Chu Cần làm việc ở bên cạnh Cố Cảnh Hàm mấy năm, cũng chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng phản đối hôn nhân, cũng có suy nghĩ mấy năm nữa sẽ ra nước ngoài nối bước Cố Cảnh Hàm thụ tinh trong ống nghiệm sinh con. Nhưng mà cô khác với Cố Cảnh Hàm, cô thích trẻ con, đi trên đường nhìn thấy mấy đứa trẻ con đáng yêu thì khó lòng cưỡng lại, nhịn không được mà đến ghẹo một hồi.
Mấy năm sau khi Cố Chỉ Lịch được sinh ra, Cố Cảnh Hàm thỉnh thoảng hay đưa cô bé đến công ty, bản thân thì làm việc giao con cho Chu Cần.
Chu Cần cũng coi như chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên, cô rất thích đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện này, thời gian cô ở bên cô bé không ít hơn mẹ cô bé.
Mà Cố Chỉ Lịch cũng coi Chu Cần là dì thân thiết.
Mấy lần trước ngoài mẹ cô bé đi cùng cô bé đến bệnh viện còn có dì Chu Cần, có mấy chuyện cô bé không dám hỏi mẹ sợ làm mẹ khó chịu, thì sẽ hỏi dì Chu Cần, mỗi lần dì ấy nhìn thấy cô bé đều cười không thôi.
"Dì Tiểu Chu, lần trước bác sĩ có nói với dì khi nào cháu có thể về nhà không ạ?"
Chu Cần chỉnh lại quần áo cho cô bé, cười rất tự nhiên: "Chờ khỏe lại có thể về nhà."
"Vâng..." Cố Chỉ Lịch kéo dài một âm tiết, nhìn cô không chớp mắt.
"Sao thế?" Chu Cần có chút kinh ngạc, ánh mắt của đứa bé nói cho cô biết, trong cơ thể nhỏ bé đó dường như ẩn chứa rất nhiều tâm sự.
Cố Chỉ Lịch sờ nhẹ chóp mũi, rồi hai tay ôm mặt trầm tư: "Bệnh của cháu có khả năng... không thể khỏi."
Người lớn đều nói cô bé nhất định sẽ khỏi bệnh, nhưng ở trong bệnh viện khi bác sĩ và y tá đến khám bệnh, cô bé có nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cô bé không biết bản thân có hiểu đúng hay không, nhưng có lẽ bệnh của cô bé rất khó chữa khỏi.
Cơ thể dường như càng ngày càng yếu đi, đêm hôm trước cô bé lại chảy máu cam, trước đây cô giáo đã dạy cô bé, khi một người mất máu quá nhiều thì sẽ chết đi.
Cố Chỉ Lịch không có khái niệm về cái chết, nhưng cô bé biết, người đã chết sẽ đi đến một nơi khác, lúc đó sẽ không được gặp lại mẹ và An Ca.
Chu Cần nghe Cố Chỉ Lịch nói thế, vốn đang cố gắng gượng cười nhưng cái gượng cười ấy đã biến mất, cô ngồi cạnh cô bé, cẩn trọng hỏi: "Sao Lịch Lịch lại nghĩ như thế?"
"Dì Tiểu Chu...." Cố Chỉ Lịch nhìn cô nghiêm túc, "Người lớn như các dì luôn dạy cháu phải là đứa bé ngoan, nhưng cháu thấy... mọi người giống như đang lừa cháu."
Chu Cần tránh ánh mắt của cô bé, cũng buồn cười thật, cô thế mà lại không dám tiếp nhận ánh mắt dò xét của một đứa trẻ.
"Cháu nhất định sẽ khỏi thôi, cháu không tin dì vậy thì ít ra cháu nên tin mẹ cháu, đúng không?"
Cố Chỉ Lịch cúi đầu, thấp giọng nói: "Mẹ cháu vốn dĩ là người hay nói dối mà, trước kia luôn nói sẽ chơi với cháu, lần nào nói cũng đâu có giữ lời...."
Chu Cần không còn gì để nói, đứa nhỏ này sớm đã hiểu chuyện, nói gì cũng thật, mấy năm qua Cố Cảnh Hàm có lúc bận rộn đến mức quên mất con mình, ngay cả bản thân cô là người ngoài, nhìn thôi cũng không chịu được.
"Dì Chu, cháu rất sợ...." Cố Chỉ Lịch siết chặt nắm tay nhỏ bé, dì Vương chỉ biết làm việc nhà không nghe hiểu lời cô bé nói, nhưng dì Chu Cần mỗi ngày luôn ở cạnh mẹ, chắc hẳn sẽ hiểu được đi.
Chu Cần nắm nắm tay của đứa bé, nhẹ nhàng mở ra vuốt ve: "Lịch Lịch, nói cho dì Tiểu Chu biết, Cháu sợ cái gì nào?"
"Thật ra mẹ cháu cũng đáng thương lắm, lúc nào cũng bận rộn, cho nên mẹ mới không thể ở cùng cháu nhiều được, cháu không trách mẹ." Cố Chỉ Lịch ngập ngừng, lúc mở miệng nói tiếp lại biến thành trách bản thân, "Ông ngoại nói, đợi đến khi cháu trưởng thành có thể giúp mẹ mọi việc, mẹ sẽ không còn bận như thế nữa, nhưng mà...."
"Không sao, sẽ không sao đâu." Chu Cần vòng tay qua vai Cố Chỉ Lịch, con người bé nhỏ này ấy thế mà lúc này còn nhớ thương mẹ, đúng là làm cho người ta đau lòng mà.
"Cháu sợ bệnh của cháu không khỏi, lỡ sau này không ai giúp mẹ, mẹ sẽ mãi vất vả." Kho từ ngữ trong đầu Cố Chỉ Lịch có chút nghèo nàn, cô bé cố gắng sắp xếp lời nói, chỉ mong dì Chu Cần có thể hiểu được.
"Thế nên Lịch Lịch phải phối hợp với chú bác sĩ, chữa bệnh thật tốt, mẹ cháu rất cần cháu, cháu hiểu chưa nè?" Chu Cần thấy Cố Chỉ Lịch kiên quyết gật đầu, không khỏi chua xót, nước mắt lưng tròng.
Ngửa mặt lên mà hít mũi mấy cái, tưởng đâu đứa bé này sợ bị bệnh, sợ rời khỏi thế giới này, nào ngờ cô bé sợ không thể trưởng thành, không thể giúp mẹ san sẻ bớt công việc.
Cố Cảnh Hàm kiếp trước tích bao nhiêu đức thế? Kiếp này sinh ra ngậm thìa vàng muỗng bạc thì thôi không nói, sao lại có đứa con ngoan như thế này.
Chu Cần dụi đôi mắt đỏ hoe, vừa thấy đau lòng vừa hâm mộ.
"Dì Tiểu Chu, đây là lần đầu cháu thấy dì khóc đó nha?" Cố Chỉ Lịch hồn nhiên không hề hay biết bản thân đã làm dì Chu khóc, lần trước dì Hàn nhìn thấy cô bé cũng đột nhiên khóc, người lớn thật lạ kỳ.
Trên hành lang bệnh viện, Cố Cảnh Hàm xách theo 6 cái túi KFC lớn gian nan đi ở phía trước, thì An Ca cũng gian nan y chang thế xách theo đống đồ uống phía sau.
Vừa rồi trong cửa hàng Cố Cảnh Hàm muốn cầm một cái túi lên rồi quay người bỏ chạy, chỉ một túi thôi cũng đủ để Hàn Bùi Vân cằn nhằn cô cả buổi rồi, ai nào ngờ An Ca vừa ra tay một cái đã biến thành 6 cái túi, dựa theo sức ăn của Cố Cảnh Hàm, nhiêu đây chắc đủ để ăn nửa tháng.
Cô không quan tâm đến tiền bạc nên để người phục vụ xử lý năm túi thức ăn còn lại, nhưng An Ca lại cho rằng cô lãng phí thức ăn, còn nói sẽ dỗi nếu như cô không lấy đi.
Đồ ăn nhiều như thế, Cố Cảnh Hàm không thể trách An Ca, chỉ ước gì lúc con gọi đồ ăn lại để tâm chút được rồi, có trách thì trách cái KFC này đi, sao lại bán rẻ như thế chứ, nếu như là chỗ khác, một ngàn tệ chỉ đủ gọi mỗi món ăn kèm đúng không?
"Dì Cố, cháu không nhấc nổi nữa." Hàn An Ca ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa lòng bàn tay đau nhức do túi mang theo, đình công.
"Sắp đến rồi." Cố Cảnh Hàm cũng vất vả lắm mới xách hết đi được, đích đến không xa, rốt cuộc cũng có thể bỏ nó xuống, nhưng càng đến gần cửa lại càng cảm thấy bất an.
"Hức...." Hàn An Ca ai oán mà nhấc đồ uống đi tiếp.
"Biết bản thân gọi nhiều rồi chứ?" Cố Cảnh Hàm cúi đầu nhìn An Ca, ghẹo cô nhóc: "Không thể lãng phí đồ ăn đúng không? Thế cho con ăn hết nhé, không được để lại."
Hàn An Ca cũng biết bản thân cô nhóc ăn không hết, lập tức vươn cổ cãi với dì Cố: "Là dì Cố mua! Ăn không hết dì Cố ăn!"
Cố Cảnh Hàm vừa bực vừa buồn cười với cái thái độ như đúng rồi của cô nhóc, "Này, nhóc con...."
Đứng ở cửa phòng bệnh, Cố Cảnh Hàm trước tiên nhìn vào trong phòng qua tấm kính trên cửa.
May thật, Hàn Bùi Vân hẳn là vẫn đang nằm trong phòng ngủ nhỏ, trong phòng chỉ có Chu Cần và Lịch Lịch.
Cố Cảnh Hàm một tay đặt túi xuống, nín thở, nhẹ nhàng ấn vào tay nắm cửa.
Hàn An Ca tiến tới, còn hỏi: "Dì Cố, dì đi làm trộm hả?"
Cố Cảnh Hàm vừa mới mở cửa ra một chút, giống như bị đứng hình, chỉ có giọng nói của An Ca làm kinh động Chu Cần và Lịch Lịch, chỉ sợ trong phòng ngủ nhỏ có một Hàn Bùi Vân lao ra khỏi phòng ngủ.
"Cố tổng...." Chu Cần nhìn thấy phản ứng chột dạ của Cố Cảnh Hàm, dụi mắt khó hiểu, "Cô đang làm gì vậy?"
Cố Cảnh Hàm nhìn thấy Chu Cần hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc, ôm túi đi vào, hỏi: "Cô sao thế? Sao lại khóc."
Cảnh tượng này dường như quen thuộc với Cố Cảnh Hàm.
Có lần cô đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Hàn Bùi Vân đang khóc, cô cũng đi vào rồi hỏi sao cô ấy lại khóc, thế là bị người ta nói thẳng vào mặt mấy câu.
Mặc dù, cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, nhưng Cố Cảnh Hàm nghĩ thân phận của Chu Cần khác Hàn Bùi Vân, cho nên bình tĩnh đi đến bên giường.
"Cố tổng, cô phải đối xử tốt với Lịch Lịch hơn nữa." Chu Cần không quan tâm Cố Cảnh Hàm có muốn nghe hay không, không quan tâm đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cô phải nói ra mấy lời này.
Cố Cảnh Hàm nghe câu nói đó, biết lời Chu Cần nói mang ý trách nhiều hơn, lần thứ hai cốt truyện phát triển giống hệt nhưng nhân vật lại bị thay đổi, lần này cô đặt tay lên ngực tự hỏi, bản thân đã làm gì?
Nhìn thái độ của Chu Cần và Hàn Bùi Vân đối với cô, người không biết rõ còn tưởng đâu cô đã ngược đãi con gái.
Nếu Cố Chỉ Lịch không nói cho cô nói những gì cô bé đã nói cho mẹ cô bé nghe, thì Chu Cần đâu cần phải vòng vo như thế với Cố Cảnh Hàm.
Cô không cam lòng mà khịt mũi, ngửi thấy mùi gà rán Cố Cảnh Hàm mang vào nhà nồng nặc.
Cố Cảnh Hàm buông túi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi tốt mà."
Dù sao thì người này cũng là cấp trên trực tiếp của cô, Chu Cần không dám nói thêm gì nữa, chuyển ánh mắt về phía cô nhóc đi theo Cố Cảnh Hàm.
Đứa trẻ này khá trắng trẻo, mới nhìn mặt đã có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi.
"Chào dì ạ." Hàn An Ca đưa cho Lịch Lịch một ly nước ép trái cây, rồi lại lấy một ly coca, nhiệt tình đưa cho dì xa lạ.
Chu Cần cầm lấy, không nhớ nổi đã gặp ở đâu: "Ngoan."
Trên mặt đất có sáu túi xếp thành hàng, Hàn An Ca lần lượt mở nó ra, ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm bảo vật.
Khi Chu Cần nhìn thấy một túi đầy hamburger, cô sửng sốt nói: "Cố tổng... sắp có khách à?"
Cố Cảnh Hàm không nói gì, làm động tác suỵt, thấp giọng hỏi: "Hàn Bùi Vân còn ở trong đó à?"
Chu Cần nhấm nháp cola, nghiêng đầu nghi hoặc, động tác rụt rè của sếp lớn thực ra có chút đáng yêu.
"Cô Hàn từ nãy giờ chưa có đi ra ngoài."
"À." Cố Cảnh Hàm lấy một túi đồ ăn mà An Ca chọn ra, cô cũng không thích ăn mấy thứ này cho nên đưa cho Chu Cần, "Hôm nay vất vả cho cô rồi, có thể tan làm, về mau đi."
"Cố tổng?" Chu Cần thụ sủng nhược kinh, "Tôi ăn không hết."
Nếu tiếp tục nói nữa, cô có cảm giác Cố Cảnh Hàm sắp nghiêm mặt với cô, Chu Cần vội ôm túi KFC kia bỏ chạy.
"Lịch Lịch, ở đây có đồ chơi trong phần của trẻ em!" Hàn An Ca cuối cùng cũng tìm được món đồ chơi mà cô nhóc muốn, đưa cho Lịch Lịch chơi trước, vừa rồi có nghe dì Cố nói mẹ ở trong phòng, cô nhóc muốn đi kêu mẹ ra ăn cùng.
Cố Cảnh Hàm đang muốn hỏi Lịch Lịch đã nói gì với Chu Cần, khiến cho một Chu Cần vâng dạ nghe lời lại lộ ra cảm xúc mất khống chế, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe An Ca mở cửa chạy vào trong phòng nghỉ nhỏ hô "Mẹ."
Bất chợt, Cố Cảnh Hàm lạnh cả sống lưng, lạnh từ đầu tới chân.
Đứng đây chờ người ta phát hiện lỗi của mình, chi bằng chủ động đi nhận lỗi vẫn tốt hơn, thái độ tốt hơn có lẽ người ta sẽ không nỡ nổi giận với cô đâu nhỉ.
Đi vào trong phòng, Hàn Bùi Vân chắc đã bị An Ca đánh thức, cô ấy còn ngái ngủ ngồi ở mép giường, một bên má sưng tấy đỏ vẫn chưa có chút thuyên giảm.
"Mẹ, mặt mẹ bị sao vậy ạ?" Hàn An Ca giơ tay lên sờ mặt mẹ, "Mẹ có đau không?"
Hàn Bùi Vân nhếch môi, thản nhiên cười: "Mẹ không sao nè."
Nói xong, cô nhìn thẳng về phía Cố Cảnh Hàm đang đứng ở cửa, vẫn mỉm cười: "Cố Móng Heo, cô đứng đó làm gì?"
Cố Cảnh Hàm vừa mở miệng, không biết vì sao lại lắp bắp: "Tôi... tôi mua chút đồ ăn, vào gọi cô ra ăn chung."
"Dì Cố mua rất rất nhiều KFC. Mẹ, ra ngoài ăn cùng bọn con đi ạ." Hàn An Ca kéo mẹ đứng dậy.
"Rất, rất nhiều?" Hàn Bùi Vân đi tới cửa, nghi hoặc nhìn chằm chằm Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm không có tự tin nói: "Có chút nhiều... Nhưng mà An Ca thích, vui vẻ là được rồi."
Hàn Bùi Vân liếc xéo cô một cái, mang theo thái độ hoài nghi, Cố Cảnh Hàm người này làm việc không đáng tin cậy, nói có chút nhiều, ai mà biết được...
Trong đầu còn chưa phàn nàn xong, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy túi KFC bày đầy khắp nơi.
Hàn An Ca vừa rồi đang ngồi xổm trên mặt đất, những hộp thức ăn vốn dĩ xếp gọn gàng với nhau giờ đã nằm rải rác trên mặt đất.
Vô số thức ăn được bày ra đã giáng một đòn mạnh vào Hàn Bùi Vân.
"Mẹ, vốn dĩ con có một cái túi lớn, nhưng dì Cố đã đưa cho người ta rồi." Hàn An Ca vui vẻ nói thêm.
Hàn Bùi Vân đi phía trước, khó khăn bước đi để né tránh đống đồ ăn, Cố Cảnh Hàm nhìn bóng lưng Hàn Bùi Vân, mím chặt môi nhắm chặt mắt.
"Cố Cảnh Hàm!" Hàn Bùi Vân hô to lên.
Cố Cảnh Hàm nhanh chóng mở mắt ra, mau chóng thương lượng với Hàn Bùi Vân: "Đang trong bệnh viên không được lớn tiếng ồn ào."
"Cái này... cái này... là sao đây hả?" Nhìn thấy Hàn Bùi Vân như vậy, Cố Cảnh Hàm rất sợ.
Hai tay Hàn Bùi Vân ôm ngực, khóc không ra nước mắt: "Tim tôi đau quá đi!"