Bên Lồng Ngực Trái

Chương 15: Chiếc Lắc Vàng Và Hoa Mộc Miên


Mộc Miên cùng Khả Tình rời khỏi quán cafe, dự tính cùng nhau đi ăn một bữa rồi mới quay về nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Mỹ Vy nên cô đành hẹn với cô ấy ngày khác.

Ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một ít bảo bối và mật ong. Vừa rồi Mỹ Vy có nói đột ngột đến ngày nhưng bây giờ không tiện đi ra ngoài cho lắm.

Sau khi cho xe vào tầng hầm, Mộc Miên đi thang máy lên tầng nhà của Mỹ Vy ở chung cư. Sau khi Trọng Nam mất được vài năm thì ông Cao đổ bệnh nặng phải bán lại công ty kim hoàn để ra nước ngoài định cư trị bệnh. Căn chung cư này là do ông bà Cao mua cho Mỹ Vy để cô sinh sống và hoàn thành việc học tại quê nhà. Bà Cao cũng thường xuyên về đây thăm nom con gái. Cha mẹ của Mộc Miên thì cũng qua lại, để ý đến Mỹ Vy. Nghe nói con bé còn có một người đàn ông thường xuyên chăm sóc và đưa đón. Đến bây giờ mà cha mẹ cô vẫn chưa gặp anh ta bao giờ. Chính vì vậy nên Mộc Miên rất lo cho Mỹ Vy. Không rõ người đàn ông kia ra sao, chẳng may sau này lại sinh ra chuyện thì khổ thân con bé.

[King kong!]

Rất nhanh chóng cánh cửa đã được mở ra, trông thấy cô thì Mỹ Vy vui vẻ đến mức như vừa bắt được vàng.

- Chị đến rồi! Vào trong trước đi.

Mộc Miên gật đầu và vào trong. Nhìn dáng vẻ của Mỹ Vy, cô khẽ nhíu mày rồi đưa cho cô ấy chiếc túi mình vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà trên người thương tích chằn chịt như thế.

- Chị mua bảo bối cho em đây, còn có mật ong nữa. Khi nào đau bụng thì pha trà gừng uống cho ấm.

- Em cảm ơn chị nha. Chị là chu đáo nhất.

Mỹ Vy ôm lấy cánh tay của Mộc Miên nũng nịu rồi vội vàng vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ mới. Bây giờ người của cô thì đầy thương tích, lại đen đủi đến ngày dâu rụng nên chẳng còn cách nào khả quan hơn cả.

Chỉ một lúc sau Mỹ Vy đã quay lại phòng khách, trên tay còn mang một cốc cam ép và đĩa bánh quy ra cho Mộc Miên.

- Chị Mộc Miên, em mời chị.

- Em bị làm sao vậy?

Mộc Miên gấp quyển tạp chí rồi ngồi thẳng dậy nhìn Mỹ Vy. Vết thương không nhiều, cũng chỉ là ngoài da nhưng không phải không đáng để lo ngại.

- Một chút mâu thuẫn thôi à, em không sao. Vài ngày sẽ ổn thôi.

- Sống một mình thì em nên cẩn thận một chút. Bây giờ hai bác chỉ còn mỗi em thôi. - Cô thở dài - Đưa tay chị xem.



Mỹ Vy ngoan ngoãn đưa tay ra, Mộc Miên nhìn những vết bầm tím và trầy trụa thì chỉ biết lắc nhẹ đầu.

- Để chị đi mua thuốc cho em.

- Thôi chị, có người mua giúp em rồi.

- Ai vậy? Bạn trai của em sao?

Mộc Miên nhướng mày, môi lại cười cười trêu chọc.

- Ừm... Giờ thì chưa phải.

Mỹ Vy ngượng ngùng đỏ hết cả mặt khi nhớ đến lúc mình an toàn ở trên vai Hiểu Đông. Chuyện ngày hôm nay không phải là bọn họ cố ý gây sự mà là do cô khiêu khích trước. Kể từ khi đi công tác về thì Hiểu Đông lại mơ mơ màng màng như kiểu tương tư ai đó. Thậm chí không còn quan tâm đến cô nhiều như trước nữa. Cách đây ít lâu Mỹ Vy nhìn thấy một hình vẽ ở sau quyển sổ tay mà anh hay đem theo bên mình. Chỉ vẽ bóng lưng thôi nhưng đó chắc chắn là một người con gái khác. Người trong lòng mình đã như vậy thì làm sao cô có thể trơ mắt ngồi yên được. Không biết hình vẽ đó xuất hiện từ bao giờ nhưng bắt đầu từ hôm nay và mãi mãi, cô sẽ không để cho anh lơ là thêm một giây phút nào với mình nữa. Vài cái đánh để đổi lại được Hiểu Đông quan tâm thì nó không có thiệt thòi gì.

- À, em xin lỗi chị nha. Chị đang đi cùng bạn mà em lại làm phiền.

- Đâu có gì đâu, bọn chị uống cafe với nhau rồi, dự tính đi ăn thôi. Không hôm nay thì vẫn còn hôm khác mà.

Hai chị em ngồi trò chuyện với nhau khá lâu cho đến khi Mộc Miên nhận được điện thoại của công ty chế tác kim hoàn. Chẳng qua là chiếc vương miện theo thiết kế của cô đã hoàn thiện sau khi sửa chữa lại một số lỗi. Họ muốn Mộc Miên sang đó kiểm tra rồi sẽ bàn giao với công ty tổ chức cuộc thi để trao cho tân hoa hậu vào đêm chung kết sắp tới đây. Mộc Miên vốn dĩ có danh tiếng và tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới nhưng rất hiếm khi lộ diện nên người biết mặt cô cũng không nhiều.

Cửa thang máy của Mộc Miên vừa đóng lại thì cửa thang máy ở bên cạnh đã mở ra, bước ra từ trong đó lại là một người đàn ông đã từng gặp qua một lần. Đúng là trái đất này tròn thật, nhưng có lẽ họ đã không hề có duyên. Cách nhau chỉ vài bước chân vậy mà vẫn không thể chạm mặt. Chẳng biết là trùng hợp hay do duyên số đã sắp đặt như vậy. Tưởng chừng gần ngay trước mắt nhưng hoá ra xa tận chân trời.

[King kong!]

Đưa tay ấn chuông cửa, trong khi chờ đợi Mỹ Vy thì Hiểu Đông bất giác quay đầu nhìn cửa thang máy đã đóng kín. Tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Nó mang một cảm giác mất mát như vừa bỏ qua một điều rất quan trọng với mình. Đặc biệt là tim, tim của anh hiện giờ như có hàng nghìn mũi kim đâm vào chi chít.

- Anh Hiểu Đông! Anh Hiểu Đông?!

Hiểu Đông thất thần đến mức Mỹ Vy phải gọi mấy lần mới nghe thấy. Tạm gác chuyện đó sang một bên, anh thở dài một hơi rồi theo sau cô ấy vào nhà.

- Nhà em vừa có khách sao?



Vừa vào thì đã nhận ra ngay. Theo như anh biết thì Mỹ Vy sẽ ăn một lần cả gói bánh chứ không bày vẽ ra đĩa để làm gì.

- Dạ, là một người chị rất thân với em.

- Ừm, anh có mua thức ăn trưa và chiều, khi nào đói thì hâm nóng lại là được. Một chút nữa anh có cuộc họp nội bộ khá quan trọng nên sẽ nhờ nhân viên đưa em đi khám nhé.

Hiểu Đông tự nhiên đặt túi thức ăn lên bàn, không những có thức ăn mà còn có thuốc bôi đầy đủ. Mười năm qua anh luôn chăm sóc và bảo vệ Mỹ Vy như em gái của mình, con gái ở đây một thân một mình không tốt mà còn vì cô là em gái của Trọng Nam nữa.

- Dạ, chỉ cần rảnh rỗi anh đến thăm là em vui rồi.

Mỹ Vy vui vẻ mỉm cười tít cả mắt. Chỉ cần trong mắt Hiểu Đông có cô thì mọi chuyện diễn ra như thế nào cũng được.

...

Sau bữa tối, Mộc Miên lại một mình ở trong phòng xem lại một số thiết kế sắp chế tác. Với trình độ và năng lực hiện tại thì không cần phải đầu quân vào một công ty nào cả, cũng có thể mở một công ty chế tác riêng nhưng định hướng hiện tại của Mộc Miên vẫn chưa rõ. Cô chỉ muốn về đây sống vui vẻ với cha mẹ cho qua Tết và không nặng đầu về công việc. Mọi thứ cũng còn phải dựa vào thời thế nữa. Với những biến động vừa qua thì theo nhìn nhận của một người trong nghề như cô, qua Tết Nguyên Đán năm nay sẽ có một thay đổi cực lớn.

Tựa người vào hành lang, Mộc Miên đung đưa sợi lắc tay trong không trung dưới màn đêm hiu hắt và ngắm nhìn nó thật lâu. Càng bước tiếp trên con đường này thì cô càng biết rõ lý tưởng và khát khao của mình là gì.

Suốt mươi năm qua Mộc Miên đã thực hiện nhiều chuyến tình nguyện và vận động quyên góp dưới tên của Trọng Nam. Anh có thể ra đi ở thực tại nhưng trong tiềm thức của cô thì không bao giờ. Trọng Nam vẫn sống và mãi sống trong thế giới riêng biệt của Mộc Miên. Hoài bão và lý tưởng vẫn còn đây, cho dù tình cảm trong thâm tâm không còn mạnh mẽ như lúc trước nhưng tất cả mọi thứ mà cô làm vì anh mãi mãi cũng không thể thay đổi.

[Cạch!]

Đặt ly rượu xuống bàn, một tay chống lên lan can còn một tay thì nắm chặt chiếc lắc tay. Biện Hiểu Đông đã bắt đầu thiết kế nó trong vòng năm năm. Tuy nhiên đối với anh thì vẫn chưa phải hoàn hảo nhất. Lúc nào nó cũng như thiếu đi một thứ gì đó, chỉ là vài đương nét mà vẫn không hề mang lại một ý nghĩa sâu sắc nhất của hình dáng đang hướng đến.

Cho đến khi gặp người con gái ấy và bức ảnh về một chiếc lắc tay giống hệt như thế này thì anh mới nhận ra bản thân mình có rất nhiều thiếu sót. Đó mới là phiên bản hoàn hảo nhất. Khả năng của anh chỉ đến đây thôi, cần phải trau dồi thêm rất nhiều. Tuy nhiên nhận ra thiếu sót của mình nhưng anh vẫn muốn chế tác giống như bản mà mình thiết kế. Đây mới chính là tác phẩm của anh. Còn chiếc kia đã là độc nhất vô nhị, không có gì sánh bằng.

- Hoa mộc miên được xem là biểu tượng cho tình yêu chung thủy và son sắt.

Anh bật cười, đưa chiếc lắc tay lên không trung và ngắm nhìn thật lâu. Đây không đơn giản là trùng hợp, nếu như đã là duyên số thì cô sẽ nghĩ sao?

- Mộc Miên, tôi có thể gặp lại em một lần nữa không?