Bệnh Chiếm Hữu

Chương 57: "Em thích anh ở điểm gì?"


Editor + beta: Sel

Thi đấu cuối cùng cũng kết thúc.

Đội của Trần Trì không phụ mong đợi của mọi người mà chiến thắng, thắng còn vô cùng vẻ vang.

Các đồng đội ôm nhau reo hò, người xem cũng dần giải tán, Thời Ôn an tĩnh đứng ở một góc chứng kiến một màn này.

Đột nhiên, thiếu niên trong đám người hỗn loạn ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn về phía cô. Thời Ôn bắt gặp ánh mắt của cậu liền khẽ cong mắt.

Tuy cách nhau rất xa nhưng cô vẫn có thể thấy rõ ràng cậu câu môi dưới.

Thời Ôn cùng Vương Đình đều chưa ăn nên rất đói. Cô vốn dĩ muốn ở cạnh Trần Trì nhưng cũng không thể nào bỏ rơi Vương Đình được.

Hai người vừa tới một quán cháo gia đình, Thời Ôn liền lấy điện thoại ra, gửi cho Trần Trì một tin nhắn:

[Em đang ăn cơm chiều với Vương Đình.]

Trần Trì đang thay quần áo, nghe được thông báo có tin nhắn liền áo đã cởi ra được một nửa cũng mặc kệ.

Điện thoại của cậu chỉ có duy nhất một số, không cần đoán đều biết là ai.

Nhìn đến tin nhắn, sắc mặt của cậu hoàn toàn khó coi.

Có nam sinh nhìn thấy sắc mặt này của cậu, giống như vừa bị cướp đi vật gì vô cùng quý giá, có chút sợ:

"Sắc mặt của Trì ca lúc này giống như chúng ta bị thua vậy."

Trần Trì nhàn nhạt ngước mắt.

Nam sinh đối diện với ánh mắt này của cậu cả người liền phát lạnh: "Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói cái gì hết."

Một nam sinh khác nghe vậy liền trêu ghẹo: "Cậu dám đem Trì ca ra để nói đùa à?"

Trần Trì cũng không để ý bọn họ ầm ĩ, mím môi trả lời tin nhắn:

[Ở đâu?]

Không lâu sau liền có phục hồi:

[Em không biết tên, là một quán cháo gia đình. Không phải các anh còn có tiệc liên hoan sao? Chơi vui vẻ nha.]

Trần Trì: [Gửi định vị qua đây.]

Thấy Thời Ôn còn đang rối rắm chọn thức ăn, Vương Đình đã tự gọi cho mình một phần bún ốc còn không quên trêu chọc: "Cậu tốt nhất nên chọn một món có mùi nặng một chút, không thì lát nữa ngay cả mùi cháo cũng không có hiệu quả đâu."

(vì món bún ốc mà Vương Đình có mùi rất kinh khủng nên Vương Đình mới trêu mùi cháo của Thời Ôn không át được mùi của bún ốc)

Thời Ôn suy nghĩ một chút: "Vẫn gọi cháo măng chua cay đi."

Vương Đình nhướng mày: "Ồ~ thích ghen hả?"

(thường mọi người hay nói người hay ghen là "bình dấm chua" hay "ngửi thấy mùi chua" là ám chỉ nói về ghen cho nên việc Thời Ôn ăn cháo măng chua cay nghĩa là cô ghen =))

Có tin nhắn tới.

Cô nhìn xung quanh tiệm một lát liền nhìn đến menu.

[Quán cháo Quế Lâm, ở đây hết chỗ rồi anh đừng tới. Chờ em ăn xong chúng ta ở quảng trường gặp nha.]

Thời Ôn nghĩ tới bộ phim điện ảnh lúc trước giới thiệu cho Trần Trì, vì thế lại hỏi:

[Lần trước bộ phim điện ảnh em bảo anh anh đã xem chưa? Nếu chưa xem thì chờ anh liên hoan xong chúng ta cùng xem đi.]

Bên kia Trần Trì nhận được tin nhắn đầu của Thời Ôn liền chuẩn bị không tham gia liên hoan, mặc kệ cả đội tốt khuyên xấu khuyên, ngay cả ánh mắt cậu cũng bủn xỉn không muốn liếc họ một cái.

Đúng lúc bọn họ định từ bỏ không khuyên nữa liền thấy cậu cúi đầu nhìn điện thoại nói:

"Đi thôi."

Có người không kịp phản ứng: "Đi? Đi đâu? Cậu muốn đuổi chúng tôi đi sao? Lão đại cậu tuy chơi bóng rổ giỏi nhưng cũng không cần phũ với anh em như vậy chứ?"

Nam sinh khác nhịn không được người ngu ngốc như vậy liền trực tiếp vỗ vào đầu cậu ta: "Là bảo đi liên hoan, cậu nói ngu ngốc cái gì thế?"



...

Thời Ôn ăn cháo cực kì chậm, bởi vì cô sợ dầu thức ăn bắn lên người cho nên chỉ xúc một chút một chút mà ăn.

Vương Đình thì trái ngược, hai ba miếng liền hết nửa chén, rút khăn giấy nhìn đến tốc độ ăn của Thời Ôn không khác ốc sên là mấy, kém một chút là đem cháo phun ra.

"Cậu có muốn ăn từng hạt từng hạt một không?"

Thời Ôn ngượng ngùng cười cười nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ.

Vương Đình lắc đầu cảm thán: "Về sau cậu mà đi ăn với bạn trai ấy, một hai lần đầu còn không sao. Chứ lâu dần cảm tình cũng bị cậu mài mòn, bạn trai cậu sẽ không kiên nhẫn đâu."

Thời Ôn buông lỏng chiếc thìa: "Vậy sao?"

Vương Đình gật đầu: "Trừ phi bạn trai cậu vô cùng vô cùng yêu cậu, chỉ cần xem cậu ăn cũng thấy cậu đẹp như tiên trên trời vậy."

Thời Ôn cắn môi.

Ăn được một lúc lại lấy điện thoại ra.

Bữa tiệc liên hoan, đồng đội cùng lớp không còn vẻ câu lệ thường ngày, thậm chí còn vui vẻ chúc rượu.

Có người muốn cùng Trần Trì uống liền bị cự tuyệt.

"Nhìn Trì ca đâu giống kiểu không uống được rượu?"

Thật ra tửu lượng của Trần Trì rất tốt, chỉ là cậu không muốn lát nữa đi xem phim với cô mà trên người có mùi rượu.

Cậu tùy tiện ăn một chút, cũng không tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ.

Điện thoại bỗng kêu lên.

[Nếu như em ăn rất chậm thì sao? Kiểu như anh ăn chỉ mất 10p nhưng em phải mất 50p, anh sẽ vui vẻ chờ em sao? Sẽ...mất kiên nhẫn ạ?]

[Anh nói thật là được rồi. Thật ra em cũng cảm thấy đây là thói quen xấu. Anh nói đi, coi như cho em động lực để khắc phục.]

Mặt mày Trần Trì không tự giác ôn nhu.

[Em không cần sửa.]

[Ôn Ôn của anh là tốt nhất. Mất bao lâu anh cũng chờ được.]

Thời Ôn nhận được tin nhắn, vô cùng thẹn thùng mà che nửa bên mặt, nhưng lại không giấu được khoé miệng đang nhếch lên.

Vương Đình kì quái: "Sao tự dưng lại xuân phong đắc ý thế kia?"

Thời Ôn dùng tay phẩy phẩy gió, giả ngốc: "Làm gì có đâu, tại mình cay thôi."

Nhà của Vương Đình cùng Thời Ôn không cùng hướng, ngay cả trạm xe bus cũng khác nhau.

Đưa Vương Đình ra bến xe xong Thời Ôn liền quay trở lại quảng trường, gửi tin nhắn cho Trần Trì sau đó lặng lẽ chờ đợi.

Không tới vài phút Trần Trì đã đến. Thời Ôn nhìn cậu vẫy vẫy tay, tay vừa mới nâng lên liền bỏ xuống.

Phía trước, một nữ sinh mặc váy hồng nhạt chạy đến trước mặt Trần Trì, sau đó rút ra điện thoại nói gì đó.

Trần Trì rũ mắt nhàn nhạt liếc cô nàng một cái, trả lời vài chữ liền vòng qua nữ sinh đã sớm hóa thạch kia mà đi đến chỗ Thời Ôn.

Thời Ôn qua khẩu hình mà đoán được cậu đã nói gì.

"Cô xấu."

Cô không biết nên chỉ trích cậu thái độ không tốt hay nên khen tính tình cậu quyết đoán nữa.

Lúc trước Thời Ôn không biết ở đâu nghe được một câu như thế này: Bạn trai tôi lớn lên đẹp trai như vậy, nếu tôi không gắt gao đi theo anh ấy, đến lúc bị cướp mất thì phải làm sao?

Nhưng đến lượt cô, căn bản không cần cô gắt gao đi theo cậu làm gì.

Chờ Trần Trì đi tới, Thời Ôn móc điện thoại ra tươi cười: "Soái ca, cho em số điện thoại được không?"

Trần Trì sửng sốt.

Trong lòng cậu nhảy dựng, vội lấy ra điện thoại đưa cho cô, đáy mắt mê hoặc cùng tà khí:

"Điện thoại đưa em, em có thể mang theo anh về nhà không?"



Thời Ôn lỗ tai nóng lên, đem tay giấu phía sau, chạy chậm rời đi.

Bỏ lại nữ sinh vừa mới đến gần đã chịu lần thứ hai tổn thương. Số điện thoại có thể không cho, nhưng cái đống thức ăn cho chó này rốt cuộc phải bắt cô nuốt xuống hay sao?

Cục cưng tủi thân nhưng cục cưng hông nói:))

Phim chuẩn bị chiếu, đèn cũng được tắt đi.

Thời Ôn ôn nhu nói: "Anh lần sau đừng nói các cô ấy xấu nữa, như thế bọn họ sẽ bị tổn thương lòng tự trọng."

Trần Trì dựa lưng vào ghế, không thèm để ý: "Nhưng thật sự bọn họ rất xấu."

"Anh nói cái gì vậy? Em thấy nữ sinh vừa rồi rất xinh đẹp."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, anh vừa nói thế là làm tổn thương người khác rồi."

"Ha"

Thời Ôn không còn gì để nói.

Trần Trì thấy cô không trả lời liền ngoéo đầu ngón tay Thời Ôn: "Được rồi, không nói."

Ý cười của Thời Ôn còn chưa kịp hiện lên lại nghe cậu nói: "Nhưng những lúc buột miệng thốt ra thì không tính."

Thời Ôn nghĩ thầm, không phải lúc nào cũng buột miệng là được.

Thời Ôn xem phim đến vô cùng nghiêm túc, tới đoạn cao trào nhịn không được muốn thảo luận với Trần Trì. Vừa chuyển đầu suýt nữa cô đụng phải mặt cậu, sợ tới mức lùi ra sau, âm lượng cũng không khống chế được:

"Anh cách em gần như vậy làm gì?"

Nói xong cô mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

Mọi người theo tiếng nhìn qua, có người không nhịn được bật cười.

Thời Ôn ngượng ngùng che mặt.

Trần Trì khoé môi cong lên.

Phim chiếu được một nửa, Thời Ôn cảm thấy tay mình được tay cậu bao bọc. Cô cũng không rút lại mà tiếp tục xem phim. Một lát sau tay lại bị lật sang, lòng bàn tay ngửa lên trên, một ngón tay dừng ở lòng bàn tay của cô, nhẹ nhàng gãi.

Cảm giác ngứa từ lòng bàn tay lan đến trái tim, thân thể cô hơi run một chút.

Trần Trì chơi đùa với tay cô đến hăng say, cào xong lòng bàn tay liền vuốt ve mấy ngón tay, không bỏ sót một ngón nào, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Thời Ôn bất đắc dĩ nhưng cũng không cản lại cậu.

Xem phim xong hai người ngồi xe bus trở về nhà, cửa sổ hơi mở, gió đêm mát lạnh thổi vào.

Thời Ôn thoải mái híp híp mắt, hít sâu một hơi.

Ánh mắt Trần Trì vẫn luôn quấn lấy cô, nói: "Lúc em bảo anh đi xem phim này, anh còn cho rằng đây là lí do em muốn cự tuyệt anh."

Thời Ôn nghi hoặc: "Lí do gì?"

Trần Trì nhéo nhéo tay cô: "Em chê anh xấu."

Thời Ôn bật cười: "Không phải lúc ấy em còn nói một câu sao?"

Trần Trì: "Không sao, anh cho rằng em đưa ra hai lí do."

Thời Ôn cảm thấy mình bị oan uổng: "Nhưng em chỉ muốn nói với anh là nhất định sẽ có người thích anh mà không phải vì khuôn mặt của anh, mà là thật lòng thích."

Ánh mắt cậu sâu thẳm, thấp giọng hỏi: "Em thích anh ở điểm gì?"

Thời Ôn đảo đảo mắt, có chút suy ngẫm: "À...lớn lên đẹp trai, tính tình tốt. Vậy đó."

Tức khắc mặt Trần Trì tối sầm.

Thời Ôn quay mặt đi cố gắng nhịn cười.

Chỉ là nửa giờ sau, cô cười không nổi.