Bệnh Không Nặng, Thật Đấy

Chương 8


Sau câu nói của Yina, tờ giấy màu đen hoá thành chất lỏng bay lên không, sau đó lan rộng hoá thành một cái ô. Bóng tối bao phủ một vùng không gian xung quanh cả hai, từ trong cái bóng, từng hàng chữ màu trắng bay ra.

"Nguyện theo mong muốn của ngài Primora, mệnh lệnh Quỷ dị số hiệu SD.x678 - Akrin, thuộc đội Ferby, chuyển đến tổ Kịch Trường.

Úy Lệnh này có hiệu lực ngay sau khi tuyên tín giả kết thúc tuyên bố.

Tuyên tín giả: Yina

Úy Nguyên: Desair – ██

Từ kính sợ, hãy tự hào và cảm tạ cái nhìn chăm chú của đại nhân." Yina nghiêm túc đọc xong những dòng chữ hiện lên.

Akrin giơ hai tay lên trên đầu, lúc này trên cổ tay nàng thấp thoáng hiện lên một chiếc vòng. Hai bên cổ tay đều có, được nối lại với nhau bằng một sợi dây màu đen, nhìn qua tựa như một chiếc còng tay, treo ở giữa sợi dây là một thứ gì đó giống trang sức hình chiếc ô.

Trang sức hình chiếc ô bỗng dưng nổ tung, hoá thành từng luồng khói đen tụ họp lại, trang sức biến đổi thành một quả cầu dạng khói. Ngay sau đó mọi thứ biến mất, từ chiếc còng tay cho đến dòng chữ và chiếc ô bóng tối bao trùm không gian.

Yina cầm lấy tờ giấy màu đen xuất hiện trở lại trên không, cuộn lại đặt vào tay Akrin. Làm xong hai người mới thở phào một hơi, chia nhau ngồi xuống hai đầu sofa.

"Ngươi rốt cuộc làm cái gì mà bị chuyển tổ vậy chứ?" Yina rót nước trà không biết pha từ năm nào trên bàn, không chút do dự mà uống.

"Làm việc chung phó bản với một kẻ bị bệnh, có lẽ thế." Đây là lí do duy nhất Akrin nghĩ được để có thể liên hệ bản thân với Primora đại nhân.

Primora là danh hiệu của tồn tại nắm giữ một nửa số phó bản kiến tạo. Một nửa còn lại được chia cho tám vị đại nhân khác dưới sự cho phép của ngài ấy.

Mọi hoạt động của các vị đại nhân, của Quỷ dị, nhập vai viên hay Player đều nằm dưới sự quan sát của ngài ấy, cho nên biết được chuyện xảy ra trong phó bản cũng là bình thường. Tuy bề ngoài tổ Kịch Trường mới là địa bàn của Primora đại nhân, nhưng thực chất tất cả phó bản đều là những vỡ kịch để làm hài lòng ngài ấy thôi.

"Là người được đại nhân chọn trúng? Người mới?" Yina ngạc nhiên hỏi lại.

Nhập vai viên ở thế giới này có khá nhiều, đa phần đều là do Primora đại nhân lựa chọn. Dù vậy, cạnh tranh giữa bọn họ rất khốc liệt, bởi chúc phúc là không có công bằng tuyệt đối.

Muốn nắm giữ càng nhiều quyền lợi, càng nhiều sức mạnh, như vậy phải chứng minh bản thân xứng đáng. Đánh bại Quỷ dị là bình thường, vượt qua được đồng nghiệp xuất sắc được đại nhân coi trọng mới là thành tích tốt nhất.

"Hoàn toàn mới, nhưng so với bọn người cũ thì điên hơn nhiều." Akrin nghĩ đến hành động của tên kia trong phó bản, đầu lại đau.

"Xem ra rất khó đối phó." Yina nhìn vẻ mặt của Akrin, cười trên nỗi đau của người khác.

"Tóm lại, tổ Đào Vong thiếu đi một thành viên nổi trội, lại phải tuyển thêm thành viên. Còn ngươi, đoán là bị buộc chung với người mới rồi, chúc may mắn." Yina nói xong thì vẫy tay chào tạm biệt, tiếp đó thân hình liền biến mất.

Không như tổ Đào Vong thành lập các đội khác nhau quản lý, thành viên tổ Kịch Trường có thể đơn độc làm nhiệm vụ hoặc kết bạn cùng làm. Đối với Akrin, bị buộc chung với kẻ khác đã khiến người khó chịu, kẻ đó là Mộc Tử Yên thì chỉ sợ bị phiền chết thôi.

...

"Lý Dân! Đừng cười tủm tỉm nữa, ghê quá đi!"

Lý Dân không màng lời của đồng đội Póce, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nghe người quen truyền tin, danh hiệu Quản Ngục thuộc đội Ferby đã bị chuyển tổ, xem ra người mới kia rất được ưu ái.

"Ngươi biết chuyện gì đúng không? Nói mau!" Póce nhìn đôi mắt híp của Lý Dân, ngứa tay muốn đánh người.

"Chuyện gì là chuyện gì nha, bạn của ta?" Lý Dân giả ngây giả ngơ.

Póce nhìn hắn dạng này, biết là không thể moi ra thông tin gì, bức bối cắn một cái đùi gà trên bàn. Lý Dân vẫn cười, xem thông tin tạm dừng nhiệm vụ hàng tháng, không khỏi lẩm bẩm.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

...

Mộc Tử Yên đi qua cổng thông quan thì bỗng đạp hụt, cả người ngã xuống sàn nhà. Nàng chớp chớp mắt, nghi hoặc tại sao trước khi làm nhiệm vụ là nằm trên giường, hiện tại trở về lại nằm trên hành lang.

【 Nhiệm vụ kết thúc! Bắt đầu xét duyệt quá trình! 】

Bên tai vang lên âm thanh máy móc, Mộc Tử Yên không để ý lắm, tìm cốc lấy nước uống. Trong nhà không có gì ăn cả, chỉ có thể đợi hệ thống kết toán tiền lương rồi đi mua gì đó bỏ bụng thôi.

【 Phù hợp nhãn: 86% (Tuyển) >> +4

Thời gian: Chưa đạt điều kiện (1 Player còn sống) >> -1



Thúc đẩy cốt truyện: Ưu >> +3

Phá hủy cốt truyện:?? >> 0

Độ yêu thích: ★★★ >> +3 ——— ☆☆ >> -2

Tổng kết: +4 >> 800 giác tinh 】

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao độ yêu thích lại đột nhiên thay đổi?" Mộc Tử Yên khó hiểu nhìn bảng tổng kết hiện lên trước mặt.

【 Cốt truyện bổ sung hoàn tất, nhập vai viên hiện tại có thể xem. 】

Hệ thống làm tròn bổn phận thông báo, căn bản không có trí tuệ hay được thiết lập để trả lời câu hỏi của Mộc Tử Yên. Bản thân nàng biết được điều này rồi cũng không cố chấp hỏi thêm, chỉ là cái hứng thú ra ngoài đi dạo gì đó cũng bị dập tắt.

"Đặt đồ trên mạng không phải thói quen tốt đâu."

"Đừng có dùng thái độ giả dối đó để quan tâm! Ngươi biết rõ bản thân nghĩ thế nào, đồ dối trá!"

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!! Cánh gà! Cánh gà!"

"An Văn ngoan, để tỷ lau nước miếng nào."

"Đau đầu quá!" Mộc Tử Yên khó chịu lắc đầu, mọi âm thanh lập tức biến mất.

Trước đây khi bị ảo giác nàng hay làm như thế, nhưng hiệu quả tất nhiên rất tệ. Hiện tại ảo giác thành thật bọn họ lại biết điều im lặng chỉ bằng một câu nói, không biết nên vui mừng hay không.

Mộc Tử Yên đặt cánh gà nướng và bún bò, tiêu hao 45 giác tinh cho bữa ăn đầu tiên. Đợi khoảng 5 phút, chuông cửa bị bấm vang, Mộc Tử Yên bỏ xuống remote TV, tạm dừng việc chuyển kênh để đi lấy đồ ăn.

Nhưng khi mở cửa, ngoài cửa đứng không phải là shipper mà là một nữ nhân tóc vàng xinh đẹp lạ mặt. Chiều cao không chênh lệch nhiều, Mộc Tử Yên mắt đối mắt với đối phương, ngơ ra.

"Shipper à?" Nàng hỏi.

"Không xem tin nhắn sao? Phải shipper hay không còn cần hỏi?" Đối phương lạnh lùng hỏi ngược lại.

"Tin nhắn? Đợi một tí." Mộc Tử Yên mở điện thoại của thế giới này, thứ nàng dùng để đặt đồ ăn, thấy được shipper có nhắn 10 phút nữa mới đến nơi.

"Vậy ngươi là ai thế?" Mộc Tử Yên chớp chớp mắt, hỏi tiếp.

Thật ra nếu không biết ngoài phó bản cấm chém giết thì nàng sẽ không thả lỏng nói chuyện thoải mái thế này đâu. Hơn nữa đối diện còn là mỹ nữ, dù lạnh lùng một chút, nhưng người đẹp chính là dễ dàng khiến người khác thiên vị.

"Số 405, ta đến đây là có chuyện quan trọng, còn không mau vào nhà nói!" Akrin cảm thấy bản thân đã sắp không nhịn được mà "trượt tay" đấm đối phương.

"Hộ sĩ trưởng?!" Mộc Tử Yên ngẩn ra, bởi vì trong phó bản không biết tên thật lẫn hình dáng, nếu Akrin không nói thẳng ra thì nàng còn lâu mới biết.

"Mời vào nhà~" Giọng điệu và vẻ mặt Mộc Tử Yên lập tức thay đổi, nhưng lúc này vẻ vui sướng rõ ràng chân thật rất nhiều.

Akrin nhịn, ít nhất người này hiện tại không phải diễn, còn có thể chấp nhận. Hai người vào nhà, Mộc Tử Yên nhắn tin cho shipper đặt đồ ăn trước cửa, sau đó tùy tiện đi rót nước lọc cho Akrin.

"Hiện tại nên gọi ngươi là gì?" Akrin không để ý ly nước, ngồi xuống sofa.

"Mộc Tử Yên. Còn ngươi?" Mộc Tử Yên cũng ngồi xuống ở đối diện.

"Akrin. Cơ mà các ngươi đều dùng một tên à?"

"Không. Nhưng ở đây bọn họ là cảm xúc của ta, không ra được, chỉ có thể ở trong đầu ồn ào tới lui. Trong phó bản thì không dùng tên thật, cho nên cứ gọi Mộc Tử Yên là được."

Hai người nhìn nhau, Akrin không nói gì, Mộc Tử Yên cứ liên tục uống nước cho tới khi cạn cả ly. Nàng liếc nhìn Akrin, đang định vươn tay lấy ly nước đối diện thì bị người ngăn lại.

"Rất khát sao?" Akrin dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

"Ta nhìn rất giống người hướng ngoại sao?" Mộc Tử Yên chỉ vào mặt mình.

"Ngươi nói có chuyện quan trọng nhưng chẳng chịu mở lời, ta biết gì về ngươi đâu mà bắt chuyện chứ!" Mộc Tử Yên khoanh tay dựa vào lưng ghế, mặt phụng phịu.



"Ngươi đã xem qua lễ nghi khi nhận Úy Lệnh chưa?" Akrin lấy ra một tờ giấy đen, không hề khác thứ nàng đã nhận từ Yina.

"Bị nhét trực tiếp vào đầu, nhớ kỹ. Làm sao? Úy Lệnh? Thứ này?" Mộc Tử Yên tùy tiện chỉ chỉ vào tờ giấy, sau đó tay bị Akrin đánh cho một cái.

"Vô lễ!" Akrin trừng mắt, nhưng lúc này có thể yên tâm tuyên tín.

"Úy Lệnh của Primora đại nhân. Tôi tớ Akrin, Quỷ dị cấp Giác, xin được tuyên bố. Mộc Tử Yên, mau dâng lên kính sợ đi."

Mộc Tử Yên thực hiện lại động tác Akrin đã từng làm, tờ giấy hóa thành sương mù màu đen bao bọc cả hai người. Thoáng chốc đó, Akrin và Mộc Tử Yên cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn bọn họ từ trên cao, tồn tại kia đã đợi từ lâu!

"Hai ngươi tương tác rất thú vị, Mộc Tử Yên, mệnh lệnh ngươi trở thành đồng đội với Akrin, cùng nhau hoạt động trong tổ Kịch Trường.

Úy Lệnh này có hiệu lực sau khi được ban ra.

Tuyên tín giả: Akrin.

Úy Nguyên: Primora -

Kính sợ và điên cuồng, mang đến càng nhiều vở kịch đẹp cho ngô đi." Akrin đọc xong cũng lập tức quỳ một gối xuống.

Hai người đồng loạt giơ tay lên trên đầu, một sợi xích mới xuất hiện nối cả hai lại với nhau, quả cầu khói đen nằm yên lặng trên sợi xích mới này. Khói đen xung quanh tan đi, tờ giấy đen tự mình bay đi, dán chặt vào một mặt tường trong phòng khách.

"Phiền phức thật đấy!" Mộc Tử Yên đứng dậy, tay phủi bụi đất không tồn tại ở đầu gối.

"Đừng có ỷ không cảm nhận được tầm mắt của ngài ấy liền nói chuyện không lớn không nhỏ, ngài ấy muốn liền có thể biết hết đấy." Akrin nhắc nhở.

"Ngài ấy không hẹp hòi như thế đâu." Mộc Tử Yên xem đã đến giờ, ra ngoài nhận đồ ăn.

Shipper ở thế giới này là máy móc, tinh chuẩn thật sự, nói 10 phút liền tuyệt không trễ. Mộc Tử Yên hay tay xách hai hộp đồ ăn, híp mắt nhìn kiến trúc xuất hiện bên cạnh nhà của bản thân từ lúc nào.

"Này, thứ bên cạnh là nhà của ngươi à?" Nàng có suy đoán, lập tức đi vào trong hỏi.

"Sau này là đồng đội cố định, cho nên hệ thống trực tiếp chuyển đến." Akrin giải thích, không muốn để Mộc Tử Yên nghĩ đây là ý của mình.

"Ừa hửm." Mộc Tử Yên gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Ăn không? Mà Quỷ dị có cần ăn uống không nhỉ?"

"Có thể ăn uống, nhưng không bắt buộc, chúng ta sống bằng năng lượng, cũng dùng giác tinh đi đổi." Akrin nhìn Mộc Tử Yên tự nhiên đi đến bên cạnh, đổi kênh TV, mở túi thức ăn, cảm thấy bản thân hơi dư thừa.

"Xong việc rồi, ta về đây. Có chuyện gì không rõ có thể hỏi, tuyệt đối đừng tùy tiện vào phó bản khi chưa thông báo cho ta đấy!" Akrin cố ý dùng giọng nghiêm khắc nói chuyện, nhưng Mộc Tử Yên rõ ràng không chú ý.

"Ừ ừ!" Trong mắt Mộc Tử Yên lúc này chỉ có cánh gà.

Akrin hít thở sâu, Akrin nhịn... mới là lạ! Quỷ dị cũng là có giới hạn của mình! Akrin tung nắm đấm, Mộc Tử Yên văng ra khỏi ghế sofa. Rất kỳ lạ, rõ ràng Akrin ra tay nhẹ vô cùng nhưng Mộc Tử Yên cảm thấy cực kỳ đau.

"Mẹ ngươi! Đau đấy! Muốn gây sự à?!" Mộc Tử Yên cũng bắt đầu nổi giận, đứng dậy tiến lại gần liền kéo cổ áo của Akrin.

"Ta nói cái gì, ngươi có nghe rõ không?! Đồ tham ăn!" Akrin một tay bóp mặt của Mộc Tử Yên, một tay nhét cánh gà vào miệng đối phương.

Mộc Tử Yên rất không thích tư thế này, nhưng thích cánh gà là thật. Buông tay đẩy người trước mặt ra, chuyên tâm gặm xong cánh gà trong miệng, tiếp đó mới lên tiếng đáp lại:

"Không tùy tiện vào phó bản chứ gì, biết rồi, nói mãi!"

Akrim mím môi, không nói một lời rời khỏi. Mộc Tử Yên xoa mặt, cảm giác đau vẫn còn, sức lực của Quỷ dị đúng là quái dị mà. Không nói, lấp đầy bụng vẫn là chuyện quan trọng nhất trên đời, Mộc Tử Yên vùi đầu ăn.

"Tính tình của ta vẫn là tốt như thế, thật là..."

"Nói mà không biết ngượng mồm, cần ta nhổ một bãi cho ngươi soi mặt không?!"

"Tranh Tranh, đừng nói chuyện như thế, ưu nhã đâu?"

"Thích thích!! Lần đầu tiên gần gũi mỹ nhân như thế! Siêu hưng phấn!"

Mộc Tử Yên xoa thái dương, chết mất thôi! Bởi vì không thích nói chuyện với người ngoài cho nên tự độc thoại, có vấn đề gì sao? Vấn đề không nhỏ, nhưng Mộc Tử Yên tỏ vẻ, người bệnh cũng không nặng lắm đâu.