Nụ hôn của Cố Cảnh Hàm giống như một cơn cuồng phong dữ dội, táp mạnh vào mặt Hàn Bùi Vân.
Hàn Bùi Vân có chút không cách nào phản kháng, người này qua Tết đã 34 tuổi, lúc làm chuyện này giống như một thanh niên lần đầu tiên nếm trái cấm, đầy hưng phấn, nụ hôn mang theo phần lỗ mãng.
Nhớ lại lần trải nghiệm không mấy thoải mái ở nhà, lúc tay Cố Cảnh Hàm chạm vào mặt Hàn Bùi Vân, bất giác cả cơ thể cô cứng đờ.
Cố Cảnh Hàm lập tức cảm nhận được, đồng thời dừng động tác tay lại, lại dùng hết sức mà hôn Hàn Bùi Vân say đắm, cho đến khi Hàn Bùi Vân buông bỏ cảnh giác xuống, dùng giọng điệu nhu mì thỏ thẻ vào tai Hàn Bùi Vân: "Tắm rồi à?"
Hàn Bùi Vân ôm chặt cổ Cố Cảnh Hàm, gật đầu.
Cô không biết tại sao Cố Cảnh Hàm lại hỏi thế, trên người cô còn mũi sữa tắm, chẳng lẽ vừa rồi hôn cô không ngửi được sao?
Cô không biết tại sao Cố Cảnh Hàm lại hỏi như vậy, trên người cô còn có mùi sữa tắm, chẳng lẽ vừa rồi hôn khắp người cô cũng không ngửi thấy sao?
"Thư giãn đi, ngoan." Cố Cảnh Hàm từng xem một đoạn video ngắn diễn xuất như thế này, cô nghĩ mình cũng có thể làm được.
Mặc dù lần đầu tiên làm loại chuyện này thật xấu hổ, còn có chút rào cản tâm lý, nhưng Cố Cảnh Hàm vẫn dũng cảm thử, chỉ vì người mà cô đang âu yếm là Khóc Nhè.
Hàn Bùi Vân đang nghĩ trong lòng phải thả lỏng, nhưng hai chân vẫn duỗi thẳng.
Trong lúc chờ đợi động tác tiếp theo của Cố Cảnh Hàm, nhìn thấy cô ấy giơ một tay lên, chậm rãi rời khỏi cơ thể.
Cố Cảnh Hàm quỳ xuống cuối giường, vuốt gọn mái tóc dài rối bù ra sau.
Qua ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa phát ra, Hàn Bùi Vân nhìn thấy Cố Cảnh Hàm đang cúi người xuống, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô ấy ngày càng gần cô, tim Hàn Bùi Vân thắt lại, có lẽ biết Cố Cảnh Hàm muốn làm gì, nhưng trước khi kịp cản lại thì thứ gì đó vừa nóng vừa mềm tóm lấy suy nghĩ của cô và xé chúng thành từng mảnh nhỏ.
"Cố Cảnh Hàm..." Pháo hoa trong đầu nổ tung, trong cổ họng phát ra một thanh âm kỳ quái, Hàn Bùi Vân vội vàng bịt miệng lại.
Cô không còn dám cố gắng nói điều gì để ngăn cản, hơi thở quá hỗn loạn, tim đập loạn xạ, cảm giác dâng trào sẽ khiến cô phát ra những âm thanh kỳ lạ không thể kiểm soát.
Thỉnh thoảng, trong khoang mũi sẽ phát ra vài tiếng nghẹn ngào, giống như đang khóc, Hàn Bùi Vân kìm nén mấy lần, sau đó cô lại thực sự muốn khóc.
Cố Cảnh Hàm vô tình nắm được mấu chốt, tuy rằng rất thô sơ, nhưng vẫn khiến pháo hoa nở rộ hoàn toàn, Hàn Bùi Vân lúc ấy hai mắt mờ đi, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống.
Xấu hổ quá rồi, cô nghĩ.
Còn nói Cố Móng Heo không được 5 phút, mà cô thì không cần 5 phút thì cơ thể đã bị đào rỗng.
"Hức...." Hàn Bùi Vân càng nghĩ càng ấm ức, nghĩ không ra được bản thân ăn chay mấy năm, không ngờ giờ lại không có nghị lực đến thế.
"Làm em đau sao?" Có bài học lần trước, mỗi cái chạm của Cố Cảnh Hàm cực kỳ cẩn thận, chạm nhẹ rồi dừng, hơn nữa, rõ ràng là cực kỳ mềm... không nên thế a. Thấy cảm xúc của Khóc Nhè so với lần trước càng bất ổn, cô bắt đầu hoảng sợ, nhưng mà bản thân đã cố gắng lắm rồi.
Hàn Bùi Vân hít mũi, nói chuyện như muỗi kêu: "Ngủ đi."
Nếu đã bảo ngủ, Cố Cảnh Hàm tự nhiên cho rằng bản thân làm chưa đủ tốt, chứ nếu không sao lại bị từ chối.
"Làm thế cũng đau sao?" Cố Cảnh Hàm nằm lại bên cạnh Hàn Bùi Vân, quan tâm hỏi.
"Không đau." Hàn Bùi Vân sờ sờ tấm chăn dưới người, tay không khỏi siết chặt, càng muốn khóc, đây không phải là cô, cô độc thân mới mấy năm thôi, sao ngũ hành lại thành mệnh thuỷ rồi?
"Thế sao lại thôi?" Cố Cảnh Hàm cảm giác đây chỉ như là một nụ hôn sâu, chưa làm gì hết.
Hàn Bùi Vân đè bả cô, cắn chặt răng, khó nói thành lời.
"Vậy chị cố gắng hơn nữa, được không?" Cố Cảnh Hàm định làm lần nữa, cô đã đặt mục tiêu, không bao giờ cho đến khi nào được Khóc Nhè.
"Được rồi...." Hàn Bùi Vân nhìn trời, lẩm bẩm.
Mạch não của Cố Cảnh Hàm luôn chậm hơn cô nửa nhịp, lại hỏi: "Được rồi cái gì?"
Hàn Bùi Vân không trả lời, chỉ bảo Cố Cảnh Hàm đưa khăn giấy trên đầu giường cho cô, sau đó quay lưng lại, lấy tờ giấy nhét vào chăn, một lúc sau, ném ra một quả bóng giấy.
Lau xong, cô vẫn cảm thấy khó chịu khó tả, Hàn Bùi Vân lại đòi thêm giấy giống như muốn làm động tác đó mấy lần nữa.
Cố Cảnh Hàm lúc này mới ý thức được Khóc Nhè nói "được rồi" là ý nào.
Mấy quả cầu giấy bị ném xuống đất, Hàn Bùi Vân không muốn xuống giường, nằm bất lực.
"Lợi hại không?" Cố Cảnh Hàm tiến tới đòi khen thưởng, cô đã làm được một chuyện lớn lao!
Hàn Bùi Vân xoay người, không thèm nhìn Cố Cảnh Hàm: "Học chưa giỏi."
Cố Cảnh Hàm từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, đáng thương nói: "Chị chưa đi vào mà."
"Đủ rồi đó nhà chị." Hàn Bùi Vân bất đắc dĩ phàn nàn, Cố Móng Heo muốn hành hạ cô đến chết thì có.
Miệng Hàn Bùi Vân khô khốc, chuẩn bị đi ngủ, lại không muốn cử động, thế là bảo Cố Móng Heo đi ra ngoài rót cho cô ly nước.
Cố Cảnh Hàm mặc áo ngủ, đi ra ngoài mang theo một ly nước ấm trở lại.
Hàn Bùi Vân nhận lấy, uống hết nửa ly, còn lại đưa cho Cố Cảnh Hàm: "Chị uống không?"
Cố Cảnh Hàm cầm lấy ly, trực tiếp đặt lên bàn đầu giường, ánh mắt khẽ động, cười nhìn cô: "Chị vừa uống rất nhiều nước."
Hàn Bùi Vân thản nhiên a một tiếng, nhưng chỉ trong chốc lát, mặt liền đỏ bừng.
"Cố Cảnh Hàm, chị có thể nào đừng có cợt nhả như thế được không!" Nếu không phải không thể gây ra tiếng động lớn, cô thực sự muốn nhào tới bóp chết người này!
Sáng sớm hôm sau, dì Vương chăm chỉ dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nấu xong nhìn đồng hồ đã không còn sớm, thế là đi gọi An Ca dậy, rồi đi vào phòng nhỏ gọi Hàn Bùi Vân dậy, ăn sáng rồi đưa con đi học.
Gõ cửa, không có người đáp lại, dì Vương ở ngoài cửa la lớn: "Cô Hàn, đã đến giờ dậy rồi."
Hàn Bùi Vân ngủ chập chờn, nghe thấy có động tĩnh, cô ngái ngủ mở mắt ra.
"Cô Hàn?" Thấy không có người đáp lại mình, dì Vương có chút lo lắng Hàn Bùi Vân dậy muộn làm An Ca trễ giờ học.
Biết Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân ngủ cùng nhau, bà cảm thấy bản thân xông vào không tốt, do dự một lúc rồi gõ cửa.
"Dậy rồi." Hàn Bùi Vân đáp.
Đêm qua cô giận Cố Cảnh Hàm, tỉnh dậy vẫn còn tức giận, đưa ngón tay luồn vào mái tóc đen dài của mình, sốt ruột vuốt ngược ra sau.
Bản thân thì đã tỉnh nhìn sang thấy Cố Cảnh Hàm bên cạnh vẫn đang ngủ say như heo, trong lòng hơn thua, thế là đẩy người này: "Dậy."
"Không..." Cố Cảnh Hàm hừ một tiếng, quay người lại tiếp tục ngủ.
"Cố Cảnh Hàm, chị là heo biến thành người đúng không?" Hàn Bùi Vân nhìn đồng hồ, đứng dậy xuống giường, mặc lại quần áo của mình.
"Chị mệt quá." Cố Cảnh Hàm đã tỉnh rồi, nhắm mắt lại bất động.
"Mệt cái gì mà mệt, tay cũng có động đâu." Hàn Bùi Vân mặc quần áo, quay lại giường, mắng bên tai Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm he hé mắt, ánh mắt trong suốt, giọng điệu rất nghiêm túc nói: "Miệng mỏi, lưỡi cũng mỏi."
Hàn Bùi Vân vừa xấu hổ vừa bực: "Vậy thì đừng ăn sáng."
"Ơ kìa." Cố Cảnh Hàm lại đáp lại, trên mặt mỉm cười nói: "Chị uống nước là đủ rồi."
"Em..." Hàn Bùi Vân tức giận nói: "Em không để ý tới chị nữa!"
Nói không để ý là không để ý, Hàn Bùi Vân mở cửa đi ra ngoài rửa mặt, An Ca nhìn thấy trong phòng nhỏ chỉ có mẹ cô nhóc đi ra, vẻ mặt rất không vui, cùng Lịch Lịch bàn bạc một hồi, hai nhóc con lập tức nắm tay nhau đi vào phòng ngủ nhỏ.
Cố Cảnh Hàm cuộn tròn trong chăn tiếp tục ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, cô tưởng là Khóc Nhè quay lại, nhắm mắt mỉm cười, đợi Hàn Bùi Vân phá bỏ lời thề vừa rồi, đợi cả buổi, cũng không nghe người này gọi mình dậy, lúc này mới mở mắt xem tình hình.
Bên giường có hai khuôn mặt nhỏ nhắn, Cố Cảnh Hàm nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hai đứa nhỏ, giật mình không khỏi bật cười.
"Chào buổi sáng." Cô sờ đầu Lịch Lịch trước, sau đó mới sờ An Ca.
"Mẹ." Lịch Lịch leo lên giường, khẩn trương hỏi: "Mẹ chọc mẹ Hàn không vui à?"
Đây là lời An Ca nói với cô bé, mẹ Hàn làm vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng tắm, không để ý tới hai đứa.
Cố Cảnh Hàm cười nói: "Không có không vui đâu."
Cố Chỉ Lịch bĩu môi, hoang mang nhìn An Ca.
Hàn An Ca cũng leo lên giường, dùng giọng ngọt ngào giáo huấn cô: "Mẹ Cố phải đối xử tốt với mẹ con."
"Đương nhiên rồi." Cố Cảnh Hàm duỗi tay ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng, lập tức cảm nhận được hai chữ hạnh phúc vững chắc.
"Đừng làm mẹ con giận." Hàn An Ca được mẹ Cố ôm vào lòng, nhưng lòng cô nhóc vẫn hướng về mẹ mình.
Cố Cảnh Hàm nhịn không được cười nói: "Nếu mẹ con chọc giận mẹ Cố thì thế nào?"
Hàn An Ca suy nghĩ một chút, kiên quyết nói: "Vậy mẹ Cố không được giận mẹ con."
"Hả?" Cố Cảnh Hàm buồn cười, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Mẹ con chọc tức mẹ Cố, vậy mà không cho mẹ Cố giận á?"
Hàn An Ca đọc bài thơ cô nhóc học thuộc: "Vì việc nhỏ mà giận, quay đầu nghĩ kỹ lại cần chi phải thế?"
Cố Chỉ Lịch đọc tiếp: "Người khác giận mình không giận, giận mắc công lại sinh bệnh không ai chăm lo."
Cố Cảnh Hàm không nhịn được cười, hai đứa nhỏ nghiêm túc đọc thơ trông thế mà lại hài hước thật!
Hàn An Ca cảm thấy mẹ Cố có thái độ không đúng nên ôm mặt cô hôn, trước tiên phải dỗ người lớn vui vẻ, sau đó thì nghiêm túc dặn dò: "Mẹ Cố nhớ kỹ chưa nè?"
Cố Chỉ Lịch cũng hôn theo, hai mắt trông mong nhìn mẹ.
"Nhớ rồi." Tại sao bọn nhỏ đều bênh Khóc Nhè thế? Đến cả Lịch Lịch còn không giúp cô.
Cố Cảnh Hàm quyết tâm nuôi dưỡng đứa con trong bụng sau này, dù thế nào đi nữa, nhất định phải có một đứa bênh vực mình, nếu không thì ở trong gia đình này địa vị cô tụt thê thảm.
"Mẹ, mẹ không mặc đồ sao ạ?" Cố Chỉ Lịch muốn mẹ dậy, thế là nhấc chăn lên.
"Đúng vậy, mẹ không thích lúc ngủ mặc đồ." Cố Cảnh Hàm quay lưng lại mặc quần áo vào.
Lại nghe Lịch Lịch nói: "Nhưng mà lúc mẹ ngủ với con đều mặc quần áo mà."
"Bởi vì...." Cố Cảnh Hàm thành thật nói: "Ngủ với Lịch Lịch mà không mặc quần áo sẽ rất xấu hổ."
Hàn An Ca chớp mắt, phát hiện ra vấn đề mới: "Vậy tại sao mẹ Cố với mẹ con ngủ với nhau thì sẽ không xấu hổ?"
"Cái này à...." Vấn đề của An Ca quá sắc bén, Cố Cảnh Hàm nhất thời không biết nên nói thế nào, sửa sang lại quần áo, ý định nói cho qua chuyện.
"Tại sao thế ạ?" Tiếc là An Ca lại không buông tha cô.
"Đợi con trưởng thành rồi biết." Cố Cảnh Hàm dùng giọng điệu bậc phụ huynh để đối phó với con.
Hàn An Ca bất mãn bĩu môi, Cố Chỉ Lịch nghe được câu trả lời này cũng không vui, cô bé phản đối: "Lần trước dì Tư Tư đưa đồ chơi mẹ cũng nói thế, bảo đợi trưởng thành rồi mới được chơi."
Đứa nhỏ này vẫn còn thương nhớ món đồ chơi người lớn kia sao?
Cố Cảnh Hàm ngạc nhiên thì ít mà buồn cười thì nhiều: "Vậy thì con phải mau lớn nhé."
Trưởng thành là điều quá xa vời với An Ca, cô nhóc lắc đầu, nắm lấy bàn tay Lịch Lịch trong tầm tay.
Hàn Bùi Vân rửa mặt xong, nhìn thấy Cố Cảnh Hàm đã đi ra, cũng không muốn cùng cô ấy nói chuyện.
Dì Vương đang định vào dọn dẹp căn phòng nhỏ, cô đi vào theo để lấy áo khoác.
Mấy quả bóng giấy bị vò nát từ khăn giấy vẫn còn nằm trên mặt đất, dì Vương đi tới định dọn, chưa kịp nhặt mấy quả bóng giấy đã nghe thấy phía sau có tiếng hét.
Đó là giọng nói của Hàn Bùi Vân: "Dì Vương! Đừng chạm vào! Đừng chạm vào!"
Dì Vương bị tiếng la này hết hồn, vỗ ngực sửa sang lại giường.
"Giấy gì mà không được đụng vào cơ chứ?" Dì Vương thấp giọng phàn nàn.
Hàn Bùi Vân tự tay nhặt mấy quả bóng giấy ném vào thùng rác gần đó, mặt đỏ bừng đến tận cổ.