Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 2


Năm năm trước, tại bệnh viện ANP ở New York, Hàn Bùi Vân đã chọc hút hơn chục quả trứng ở đó, cuối cùng chỉ còn lại 8 phôi, một trong những phôi cao cấp nhất đã được cấy vào tử cung của cô sau ba tháng được nuôi bên ngoài, từ đó ở bên trong phát triển.

Phôi thai đó chính là Hàn An Ca bây giờ.

Hàn An Ca không phải là tiểu tiên nữ hạ phàm, cô nhóc là do Hàn Bùi Vân sinh nặng đẻ đau mà có, còn thiếu chút nữa lấy đi mạng sống của mẹ cô bé, nghẹn đắng nuốt ngàn cay mà sinh ra.

Hàn Bùi Vân bắt tay với Cố Cảnh Hàm, bàn tay mảnh khảnh không có hơi ấm, sau đó trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoảng sợ. Cô rõ ràng không biết Cố Cảnh Hàm, nhưng khuôn mặt của cô ấy... sao nhìn quen quá vậy?

"Mẹ, nhanh mở cửa đi, con muốn chơi game." Hàn An Ca nhốn nháo vỗ cửa, ngẩng mặt nhìn mẹ.

"A, ngay đây." Hàn Bùi Vân nhìn An Ca một cái, vội vàng cúi đầu tìm chìa khóa.

Vừa móc chìa khóa xong, Hàn Bùi Vân tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại gặp phải khuôn mặt Cố Cảnh Hàm.

"Cô không sao chứ?" Cố Cảnh Hàm nhận thấy cô có gì đó kỳ lạ, cảm thấy bản thân đột ngột đến cũng quá tuỳ tiện, nên từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

"Không sao, không sao." Hàn Bùi Vân vừa nhận lấy vừa mở cửa thì thầm dòng chữ trên tấm thẻ, "Cố Cảnh Hàm, CEO của Tập đoàn Cố Thị..."

Cô nhớ cô đã nhìn thấy cái tên này trên trang tin tức hiện ra khi máy tính được bật lên, người này là một doanh nhân nổi tiếng.

Cánh cửa mở ra, Hàn An Ca đẩy cửa rồi đá văng đôi giày da ra, vội vàng nhảy lên ghế sofa, vứt con gấu George mà mình không thích, cầm iPad lên và chọc vào màn hình.

Hàn Bùi Vân không biết nên chiêu đãi vị Cố tổng tự dưng đến nơi này như thế nào, nhưng để người ta đứng ở cửa thì cũng không lịch sự cho lắm, cô do dự: "Hay là...."

"Tôi có thể vào được không?" Cố Cảnh Hàm bình tĩnh tự nhiên hỏi.

Hàn Bùi Vân vội vàng nghiêng người nhường chỗ cho đối phương tiến vào: "Mời vào."

Rõ ràng đây là nhà riêng của cô nhưng mà cô lại cảm thấy bị gò bó.

Hàn Bùi Vân đi vào rót nước cho Cố Cảnh Hàm, liếc mắt nhìn cô ấy cởi giày cao gót, vì ở nhà hầu như không có khách nên trên giá giày cũng không có dép dành cho khách nên cô ấy đi chân trần đi vào, đến chỗ Hàn An Ca thì ngồi xuống cạnh đó.

"Cô là bạn của mẹ cháu sao ạ?" Hàn An Ca liên tục dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình lướt trên màn hình Ipad, cô bé đang chơi một trò chơi nấu ăn mới tải xuống. Mẹ chỉ được phép chơi một giờ mỗi ngày nên cô bé phải tranh thủ thời gian mà chơi, nói chuyện với người ta nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ipad.

"Không phải." Cố Cảnh Hàm nói, từ trong túi tìm ra một xấp giấy, toàn viết bằng tiếng Anh.

"Cô hỏi tôi có đến ANP không để làm gì?" Hàn Bùi Vân đưa ly nước, Cố Cảnh Hàm nhận lấy không uống, nói cảm ơn rồi đặt lên bàn.

"Đây là ANP đưa ra lời giải thích về sự cố y tế, mời cô xem qua." Cố Cảnh Hàm đã quen với việc kiềm chế cảm xúc, mặc dù sự việc này quá khó tin nhưng cô vẫn bình tĩnh nói.

Nhưng sự mệt mỏi thể hiện ra, khi cô đỡ trán.

"Tôi... tôi không xem, tiếng Anh của tôi không tốt lắm..." Hàn Bùi Vân theo bản năng lùi lại một bước.

Sự cố y tế là loại sự cố gì? Vừa nghe là biết chuyện không tốt lành rồi, tại sao Cố tổng của tập đoàn Cố Thị lại đến tìm cô chứ, còn lại đưa cái phần giải thích sự cố này cho cô.

"Tôi không biết phải nói thế nào với cô..." Cố Cảnh Hàm đưa ra bản giải thích này là bởi vì cô không nói ra lời được.



"Vậy thì đừng nói nữa." Hàn Bùi Vân giả vờ cười nhạt, cầm ly nước rót cho Cố Cảnh Hàm, uống mấy ngụm.

"Tôi có một đứa con gái bốn tuổi...." Cố Cảnh Hàm hơi nhíu mày, cố gắng giải thích chuyện này với Hàn Bùi Vân.

"Muốn làm bạn với An Ca sao ạ?" Hàn An Ca vừa mới làm bánh trong trò chơi xong, nghe tin cái dì mới đến cũng có một cô con gái, Hàn An Ca giơ tay cao.

"An Ca, đừng cắt ngang lời người lớn." Hàn Bùi Vân quay người ra hiệu cho Cố Cảnh Hàm, "Chúng ta vào phòng ngủ nói chuyện."

Cố Cảnh Hàm theo cô vào phòng ngủ chính, phòng ngủ trang trí theo phong cách Bắc Âu đơn giản, cửa sổ lồi bày đầy các loại thú bông, Hàn Bùi Vân lập tức đóng cửa lại.

"Sự cố ý tế nghĩa là gì?" Cô trầm giọng hỏi, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong phòng.

"Là nhầm lẫn." Cố Cảnh Hàm nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

"Nhầm cái gì?" Thái độ của Hàn Bùi Vân rất buồn cười, phòng khám đó chuyên hỗ trợ sinh sản, nếu không chữa khỏi bệnh thì có thể xảy ra chuyện gì?

"Phôi thai." Cố Cảnh Hàm đứng cách cô vài bước, dừng lại một chút, "Phôi thai của chúng ta bị nhầm lẫn."

Hàn Bùi Vân khó hiểu nhìn nàng: "Chúng ta? Tôi và cô?"

Hai cái người pháo bắn ba ngày còn không tới, thế mà còn có chuyện nhầm phôi thai?

"Cách đây 5 năm, tôi có làm thụ tinh trong ống nghiệm tại ANP. Lúc đó có 8 phôi. Vì tôi không muốn mang thai, cũng không có thời gian để mang thai nên tôi sử dụng kỹ thuật tử cung nhân tạo, yêu cầu đội ngũ kỹ thuật cấy phôi có chất lượng tốt nhất vào máy ấp."

Hàn Bùi Vân ngơ ngác nghe cô ấy nói, kỹ thuật cao cấp mới xuất hiện trên tin tức mấy năm trước đã có thể sử dụng được sao? Và người phụ nữ này, đến mang thai cũng không muốn mang, chạy đến đây nói với cô là nhầm phôi thai ư?

"Ngày cấy ghép, ngoài đội ngũ kỹ thuật mà tôi thuê để tiếp nhận cấy ghép cùng lúc, còn có cô." Cố Cảnh Hàm cụp mắt nhìn Hàn Bùi Vân, người này rõ ràng còn chưa định thần lại được, nhất thời không nói nên lời.

"Cho nên ý của cô là... An Ca nhà tôi..." Hàn Bùi Vân hít sâu một hơi, làm động tác nuốt nước bọt, "Là con của cô sao?"

Cố Cảnh Hàm tháo kính ra, xoa xoa sóng mũi, lộ ra vẻ mệt mỏi: "Đúng vậy."

"Sao có thể được chứ?" Hàn Bùi Vân tự lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng phủ nhận: "Không thể nào."

Cố Cảnh Hàm đứng trước mặt cô không nói gì, cho đến khi Hàn Bùi Vân ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt đang bối rối mất tập trung của đối phương bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng sương mù.

Quá giống, giống đến nỗi Hàn Bùi Vân cuối cùng cũng biết tại sao ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Cảnh Hàm cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Nét mặt của An Ca không giống cô lắm, đặc biệt là đôi mắt, Hàn Bùi Vân có đôi mắt hạnh nhân đặc trưng, mà mắt của An Ca lại giống hệt mắt của Cố Cảnh Hàm, là mắt đào hoa, đuôi mắt dài, có hình dạng giống cánh hoa đào, khi cười lên như trăng lưỡi liềm.

*Mắt hạnh nhân: Phần tròng đen vừa chạm đến mí mắt, nằm ẩn sâu trong lông mi, cung mắt vừa phải, tạo sự cân đối cho tổng thể gương mặt, khoé mắt nằm bên trong có hình quả hạnh nhân, độ to tròn.

Hàn Bùi Vân luôn tin rằng con gái mình giống người tình nguyện hiến t*ng trùng hơn, dù sao thế hệ trước luôn nói rằng con gái sẽ giống ba mình hơn, vì vậy cô không bao giờ để ý đến vấn đề này.

Hoá ra con gái cũng được thừa hưởng gen của mẹ...

Hàn Bùi Vân hốc mắt cay cay, nước mắt tràn mi.

"Đừng như vậy..." Cố Cảnh Hàm chưa từng thấy ai khóc trước mặt cô, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần đến đây, nhưng khi Hàn Bùi Vân rơi nước mắt, cho dù cô có năng lực đến đâu trong giới kinh doanh, thì lúc này bản thân không biết nên làm gì.



"Đừng thế nào?" Hàn Bùi Vân nước mắt chảy dài trên mặt, cô sợ An Ca đang ở trong phòng khách nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cô nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Tôi nuôi con bốn năm, cô đột nhiên chạy đến nói cho tôi biết con bé là con gái của cô sao là sao?"

Cố Cảnh Hàm buông tay xuống, im lặng nhìn cô khóc.

Cô là người có lý trí, cho rằng chuyện nhất định phải giải quyết: "Nếu cô không tin, tôi có thể cùng An Ca làm xét nghiệm ADN."

Hai tay Hàn Bùi Vân nắm chặt vào nhau, vẫn không ngừng run rẩy.

Người phụ nữ này dựa vào cái gì ở trong nhà của cô, còn nói một cách tự tin như thế hả?

Nhưng Hàn Bùi Vân không thể không tin lời cô ấy nói, An Ca rất giống cô ấy, thật sự quá giống, ngay cả hình dáng vành tai đến nốt ruồi nhỏ trên đó cũng giống hệt nhau.

"ANP sẽ bồi thường, tôi sẽ không lấy một phần nào, sẽ đưa hết cho cô." Cố Cảnh Hàm cho rằng nói ra lời này sẽ khiến Hàn Bùi Vân dễ chịu hơn.

"Dựa vào đâu... dựa vào cái gì chứ...." Hàn Bùi Vân mới không thèm số tiền đó, cô thấp giọng nói, "Con bé nằm trong bụng tôi suốt mười tháng, lúc sinh ra con bé tôi còn xuất huyết nặng, bác sĩ không đợi thuốc tê có tác dụng đã trực tiếp mổ bụng tôi."

Này là người sống sờ sờ bị cắt da thịt, Hàn Bùi Vân còn nghe thấy tiếng thịt tách ra, cô đau đớn như muốn chết đi, nhưng lúc nghe thấy tiếng khóc đầu đời của An Ca, thế giới trong nháy mắt bỗng nhiên tươi đẹp hơn.

"Sợ sức đề kháng của con bé yếu, tôi kiên trì cho con bé bú đến một tuổi, ba mẹ tôi không chấp nhận đứa con ngoài giá thú này, vì con bé mà tôi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình...." Hàn Bùi Vân vùi mặt vào trong tay, cảm xúc mà cố gắng kìm nén cuối cùng cũng vỡ ra, đau lòng kêu lên: "Rõ ràng cô chẳng làm gì hết, dựa vào đâu mà trở thành mẹ con bé hả?"

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hàn An Ca chân trần đứng ở cửa, lo lắng nhìn mẹ mình và người dì lần đầu tiên gặp mặt.

"Mẹ, sao mẹ lại khóc?" Cô nhóc cầm tờ giấy trên đầu giường nhét vào trong ngực Hàn Bùi Vân, "Mau lau đi."

Hàn Bùi Vân vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nở nụ cười thoải mái trước mặt con gái: "Mẹ không sao, An Ca ra ngoài chơi đi."

"Là dì này bắt nạt mẹ sao"? Ấn tượng đầu tiên của Hàn An Ca về Cố Cảnh Hàm không tệ, nhưng bây giờ lại nhìn cô ấy đầy cảnh giác.

"Không có nè." Hàn Bùi Vân hốc mắt vẫn đỏ hoe, cô nhẹ nhàng đẩy An Ca ra ngoài.

Cố Cảnh Hàm nhìn cô nhóc nhỏ bé giống mình, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con khác.

Cô quay lưng lại với hai mẹ con, lấy điện thoại di động ra mở WeChat, có tin nhắn mới từ dì Vương: "Lịch Lịch không chịu uống thuốc, khóc đòi mẹ."

Cánh cửa lại đóng lại, căn phòng trở nên vắng vẻ đến khó chịu.

"Tôi không phải đến để cướp đứa bé từ tay cô." Cố Cảnh Hàm tắt màn hình điện thoại, khi cô lên tiếng lần nữa, giọng nói của cô có chút run rẩy.

"Vậy cô nói cho tôi biết chuyện này là muốn làm gì?" Hàn Bùi Vân đặt Cố Cảnh Hàm vào thế địch, hỏi không mấy thiện cảm.

Cố Cảnh Hàm mặt vô cảm nhìn cô, chậm rãi giơ tay lên, cô mở album ảnh trên điện thoại, tìm ảnh của Cố Chỉ Lịch trong đó rồi giơ lên trước mặt Hàn Bùi Vân.

Đó là một trong số ít những bức ảnh hai mẹ con chụp cùng nhau, trước khi chưa biết bệnh của Cố Chỉ Lịch, Cố Cảnh Hàm đã đưa cô bé đến khu vui chơi giải trí, cô bé ôm cổ mẹ, vui mừng đến mức không chịu buông ra nhất quyết đòi chụp ảnh với mẹ.

Ánh mắt Hàn Bùi Vân nhìn vào màn hình điện thoại, cô bé trong ảnh có đôi mắt tròn xoe, ước gì muốn dính chặt vào người Cố Cảnh Hàm, khiến cô lầm tưởng kia là bản thân khi còn nhỏ.

"Con bé tên Cố Chỉ Lịch, là con gái của tôi..." Cố Cảnh Hàm đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn Hàn Bùi Vân: "Cũng là con của cô."