Bên Lồng Ngực Trái

Chương 16: Đêm Chung Kết


Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi hoa hậu Quốc gia, một cuộc thi lâu đời mang một sức hút rất lớn đối với truyền thông và khán giả yêu thích sắc đẹp. Không những truyền thông trong nước mà còn cả những nước lân cận, vô số người hâm mộ sắc đẹp cũng theo dõi qua màn hình trực tiếp, các trang báo đưa tin liên tục.

Cứ hai năm sẽ tổ chức một lần, mỗi lần đều hoành tráng và chọn được người kế nhiệm rất mạnh để đến với đấu trường nhan sắc Quốc tế. Chính vì điều này mà chiếc sash của nước Y luôn trụ vững thứ hạng hơn mười năm qua.

Đêm nay không những có vô số ngôi sao mà còn rất nhiều doanh nhân có máu mặt đều xuất hiện trên thảm đỏ. Với sức chứa mười nghìn người, hứa hẹn sẽ mang lại một đêm hoàn toàn bùng nổ đúng với sự hoành tráng đã chuẩn bị và hậu thuẫn truyền thông vô cùng mạnh mẽ.

Bước xuống từ chiếc ôtô màu đen, chỉ khoác trên người chiếc váy màu trắng đơn giản, không cắt xẻ quá đà nhưng khoe trọn đường cong vốn có. Mộc Miên không phải là người nổi bật nhất nhưng đủ khiến người khác phải chú ý đến mình.

Vốn dĩ không dự tính vào ở cửa chính nhưng ban tổ chức yêu cầu Mộc Miên chụp ảnh thảm đỏ trước rồi hẳn vào. Vì cô là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, lại là người thiết kế vương miện chủ đề cho cuộc thi năm nay. Truyền thông là yếu tố quan trọng nhất nên họ sẽ làm bất kể mọi thứ, tận dụng đến những thứ nhỏ nhặt nhất để thu hút truyền thông về phía mình. Càng có sự góp mặt của những người có tên tuổi thì độ nóng của chương trình sẽ càng tăng cao.

Mộc Miên chỉ chụp vài kiểu đơn giản ở thảm đỏ rồi nhanh chóng vào bên trong. Tuy rằng vừa về nước nhưng vẫn còn rất nhiều người mình quen biết và đã từng hợp tác, còn có nhiều đồng nghiệp nữa. Cô muốn tận dụng khoảng thời gian này để gặp họ trò chuyện, dò la về tình hình biến động của ngành kim hoàn ở trong nước để tính toán thật kỹ cho những hoạt động sắp tới của mình.

- Ôi! Mộc Miên!

Nhà thiết kế Trần Nhã đã thấy Mộc Miên từ xa và không khỏi thốt lên. Chuyện cô về nước không nhiều người biết nên anh ta lấy làm ngạc nhiên thì cũng không có gì lạ.

Vui vẻ đi đến gần cô, Trần Nhã đưa bàn tay lịch thiệp.

- Chào cô, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây.

- Chào anh! Lâu lắm rồi không gặp. - Mộc Miên bắt tay anh ta.

- Cũng vài năm nhỉ? Cô về đây là có dự án gì ư?

- Không, tôi về đây sống và làm việc luôn.

Mộc Miên bật cười khi thấy đôi mắt mở to và nét mặt ngạc nhiên của Trần Nhã. Chuyện về nước vẫn không mấy ai biết trừ những người thân cận nhất. Vốn dĩ muốn giữ kín chuyện này nhưng anh ấy với cô cũng có thâm tình nên lảng tránh không phải là chuyện tốt.



- Với tất cả đồng nghiệp thì anh là người biết đầu tiên đấy.

- Vinh hạnh quá! Nếu như cô không muốn tiết lộ thì tôi sẽ giữ bí mật giúp cô. Vậy cô có dự tính mở công ty chưa? Hay là muốn đầu quân vào tập đoàn nào đó? Dạo này tôi thấy Bernie và Diamond đang cạnh tranh rất khốc liệt.

- Vậy sao? Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.

Cả hai cùng nhau tán gẫu một lúc cho đến khi nhân viên đến mời về chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn.

Không lâu sau chương trình bắt đầu, Mộc Miên được ngồi ở hàng ghế thứ hai sau ban giám khảo và dễ dàng nhìn thấy các thí sinh ngay từ những bước đi đầu tiên của họ. Theo như đánh giá cá nhân thì cô đã nhìn ra được vài thí sinh có tiềm năng nổi trội, hoàn toàn xứng đáng với vương miện của năm nay.

Ở dãy ghế thứ ba, một người đàn ông ngồi trầm ngâm theo dõi những màn trình diễn trên sân khấu. Người thì ở đây nhưng tâm trí lại ở đâu đâu. Thật ra đến hay không thì cũng không ảnh hưởng đến Diamond nhưng càng ngày cảm giác thấp thỏm trong anh càng biểu hiện rõ rệt. Lý trí không thể quyết định trái tim nữa, vì vậy lần này anh sẽ nghe theo trái tim đang không ngừng thổn thức của mình.

Thời gian cứ thế dần trôi, chẳng bao lâu mà đã đến lúc Ái Như thực hiện những bước đi cuối cùng của mình trên cương vị đương kim hoa hậu Quốc gia. Đêm nay cô ấy đúng là rất đẹp. Không lộng lẫy váy áo cùng lớp trang điểm đậm, chỉ là một chiếc váy dạ hội với tông màu pastel kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến bao nhiêu người phải hò hét.

Vỗ tay chúc mừng cô ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đối với Hiểu Đông thì Ái Như đơn thuần chỉ là một người bạn cũ. Sau chuyện xảy ra năm ấy thì tình cảm dành cho cô cũng đã hoàn toàn chết đi rồi.

[Và tiếp theo đây chính là lúc công bố vương miện của tân hoa hậu. Theo như thông tin ít ỏi lan truyền trên mạng thì không ít người đã đoán được nhà thiết kế là ai rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh khi đã mời được một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của nước ta. Cô Trần Hồng Mộc Miên, nhà thiết kế chiếc vương miện Louisa.]

Máy quay đưa về hướng Mộc Miên đang ngồi, hình ảnh của cô cũng đã xuất hiện sắc nét trên màn hình lớn. Mỉm cười dịu dàng, Mộc Miên nhìn vào máy quay và vẫy nhẹ tay chào trước sự nhốn nháo của mọi người xung quanh. Đặc biệt là người đàn ông ngồi hàng ghế ở phía sau.

Hết nhìn màn hình rồi nhìn xung quanh cho đến khi xác định được chỗ ngồi của Mộc Miên. Lúc này Hiểu Đông mới cảm nhận được rõ rệt mình đang hồi hộp như thế nào. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô thì bản thân lại nhẹ nhõm đến như vậy, như là trong lòng vừa cất được một tảng đá to. Và cũng chẳng hiểu bản thân của anh đã tương tư người con gái ấy từ lúc nào.

[Sau đây, xin mời cô Trần Hồng Mộc Miên cùng ông Nhâm Định, người đại diện cho công ty chế tác kim hoàn Ỷ Vương vào bên trong hậu đài kiểm tra và trao lại chiếc vương miện Louisa cho đương kim hoa hậu của chúng tôi.]

Mộc Miên theo chỉ dẫn của nhân viên đi vào hậu đài cùng với ông Nhâm Định. Từ khi cô xuất hiện trên màn hình lớn thì không ngừng thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là người đàn ông ở dãy ghế thứ ba.

Đến chỗ trưng bày chiếc vương miện, Mộc Miên nhẹ nhàng nâng niu nó trong tay và kiểm tra xung quanh cho đến khi ưng ý thì mới đưa cho ông Nhâm Định giao lại cho Ái Như. Tuy nhiên đã đến lúc này vẫn không thấy cô ấy đâu cả, Mộc Miên và ông Nhâm Định nhìn nhau rồi nán lại chờ đợi thêm một chút.



- Anh Hiểu Đông!

Hiểu Đông vừa vào trong hậu đài, vốn dĩ bản thân không kiềm chế được mà vô thức vào đây theo Mộc Miên. Ấy vậy mà không thấy cô đâu, chỉ thấy Ái Như đang nức nở không ngừng. Chưa kịp nhìn rõ tình hình thì đột nhiên cô ấy ôm lấy Hiểu Đông, tay thì siết chặt còn mặt đã lấm lem nước mắt.

- Anh Hiểu Đông, cảm... Cảm ơn anh đã đến đây với em.

- Ừm... Em đừng khóc nữa, đêm chung kết vẫn chưa kết thúc được.

Hiểu Đông trả lời qua loa, ánh mắt lại không ngừng nhìn dáo dác. Không hề có ý đáp lại cái ôm từ Ái Như mà còn muốn đẩy cô ấy ra khỏi mình. Nơi đây cũng không ít người nên không thể tùy tiện được.

- Được, em nghe lời anh.

Ái Như buông Hiểu Đông rồi đưa tay lau hai hàng nước mắt. Nghẹn ngào nhìn anh thêm một lúc, cô ấy cúi đầu và nâng chân váy quay đi.

Trong khi Ái Như tiếp tục với nhiệm vụ của mình thì Hiểu Đông đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Trung tâm này quá lớn, sân khấu hoành tráng nên hậu đài cũng không hề nhỏ. Lúc nãy nghe nói phải kiểm tra vương miện, giá trị rất cao nên có lẽ không thể nào dễ dàng tìm được.

Hay là bây giờ anh về chỗ trước đã. Nếu tìm gặp cô lúc này thì không có gì để bắt chuyện, cũng không thể vì tâm lý chưa ổn định mà ăn nói không đâu vào đâu. Đường đường là doanh nhân có máu mặt, tuyệt đối không thể trưng bày bộ dạng ngốc nghếch ấy ra. Biết được cô đã về đây thì tốt quá rồi, sau này phải tìm một cơ hội thật sự thích hợp.

- Sếp Tổng! Có một số việc cần anh giải quyết gấp.

Tần Đinh vội vã đi vào hậu đài rồi thì thầm vào tai. Hai mắt đảo một vòng, Hiểu Đông khẽ nhíu mày rồi rời khỏi đó. Bây giờ anh sẽ đến thẳng công ty để lo việc của mình, mong rằng sẽ sớm gặp lại người con gái ấy. Cầu cho ngày ấy sẽ gần đây thôi vì trong lòng anh hiện tại như lửa đốt, sắp không đợi được nữa rồi.

- À, phải rồi.

Bất chợt Hiểu Đông dừng bước rồi nhìn người Tần Đinh đang đi ở ngay sau lưng.

- Cậu cho vài vệ sĩ âm thầm theo sau bảo vệ cô Mộc Miên. Chung kết kết thúc trễ mà thành phố dạo này không được ổn định.