Vân ở phía sau ngượng ngùng nói chuyện với phụ huynh.

"Nếu không phải đưa con đến nơi này, tôi cũng muốn ngủ nướng, ha ha ha...."

Hàn Bùi Vân có chứng sợ hãi đám đông, cô chưa bao giờ có niềm vui khi đối mặt với người khác bằng bàn phím và màn hình máy tính, cô nhếch môi nói: "Còn không phải sao, ha ha ha ha..."

Nhìn Hàn An Ca đang vui vẻ cùng những đứa trẻ khác, đứa trẻ này hòa đồng với người khác tốt hơn cô rất nhiều, cũng may cô nhóc không giống cô.

Trong khu vui chơi có hơn chục trò chơi nhỏ, mỗi trò chơi tốn 30 tệ, Hàn An Ca chơi từng cái một, cuối cùng nhận được một con búp bê Peppa Pig giá thị trường 45 tệ làm giải thưởng.

Hàn An Ca ôm con búp bê và hét lên vui sướng trên đường về nhà: "Mẹ ơi, là Peppa Pig!"

Hàn Bùi Vân đang lái xe, cảm thấy bất đắc dĩ buồn cười: "Trong nhà đã có năm con gấu giống hệt nhau rồi."

"Khác! Đây là Peppa Pig mặc áo xanh!" Hàn An Ca giơ cao con gấu trong tay.

Hàn Bùi Vân nhìn một cái, bật cười: "Đây là George, em trai của Peppa Pig."

Hàn An Ca mím môi, không vui nói: "Mẹ, con muốn Peppa Pig."

"Mẹ về nhà cởi quần áo, mặc áo màu hồng thì nó chính là Peppa Pig."

Hàn Bùi Vân trong cuộc sống có ba thú vui: thứ nhất là An Ca, thứ hai là được độc giả khen ngợi, thứ ba là nhận tiền nhuận bút.

Trong số đó, Hàn An Ca mang đến cho cô niềm vui lớn nhất nên cô luôn tin quyết định của mình là đúng đắn, dù phải trả giá rất đau đớn nhưng cô không hề hối hận.

Đỗ xe rồi đi lên lầu, Hàn An Ca ôm con gấu đi trước, cô nhóc vẫn có chút không vui vì con gấu mình nhận được lại là George.

Điện thoại reo, Hàn Bùi Vân không cần nhìn cũng biết là do biên tập viên giục cô viết.

Cô đang định trả lời, nhưng trước khi ngón tay đặt lên màn hình, cô đã nghe thấy giọng nói trẻ con của Hàn An Ca: "Cô đang đợi ai à?"

Hàn Bùi Vân ngẩng đầu, nhìn thấy trước cửa nhà mình có một người phụ nữ đứng đó, nói chính xác thì cô ấy là loại phụ nữ thoạt nhìn có thể nhận ra không cùng tầng lớp với mình. Cô ấy mặc một bộ vest màu xám nhạt, quần tây chín phần, đi đôi giày cao gót nhọn màu trắng, chỉ để lộ một phần nhỏ ở mắt cá chân trắng nõn, kiểu dáng thon gọn đơn giản khiến người ta cảm thấy thanh nhã.

Chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc màu hạt dẻ buông xõa trước ngực, đeo một cặp kính gọng vàng, Hàn Bùi Vân nhìn vào mắt cô ấy, nhất thời sửng sốt.

Không phải là ngạc nhiên trước vẻ đẹp trên khuôn mặt của cô ấy, mà là đôi mắt này... quá quen thuộc.

"Cô là Hàn Bùi Vân?" Người đó lên tiếng trước.

"Cô là..." Hàn Bùi Vân vẫn còn do dự.

"Tôi là Cố Cảnh Hàm." Cô ấy đưa tay về phía Hàn Bùi Vân, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hàn An Ca.

Cái tên Cố Cảnh Hàm này... Hàn Bùi Vân nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

"Xin hỏi, 5 năm trước, cô từng thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện ANP ở New York phải không?"