Bệnh Không Nặng, Thật Đấy

Chương 7


Lúc đi ra là Mộc Khinh Yêu đi trước dẫn đường, nói là dẫn đường nhưng thật ra mục tiêu là cổng lớn thì chỉ có một con đường để đi tới. Trên đường không có một bóng người, không có bệnh nhân, hộ sĩ và bác sĩ hẳn là đã đi chữa cháy.

Đến trước cổng, nơi này có phòng bảo vệ, mà bảo vệ cũng an tĩnh ngồi bên trong, hoàn toàn không có ý định bước ra ngoài. Mộc Khinh Yêu nhìn cổng lớn, hai bên cổng có hai thanh sắt nhọn, trên đầu thanh bên trái cắm một quả cầu màu trắng, giống y như bóng đèn đang nằm trong túi áo Mộc Khinh Yêu.

Thanh bên phải không cắm thứ gì, đầu nhọn thẳng hướng lên trời. Mộc Khinh Yêu tiến lại gần, cách cổng lớn không vượt qua 2m thì trước mặt bỗng xuất hiện một người.

Người bảo vệ một giây trước còn ngồi trong phòng cách đó mười mấy mét bây giờ lại vững vàng chặn lại Mộc Khinh Yêu. Nàng lui về sau vài bước, may mắn người bảo vệ cũng không có ý định tấn công, nếu không chỉ sợ nàng phản ứng không kịp.

"Vị bệnh nhân này, ngài đã có giấy xuất viện chưa?" Bảo vệ mắt trừng trừng nhìn thẳng phía trước.

Giấy xuất viện? Đây là điều kiện kèm à? Bởi vì nàng là bệnh nhân? Đầu óc Mộc Khinh Yêu ngay lập tức suy tư, hiện tại có những biện pháp nào để giải quyết tình trạng này không nhỉ?

"Hộ sĩ trưởng—"

"Không biết." Hộ sĩ trưởng quay mặt đi, như biết trước nàng định hỏi gì, cắt ngang câu hỏi.

"Người ta còn chưa hỏi xong~ Mà... Hộ sĩ trưởng đã nói như thế thì đành vậy." Mộc Khinh Yêu liếc nhìn gậy và thứ trông giống như súng chích điện bên hông bảo vệ, trên tay bắt đầu xuất hiện khói đen.

"Yên tố à?" Hộ sĩ trưởng nhìn khói đen nghĩ thầm.

Tuy là năng lực của Quỷ dị rất đa dạng, phân loại cũng không có lợi ích gì, nhưng do năng lực nhận được là chúc phúc của các vị đại nhân, vì vậy thuộc tính của năng lực cũng sẽ được được chia ra để phân biệt bản thân là được ai chúc phúc. Yên tố là sự ưu ái của Primora đại nhân, kẻ nắm giữ một nửa số lượng phó bản kiến tạo.

"Hộ sĩ trưởng, tên này rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Giọng nghi hoặc của Mộc Khinh Yêu kéo lại tinh thần của hộ sĩ trưởng. Chỉ thấy trong giây lát nàng suy nghĩ, Mộc Khinh Yêu đã huyễn hoá ra một cây súng lục, mà bảo vệ bị nàng bắn ba phát lần lượt vào tim, trán và cổ.

Đáng tiếc, đạn xuyên vào da thịt lại như chìm vào bùn lầy, hoàn toàn không tổn thương được bảo vệ. Mộc Khinh Yêu lại lùi về sau một khoảng, nàng chỉ biết cứng chọi cứng, gặp tình huống kỳ huyễn như thế này, nói thật, không có kinh nghiệm xử lý cho lắm.

"Dị bình thường, chỉ là bị một số quy tắc cố định. Ngươi có thể gọi nó là kẻ canh cổng, công cụ cuối cùng chuyên dùng để ngăn cản Player thông quan."

Mộc Khinh Yêu nhíu mày, tại sao trong sách không viết những thứ này? Nghĩ lại những thứ trong sách thật sự quá chung chung, không có tác dụng trong những trường hợp cụ thể thế này.

"Kẻ canh cổng chỉ có thể bị Player giết chết. Dù phó bản có xảy ra chuyện gì, nó vẫn sẽ ở yên trong khu vực của mình, chờ đợi những người sắp thông quan đến." Hộ sĩ trưởng rất tri kỷ giải thích.

"Không còn cách nào khác, chúng ta tránh mặt một chút." Mộc Khinh Yêu dẫn đầu đi tìm một chỗ khuất tầm nhìn ngồi xuống.

Không nghe tiếng bước chân theo sau, nàng quay đầu nhìn, hộ sĩ trưởng không biết đã đi đâu, hoàn toàn mất dạng. Mộc Khinh Yêu chỉ hơi nghi hoặc, không quá để ý, nàng đợi chừng 10 phút, đám lửa đã cháy rất lớn, Player cuối cùng cũng đã chạy đến nơi này.

"Người đâu?" Bạch Dịch quan sát xung quanh, chẳng thấy ai.

"Chẳng lẽ nàng thất hứa?!" Thái Tử mở to mắt, vẻ mặt hốt hoảng chuyển sang giận dữ.

"Không." Hồng Phát nhìn mặt đất, phủ định.

"Nơi này có dấu giày, hơn nữa không chỉ một loại, ít nhất có hai người đã đến đây. Nhưng bọn họ rời đi, vì sao?"

Chỉ tiếc nền đất rắn chắc, dù có cát thì dấu vết để loại cũng không đủ rõ ràng, không phán đoán được hướng đi của hai người này. Trình Thư Nhiên theo ánh mắt của Hồng Phát nhìn dấu chân mơ hồ, tiếp đó ngẩn đầu liền mắt đối mắt với một người lạ.

Đừng nói là Trình Thư Nhiên, ba người còn lại cũng không hề biết được bảo an này đến đây từ lúc nào, tất cả đều đồng loạt lùi về sau. Ánh mắt của bảo an không dừng lại trên người Trình Thư Nhiên quá 5 giây đã dính vào Thái Tử.

"Vị bệnh nhân này, ngài đã có giấy xuất viện chưa?"

Câu hỏi không hề khác gì khi đối mặt Mộc Khinh Yêu, quả nhiên điều kiện kèm này chỉ có tác dụng với thân phận bệnh nhân, không phân biệt Player hay NPC. Thái Tử mặt trắng bệch, hắn là kẻ duy nhất khác loài ở đây, hắn sợ bản thân bị bỏ lại.



"Số 405 cũng là bệnh nhân, nàng không ra được, chúng ta cũng không đi được!!"

Ba người còn lại cũng biết vấn đề này, đây mới là thứ làm khó người. Trở về làm giấy xuất viện? Không thể! Khi bọn họ đốt khu lưu trú không hề che giấu tung tích, bây giờ trở về sẽ như thế nào, ai cũng suy đoán được.

"Ngươi đến rồi, hộ sĩ Trình." Mộc Khinh Yêu không biết đi đến sau lưng bọn họ từ bao giờ, lên tiếng chào hỏi.

"Làm sao bây giờ, hộ sĩ Trình, ta không có giấy xuất viện nha~"

Giọng nói tràn đầy ủy khuất nhưng vẻ mặt của Mộc Khinh Yêu lại vui sướng đến lạ. Player nhìn thấy thái độ của nàng, còn có gì không hiểu, nàng đây là ép bọn họ đưa ra lựa chọn.

"Giết hắn." Hồng Phát đưa ra quyết định.

So với trở về làm giấy xuất viện, giết NPC rõ ràng sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Hắn không quên phía sau còn có đại đào vong đang đợi mình, tuyệt đối không thể lãng phí một giây một phút nào.

"Năm người chúng ta chắc chắn có thể giải quyết được hắn." Thái Tử đồng ý, ánh mắt liếc nhìn Mộc Khinh Yêu, rõ ràng trong tiềm thức cho rằng nàng là người có thực lực mạnh nhất ở đây.

"Thế nào? Không thể giải quyết vấn đề này sao?" Mộc Khinh Yêu chớp chớp mắt, từ đầu đến cuối đều chỉ chú ý đến Trình Thư Nhiên.

"Việc này không nằm trong giao dịch, số 405." Trình Thư Nhiên tuy rất căng thẳng nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp.

"Vậy sao? Nhưng mà... Nhưng mà người ta thật không có cách nào khác nha~ Chân yếu tay mềm như ta không thể thoát được bảo vệ~" Mộc Khinh Yêu đưa tay lau nước mắt không tồn tại trên mặt, giọng điệu yếu đuối.

"Trà xanh, buồn nôn!"

"Đừng nói như thế mà, Yêu tỷ tỷ không phải cố ý mô phỏng ta đâu."

Mộc Khinh Yêu tạm thời xem như bản thân không nghe thấy gì, chú tâm vào phản ứng của Player. Bọn họ biết nàng giả vờ, cũng hiểu được nàng không muốn ra tay trợ giúp, chỉ có thể hợp lực chiến đấu với bảo vệ.

Kỹ năng, đạo cụ tuy không nhiều, nhưng đều là thứ Mộc Tử Yên chưa thấy qua, nhân cách phụ như nàng dĩ nhiên cũng không rõ ràng. Dù sao kết quả là Player chiến thắng, dĩ nhiên, bọn họ có bốn người, bảo vệ lại không phải boss cao cấp.

"Thực hiện giao dịch đi!" Hồng Phát không bị thương nặng, nhưng dáng vẻ chật vật, tâm tình cũng không còn tốt.

Mộc Khinh Yêu không để ý đến hắn, cầm bóng đèn đi đến cạnh cổng. Nhưng nàng không vội cắm thứ trên tay vào thanh sắt mà là xoay người nhìn Trình Thư Nhiên.

"Xác nhận một chút, hộ sĩ Trình, ba người bọn họ đều là người ngươi muốn mang đi sao?"

Giao dịch của hai người bọn họ là Trình Thư Nhiên giúp Mộc Tử Yên, Mộc Tử Yên mang nàng cùng đồng bạn rời khỏi bệnh viện. Như vậy, hiện tại nếu Trình Thư Nhiên nói ba người kia không phải đồng bạn, Mộc Khinh Yêu sẽ rất vui lòng kéo người ở lại.

Trình Thư Nhiên lập tức nhận được sự chú ý của ba đôi mắt kia, áp lực xông tới. Số 405 vậy mà đẩy nàng vào tình huống đầu sóng ngọn gió này, nếu nàng nói không, như vậy là tự gây thù chuốc oán, ai biết Player khác có giác tinh để hồi sinh hay không. Nói phải thì có chút không cam tâm, lựa chọn người bản thân không có ác ý? Cũng không khiến tình hình tốt hơn bao nhiêu.

"Một mình ngươi tuyệt đối không giết được bảo vệ, ngươi biết mà. Người ra sức nhiều nhất là ta." Hồng Phát lên tiếng đầu tiên.

Hắn rõ ràng không phải bày tỏ công lao của mình mà là nhắc nhở Trình Thư Nhiên, thực lực của hắn mạnh hơn nàng. Một kẻ có thực lực sẽ không quên tích lũy giác tinh hồi sinh, nếu nàng gây thù với hắn, tuyệt đối sẽ bị ghi hận, đuổi giết.

"Đúng vậy! Chúng ta đều giúp ngươi, không thể để chúng ta ở lại!!" Thái Tử gần như lâm vào điên cuồng, vậy mà tiến lên siết lấy tay Trình Thư Nhiên.

"Đau! Ta biết, ta biết, ngươi buông tay! Ta xác định, bọn họ đều là đồng bạn của ta!" Trình Thư Nhiên hướng về phía số 405 xác nhận.

"Được thôi." Mộc Khinh Yêu nhún vai, cắm bóng đèn vào nơi phù hợp với nó.

Sau đó hai bóng đèn đồng loạt sáng lên, một cánh cổng hình tròn xuất hiện ngay vị trí cổng. Người đầu tiên xông vào là Bạch Dịch, sau đó mới là Thái Tử, cả hai bóng hình đều lập tức biến mất.



"Cảm ơn." Trình Thư Nhiên xoa cánh tay bị siết đau đớn, nói với Mộc Khinh Yêu.

"Giao dịch thôi, muội muội~" Mộc Khinh Yêu khẽ cười, cảm giác thất vọng do câu trả lời của đối phương vậy mà giảm bớt.

Trình Thư Nhiên cũng rời đi, còn lại chỉ có Hồng Phát. Hắn nhìn chằm chằm Mộc Khinh Yêu, đợi khi nàng có chút không kiên nhẫn muốn lên tiếng hỏi thì bỗng dưng vươn tay.

Trên tay hắn cầm một thứ gì đó, trực giác cho Mộc Khinh Yêu biết thứ đó rất nguy hiểm. Nàng vội vàng ngửa ra sau, tránh thứ kia chạm vào mặt của mình, nhưng rõ ràng Hồng Phát không có ý định bỏ qua, hắn lại tiến lên một bước.

Bỗng dưng từ bên trong cái bóng của hắn, vô số xiềng xích vọt lên quấn chặt lấy hắn. Hồng Phát không thể nhúc nhích, Mộc Khinh Yêu lui lại cách xa đối phương, sau đó mới nhìn sang người vừa xuất hiện.

"Hộ sĩ trưởng~, hắn ức hiếp ta~!"

Hộ sĩ trưởng vừa đối phó với bác sĩ Lý xong, đi ra lại phải gặp phải kẻ thích diễn kịch này, đau đầu. Căn bản không muốn nhiều lời, trực tiếp dùng một dây xích có đầu nhọn đâm thủng tim của Hồng Phát.

"Ừa hửm? Tại sao ngươi có thể tùy tiện giết Player? Quy tắc đâu?!" Mộc Khinh Yêu chớp chớp mắt, khuôn mặt kinh ngạc lúc này là thật sự.

"Phó bản bị ngươi đảo loạn lắm rồi, hành động của ta không đáng xem." Hộ sĩ trưởng nhìn thân thể Hồng Phát biến thành điểm sáng tiêu tán, đối phương là dùng giác tinh để hồi sinh cho nên thân thể không giữ lại phó bản.

"Trong bệnh viện vẫn còn một Player còn sống, ngươi phải đợi một thời gian nữa mới có thể rời phó bản."

"Không muốn!" Mộc Khinh Yêu nhíu mày, đợi đại đào vong giết chết Player kia, nàng còn có thú vui gì chứ.

Nhìn cánh cổng thông quan vẫn còn mở ở đó, Mộc Khinh Yêu khẽ cười, như thể nghĩ ra ý gì tốt lắm. Nàng đi nhanh đến trước cổng, chân đều sắp đạp vào cửa thông quan thì bỗng bị kéo lại.

"Ngươi muốn làm gì?!" Hộ sĩ trưởng cau mày.

"Rời đi nha~" Mộc Khinh Yêu nháy mắt.

"Tự tiện thoát ly phó bản khi chưa kết thúc nhiệm vụ là sẽ bị phạt." Hộ sĩ trưởng tốt bụng nhắc nhở.

"Vậy sao? Cái này ta biết mà."

Biết thì sao lại định làm liều? Hộ sĩ trưởng còn chưa kịp hỏi ra câu nói này, bỗng cảm thấy bản thân bị một lực to lớn kéo về phía trước. Nụ cười đắc ý của Mộc Khinh Yêu biến mất sau ánh sáng thông quan, tiếp đó tầm nhìn của nàng cũng bị một mảng trắng xoá bao phủ.

【 Nhiệm vụ kết thúc! Cảnh báo! Cảnh báo! Quỷ dị chưa hoàn thành nhiệm vụ... Bắt đầu xét duyệt quá trình! 】

Táo bạo ném gối đầu xuống đất, nữ nhân ngồi bật dậy từ sofa. Mái tóc màu hoàng kim nhạt rơi trên đôi vai trần, đôi mắt màu xám liếc nhìn chiếc chăn phủ trên chân, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ khó chịu.

"Vẻ mặt đáng sợ quá đấy. Ai gây chuyện với ngươi, Akrin?" Một nữ nhân khác từ nhà vệ sinh ló đầu ra.

"Đừng có tùy tiện vào nhà của người khác, Yina! Đội trưởng không có quyền xâm nhập chỗ ở của đội viên đâu." Akrin đứng dậy, nhặt lấy gối đầu đặt lại trên sofa.

"Có chuyện quan trọng mới đến đấy chứ." Yina rửa sạch tay xong, đi đến trước mặt Akrin.

Nàng lấy từ trong không gian ra một tờ giấy. Tờ giấy hoàn toàn trống rỗng, mang một màu đen thần bí. Yina hai tay cầm tờ giấy nâng lên cao hơn đỉnh đầu.

"Úy Lệnh của Desair đại nhân. Tôi tớ Yina, đội trưởng đội Ferby, xin được tuyên bố. Akrin, còn không mau dâng lên kính sợ?!"

Dưới ánh mắt của Yina, Akrin tập thành thói quen quỳ một gối xuống. Dù trên người cả hai là đồ ngủ cùng y phục thường ngày, nhưng không khí lúc này lại phủ một màu trang trọng bất thường.

***

P/s: Chạy deadline cuối năm + lười, ra chương chậm.