Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 29


Hàn Bùi Vân lúc này muốn quỳ xuống hỏi ông trời kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì, mà đời này bản thân cũng đã đủ khốn cảnh rồi sao lại còn đưa tới một cái Cố Cảnh Hàm hành hạ cô nữa thế, này đúng là giậu đổ bìm leo.

*Giậu đổ bìm leo: nhân lúc người ta khốn khó còn gieo thêm nữa.

Cố Cảnh Hàm nghe Hàn Bùi Vân nói thế, lập tức lo lắng kéo bàn tay đang đặt trên ngực của Hàn Bùi Vân ra, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào ngực Hàn Bùi Vân: "Để tôi xem."

"Xem cái gì?" Hàn Bùi Vân tránh không được tay Cố Cảnh Hàm, nhưng cũng không tránh khỏi tầm mắt của cô ấy, cô che ngực, trừng mắt nhìn cô ấy.

Cố Cảnh Hàm lại kéo ra, giọng nói đầy quan tâm: "Để tôi xem cô đau thế nào."

Hàn Bùi Vân vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Cảnh Hàm, tim như bị giáng tiếp hai đòn vào, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Mẹ..." Cố Chỉ Lịch nhìn tình hình, thấp giọng gọi mẹ: "Dì Hàn khó chịu ạ?"

Cố Cảnh Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lịch Lịch, ý bảo là mẹ cũng thấy rồi, nhưng ánh mắt Hàn Bùi Vân lại khiến cô hoảng sợ, thực sự không dám hỏi thêm nữa.

"Tôi nói "tim đau".... Ý là đau lòng quá đó." Người này chỉ số IQ thế nào đây mà biến hai chữ "tim đau" nghĩa bóng thành nghĩa đen vậy trời? Hàn Bùi Vân nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hết lần này đến lần khác tự nhủ không nên nghiêm khắc với Cố Cảnh Hàm, nhưng cuối cùng lại không nhịn được.

"Tại sao lại đau lòng?" Cố Cảnh Hàm nói, nhìn thấy KFC khắp nơi, cũng tự cảm thấy hỏi câu đó ra khác nào đang chuốc phiền phức nên cúi đầu nghịch nghịch điện thoại di động.

Hàn Bùi Vân lặng lẽ thở ra một hơi: "Cố Cảnh Hàm, cô lại đây."

Lúc này Cố Cảnh Hàm thà rằng Hàn Bùi Vân gọi cô là Cố Móng Heo, mặc dù cái danh xưng này khó nghe và thô lỗ, nhưng ít nhất cũng không có cảm giác xa cách.

Cố Cảnh Hàm lại gần, Hàn Bùi Vân nhìn cô thở dài.

Người thì đẹp, ăn mặc sành điệu, từ trên xuống dưới gì cũng tốt.

Sao đầu óc lại không tốt thế?

Cố Cảnh Hàm biết Hàn Bùi Vân muộn phiền, vì thế liền trịnh trọng hứa hẹn với cô ấy: "Mấy cái này tôi sẽ xử lý hết, sẽ không lãng phí cái nào, được không?"

Hàn Bùi Vân đỡ trán, bảo Cố Cảnh Hàm tới gần chút nữa.

Cố Cảnh Hàm ngoan ngoãn đến gần, cách Hàn Bùi Vân chỉ có mười centimet.

Hàn An Ca ngồi xổm trên mặt đất, má phồng lên, tay trái cầm miếng gà viên, tay phải cầm mấy miếng khoai tây chiên, im lặng nhìn mẹ đang làm hành động như lựa dưa hấu, vỗ vỗ lên đầu dì Cố.

Hàn Bùi Vân tuy không dùng lực vỗ mạnh, nhưng động tác này quá khó hiểu, Cố Cảnh Hàm nghe được phía trên đầu mình có tiếng bộp, hoang mang tột độ.

"Cô làm gì thế?" Cố Cảnh Hàm lần đầu bị người ta vỗ đầu, nhưng lại không hề tức giận.

Hàn Bùi Vân chống tay lên eo, tuy lùn hơn đối phương nhưng vẫn giữ tư thế oai hùng: "Để tôi xem đầu cô có đầy nước không."

Cố Cảnh Hàm cau mày, trầm tư hồi lâu, sau đó không xác định hỏi: "Là cô... đang mắng tôi sao?"

Giờ mới biết à?

Hàn Bùi Vân lắc đầu không thể tin được, cô nói đầu đầy nước chính là nói Cố Cảnh Hàm đấy.

"Lịch Lịch, cho cậu bánh tart trứng nè." Hàn An Ca đi vòng qua mẹ mình, trèo lên giường của Cố Chỉ Lịch, đút cho Lịch Lịch miếng bánh trứng mà cô nhóc đã cắn một miếng.

Cố Chỉ Lịch và Hàn An Ca cùng nhau ăn một cái bánh trứng, ngồi cạnh nhau trên giường, đồng loạt nhìn vào hai người lớn.

"Bọn nhỏ đều đang xem..." Cố Cảnh Hàm vẫn không hiểu tại sao Hàn Bùi Vân lại có tính khí thất thường như vậy, chẳng phải là cô mua đồ ăn mà bọn trẻ thích ăn, chỉ vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến cảm tình của hai người họ, có đến mức thế không chứ?

Cố Cảnh Hàm không nói thì đỡ vừa xong khiến Hàn Bùi Vân lại càng tức giận hơn.

"Cô còn biết bọn nhỏ đang nhìn sao? Bảo cô làm tấm gương tốt, cô xem cô thử coi." Hàn Bùi Vân chỉ chỉ KFC dưới chân.



"An Ca thích ăn, cũng đâu có nhiêu tiền." Cố Cảnh Hàm cúi người cầm lên một ly kem tan chảy, tưởng là đồ uống, lấy ra một ống hút đưa cho Hàn Bùi Vân: "Uống chút đi, xin bớt giận."

Nhìn Ly kem hóa thành nước, khóe miệng Hàn Bùi Vân nhếch lên, khóc cũng không giống khóc mà cười cũng không giống cười.

"Có tiền cũng không thể nuông chiều con như vậy." Hàn Bùi Vân nhìn An Ca đang lo ăn lo uống không ra tiếng.

Hàn An Ca quay lưng lại, giả vờ như không để ý rồi nhét rất nhiều gà viên vào miệng.

"An Ca..." Cố Chỉ Lịch vừa mở miệng, An Ca đã nhét gà viên vào cho miệng cô bé, nháy mắt ra hiệu cho cô bé im lặng.

"Hàn An Ca." Hàn Bùi Vân dạy dỗ xong người lớn, lại tiếp tục dạy dỗ trẻ nhỏ.

Hàn An Ca cười quay người: "Mẹ, mẹ có muốn ăn gà viên không ạ?"

Cái ân cần kia giống y chang lúc Cố Cảnh Hàm đưa kem cho cô, Hàn Bùi Vân vẫn thờ ơ: "Con đi lại đây, đứng cạnh dì Cố."

"A." Hàn An Ca bước từng bước nhỏ tới, đứng cạnh dì Cố, nhét gà viên vào tay Cố Cảnh Hàm.

"Ăn ngon không?" Cố Cảnh Hàm hỏi cô nhóc, xong rồi dưới mí mắt của Hàn Bùi Vân mà ăn luôn.

Hàn An Ca vội vàng gật đầu: "Ăn ngon ạ."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Cảnh Hàm ăn loại thức ăn nhanh này, mùi vị ngon hơn dự kiến, lại có thể ăn nhiều hơn.

Hai người quên mất sự tồn tại của Hàn Bùi Vân, bỏ mặc cô sang một bên, còn nói chuyện rất hăng say.

"Dì Cố, dì có muốn thêm không?"

"Được." Cố Cảnh Hàm xòe tay ra.

Hàn An Ca nhét một viên nữa vào miệng cô, rồi hai viên nữa vào miệng cô nhóc, hai người nhìn nhau cười, đồng thời nhai.

"Hai người..." Hàn Bùi Vân tức giận đến nảy ra ý tưởng trả lại An Ca cho Cố Cảnh Hàm, nhưng một khi cô lấy lại ý thức, điều này tuyệt đối không có khả năng!

Nghe vậy, Hàn An Ca ngẩng mặt lên, cố gắng lấy lòng: "Mẹ, mẹ cũng ăn đi."

"Mẹ không ăn." Hàn Bùi Vân mặt lạnh nói: "Con đọc cho mẹ bài ca dao cày đồng."

Hàn An Ca nuốt đồ ăn trong miệng, rụt rè nhìn dì Cố.

Cố Cảnh Hàm đang định nói đỡ cho An Ca mấy câu, lại bị Hàn Bùi Vân liếc mắt ngăn lại.

Hàn Bùi Vân sắc bén nhìn cô: "Cô đừng có gấp, lát nữa đến lượt cô."

Cố Cảnh Hàm hoang mang chỉnh lại kính, cô chưa nói gì mà, gấp cái gì chứ? Đến nói cũng không cho người ta nói, nhân quyền ở đâu chứ?

Hàn An Ca khịt mũi hai tiếng, làm bộ muốn khóc: "Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần... hu hu...."

Đọc xong bài ca dao, nước mắt cũng tuôn rơi.

"Dì Hàn, An Ca biết sai rồi, dì đừng hung dữ với cậu ấy mà." Cố Chỉ Lịch thấy An Ca khóc, cũng khó chịu theo.

"Lịch Lịch, hôm nay dì cần phải dạy An Ca, đến cả mẹ con cũng cần phải dạy nốt luôn." Hàn Bùi Vân nhìn Cố Cảnh Hàm, người này càng làm cô đau đầu hơn, "Cô cũng đọc một lần đi."

"Tôi?" Cố Cảnh Hàm làm vẻ mặt không thể tin được mà hỏi lại.

"Con không hiểu chuyện thì thôi, cô cũng không thể nào không hiểu chuyện mà làm như thế được."

Cố Cảnh Hàm ghé sát vào tai Hàn Bùi Vân, nhỏ giọng nói với cô: "Cô bảo tôi làm thế thì bọn nhỏ nghĩ sao về tôi đây? Đừng gây sự nữa."

Hàn Bùi Vân đẩy cô ra, làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô: "Ai gây sự với cô?"



Cố Cảnh Hàm nhìn chằm chằm Hàn Bùi Vân hồi lâu, xác nhận Hàn Bùi Vân là nghiêm túc, miễn cưỡng đọc lại toàn bộ ca dao.

Người ta thay cô mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ đau, đời này cô nợ người ta, người ta nói gì thì phải nghe thế ấy.

Nhưng sau khi Cố Cảnh Hàm đọc xong bài ca dao, nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của hai đứa trẻ, nội tâm như bị đả kích, xấu hổ vô cùng.

Cố Chỉ Lịch vỗ tay đầu tiên: "Mẹ cũng biết đọc ca dao nữa, đỉnh quá."

Cố Cảnh Hàm nghe con gái khen, sửng sốt một chút, sau đó cười tự tin: "Lúc mẹ 3 tuổi đã thuộc lòng 300 bài thơ Đường.".

||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||

Hàn An Ca ngừng khóc, vỗ tay theo: "Dì Cố quá đỉnh."

Ý định ban đầu là dạy cho cô ấy một bài học, nhưng Hàn Bùi Vân không ngờ làm thế lại mang đến cho Cố Cảnh Hàm cơ hội thể hiện tài năng của mình trước mặt bọn trẻ.

Nếu như vừa nhìn thấy KFC khắp nơi mà cô cảm thấy tim đau thì bây giờ Hàn Bùi Vân chỉ muốn hộc máu.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên thoải mái vui vẻ, Cố Cảnh Hàm thấy Hàn Bùi Vân hẳn là hơi nguôi giận, liền ngồi xổm xuống đất sắp xếp đồ ăn: "Khóc nhè, đừng giận nữa, khoa nội trú nhiều bác sĩ lắm, tôi chia cho bọn họ ăn không phải là được rồi sao?"

Hàn Bùi Vân không để ý tới Cố Cảnh Hàm, cô không chỉ giận Cố Cảnh Hàm lãng phí tiền và đồ ăn, còn giận cô ấy nuông chiều con không biết chừng mực.

"Như vậy sẽ không lãng phí đồ ăn, coi như cũng tạo quan hệ." Cố Cảnh Hàm bảo An Ca chọn ra một ít đồ ăn yêu thích cô nhóc, để lại đồ ăn đủ cho bốn người, còn lại gói lại cho bác sĩ và y tá.

Hàn Bùi Vân giúp nàng thu dọn, thái độ của Cố Cảnh Hàm rất tốt, nếu như không để ý tới cô ấy thì bản thân cũng vô lý quá rồi.

"Cô như vậy sẽ làm hư con." Hàn Bùi Vân tức giận nói, cố ý không nhìn cô ấy.

Cố Cảnh Hàm nâng cằm Hàn Bùi Vân, nghiêm túc xin lỗi: "Tôi biết sai rồi."

Hàn Bùi Vân làm vẻ mặt ủ rũ nhìn cô ấy, sau đó thần sắc đột nhiên trầm xuống, rồi bật cười, nhưng nụ cười lại khiến mặt cô bị đau, lập tức hít một hơi khí lạnh.

"Mặt cô có cần đến cho bác sĩ xem không?" Cố Cảnh Hàm muốn sờ vào nhưng lại không dám.

Hàn An Ca nắm lấy tay mẹ, bảo mẹ cúi xuống, sau đó kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên bên mặt bị sưng của mẹ.

"An Ca hôn mẹ, mẹ sẽ không đau nữa."

Hàn Bùi Vân không còn tức giận với An Ca nữa, quay mặt để An Ca hôn cô, khi cô quay người lại thì phát hiện Cố Cảnh Hàm đang nhìn cô với ánh mắt có chút phức tạp.

"Sao thế?" Hàn Bùi Vân có thể nghĩ ra mấy từ để hình dung trong mắt Cố Cảnh Hàm, bối rối, suy tư, kinh ngạc, thậm chí... có chút ham muốn.

Không đợi cô có thời gian nhìn thêm rồi phân tích sâu hơn, Cố Cảnh Hàm đã thản nhiên cười: "Không có gì."

Cũng không có gì thật, chẳng qua đột nhiên thế mà lại hâm mộ An Ca.

Khi Hàn Bùi Vân quay mặt sang một bên để con gái hôn mặt, dường như xuất hiện một vầng sáng mờ ảo, trông cô ấy vô cùng xinh đẹp.

Cố Chỉ Lịch xung phong cùng mẹ đi giao KFC cho chú bác sĩ và dì y tá, họ cùng nhau bước ra khỏi khu VIP, khu chung rõ ràng ồn ào hơn nhiều, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc ngắt quãng từ phòng bệnh.

Trong hành lang người ra người vào, người bệnh xanh xao, người nhà ủ rũ, nhân viên y tế vội vã, Cố Cảnh Hàm không thích môi trường ở đây nên bước đi càng nhanh hơn.

Cô đi được vài bước thì thấy Lịch Lịch không đi theo mình nên quay lại tìm con.

Ánh mắt cô lướt qua đám đông và dừng lại ở một bóng người nhỏ bé đang đứng trước cửa một phòng bệnh.

"Lịch Lịch?" Cố Cảnh Hàm từ xa gọi cô bé, cô bé tựa hồ bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác, ôm một túi thức ăn, cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra.

Phòng bệnh kia dường như có một sức mạnh ma thuật nào đó đối với cô bé, khiến cô bé không thể cử động.