Bệnh Chiếm Hữu

Chương 58: "Em ghen à?"


Editor + beta: Sel

Trần Trì không đồng ý để Thời Ôn về nhà một mình, nhất quyết lôi kéo tay Thời Ôn đi tới phía sau nhà cô.

Cây bạch quả kia vẫn như cũ, chỉ khác chính là lần này cô bị cậu đè lên thân cây. Trần Trì gắt gao ôm cô, hai người thân thể dựa sát, giống như không tìm ra được một khe hở.

Trần Trì đem mặt chôn ở cần cổ của cô hít một hơi thật sâu, lại cọ cọ vài cái: "Em là bạn gái của anh nên chỉ có thể thích một mình anh."

"Mặc kệ em có gặp được người tốt hơn anh, em cũng chỉ được thích anh."

Thời Ôn bị cậu cọ tới cọ lui đến phát ngứa, muốn đẩy cậu ra lại bị cậu nắm lấy cổ tay. Sau đó cậu lại ách giọng:

"Ôn Ôn. Đừng rời khỏi anh. Anh sẽ chết mất."

Cái tính chiếm hữu này thật sự có hơi...

Thời Ôn bất đắc dĩ giải thích: "Em chỉ là cảm thấy ôm nhiều không tốt. Một ngày mà ôm nhiều như vậy, qua một thời gian không phải sẽ không còn cảm giác gì hay sao?"

Cảm xúc Trần Trì chợt lạnh, máu giống như không còn lưu thông nữa, cậu đứng thẳng dậy: "Không còn cảm giác?"

Cậu nắm lấy cằm cô, bức cô nhìn chính mình, từ kẽ răng rít ra một câu:

"Mới ôm vài lần em đã chán?"

Thời Ôn cũng không trả lời đúng ý cậu: "Không phải là hơn 10 lần rồi sao?"

Trần Trì cười nhạt: "Vậy mà em lại thừa nhận, em chán rồi. Hối hận rồi?"

Lúc này cô mới hiểu cậu nói gì, vội phủ nhận: "Không phải vậy."

Lại cảm thấy giống như không đủ chắc chắn, cô liền bồi thêm một câu: "Em một chút cũng không có chán anh. Em chỉ muốn nói là chờ một chút."

Thiếu niên đầu cúi thấp, hô hấp có chút lạnh: "Chờ?"

"À, đúng vậy, chờ cảm xúc tới."

"Chờ cảm xúc?"

Thời Ôn không biết trả lời ra sao vì chính cô cũng chẳng biết mình vừa nói mấy câu vớ vẩn gì. Đột nhiên cô nhìn thấy cái gì đó, vô cùng cả kinh mà rúc vào trong lồng ngực của cậu.



Tim Trần Trì đập nhanh muốn chết, nghe được đằng sau có thanh âm của phụ nữ thì cậu cũng đoán được vài phần, liền đem cô ôm đến gắt gao, hận không thể khảm vào xương cốt của cậu.

Cô nghe được giọng nói quen thuộc kia, sợ đến mức không dám hô hấp chứ đừng nói là động đậy.

"Đúng là người trẻ tuổi mà. Đứa con gái nhà tôi bây giờ cũng như vậy, có lẽ cũng đã có người trong lòng rồi. Còn hai đứa con gái nhà chị thì sao?"

"Hai chúng nó rất ngoan, đứa lớn thì vô tâm vô tư, con gái út lại đặc biệt ngoan, mỗi ngày đều dậy sớm đến trường học, cuối tuần lại tới thư viện đọc sách."

"Ai ui nhưng cũng không biết thế nào được. Nó ra ngoài thì chị làm sao biết được nó có đi học hay không?"

"Ôn Ôn nhà chúng tôi không giống những người khác, con bé rất ngoan."

"Cũng đúng, Ôn Ôn nhà chị ngoan thật, ước gì tôi cũng có một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế."

Hai người đi xa, thanh âm cũng nhỏ dần.

Thời Ôn vừa hổ thẹn vừa khó chịu tránh khỏi ôm ấp của Trần Trì.

Trần Trì biết trong lòng cô khẳng định không thoải mái.

Cậu giúp cô vuốt tóc, đặt cằm lên vai cô nói:

"Không có khả năng chia tay."

Thời Ôn bĩu môi: "Em còn chưa có nói đấy nhé!"

Trần Trì: "Nghĩ cũng không được phép nghĩ tới."

Thời Ôn phình phình má: "Người thích anh nhiều như vậy, anh không thay đổi là tốt rồi."

Trần Trì: "Không có khả năng."

Cậu trực tiếp trả lời, ngữ khí nhàn nhạt lại tự nhiên.

Giống như có người hỏi: "Mặt trời mọc từ phía nào?"

Cậu trả lời: "Phía đông."



Ngữ khí tự nhiên giống như vậy.

Thời Ôn úp mặt vào vai cậu nhẹ nhàng cười.

Cô không thích hứa hẹn.

Bởi vì ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không một ai biết cả.

Nhưng cô nghe thấy câu trả lời này của cậu, cô cảm thấy rất ấm áp lại vô cùng bình yên.

Cô nghĩ bản thân mình không bị cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ ruột ảnh hưởng nhiều.

Thời Ôn nghĩ gì đó, lại hỏi thêm: "Hôm nay có người nói với em là anh trao đổi phương thức liên lạc với mấy nữ sinh trong đội cổ động."

Trần Trì đứng thẳng dậy, mắt đen loé lên:

"Em ghen à?"

Thời Ôn mất tự nhiên: "Không phải."

Trần Trì buông cô ra, khinh khinh phiêu phiêu nói: "Có cho số điện thoại."

Thời Ôn nháy mắt cứng lại.

Trần Trì không bỏ xót bất cứ biến hóa cảm xúc nào của cô, lại ôm lấy Thời Ôn nói:

"Em ghen đúng không?"

Thời Ôn: "Anh đúng là đồ xấu xa."

Cô đẩy cậu ra muốn chạy đi, nhưng chưa quá hai bước đã bị cậu giữ lại, dưới chân cô không vững lảo đảo vài cái, lưng liền dán vào ngực Trần Trì.

Cậu trực tiếp ôm lấy cô, cằm để ở đỉnh đầu Thời Ôn.

Thời Ôn muốn né tránh nhưng dư quang lại nhìn thấy gì đó, có chút không thể tin được, máy móc xoay lại đầu, ngốc tại chỗ.

#

Những bạn chờ mong first kiss thì ráng đợi qua khúc ngược tâm Trần Trì đi nha huhu mình cũng khổ lắm chứ, edit chúng nó vờn nhau 40 mấy chương rồi mình cũng muốn chúng nó nhanh nhanh một tí:)) nhưng tác giả hông chịu:)