Bệnh Không Nặng, Thật Đấy

Chương 9


"Hệ thống có tin nhắn này. Gì thế nhỉ?" Mộc Tử Yên bấm vào hộp thư hiện lên điểm đỏ, dời đi sự chú ý của mình.

【 Cốt truyện phó bản 《 Nhân Sinh Viện 》 đã được bổ sung hoàn tất. Nhập vai viên có thể xem tại đây. 】

"Ừ... Hình như lúc nãy nó có thông báo một lần thì phải?" Mộc Tử Yên nhớ là có nhưng nàng lúc đó không để ý nên cũng không chắc lắm, mà cái đó không quan trọng, xem xem thế nào.

【 Báo chí số 13 xuất bản ngày x/y/z44

《 Bệnh viện thần kinh "Nhân Sinh" giam giữ trái phép người không bệnh, đã bị đóng cửa 》

Mới đây tại thành phố Run, một bệnh viện thần kinh đã xảy ra hỏa hoạn quy mô lớn. Ngọn lửa thiêu rụi 2/3 kiến trúc, nguyên nhân sau khi điều tra là do có người cố ý phóng hỏa ký túc xá.

May mắn thay, bởi vì đang trong giờ làm việc nên không có người ở lại phòng, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, thủ phạm vụ phóng hỏa bao gồm nhóm bốn người thực tập sinh đã trốn thoát.

Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện ngoài vị bảo vệ bị bốn thực tập sinh hạ sát, chuyện này còn liên quan đến vài tính mệnh khác. Trong đó bao gồm một thực tập sinh họ Tiền và một phóng viên không bằng cấp họ Lưu giả dạng làm bác sĩ.

Bệnh nhân ra tay với thực tập sinh được tìm thấy trong một nhà giam dưới tầng hầm. Mặc dù vậy, hung thủ sát hại phóng viên đã trốn thoát trong lúc hỏa hoạn xảy ra, cùng mất tích còn có hộ sĩ trưởng của bệnh viện, người bị nghi ngờ đã tiếp tay cho đối phương. Nhưng vì hồ sơ và máy móc của bệnh viện bị cháy hỏng, thân phận của hai người này vẫn chưa thể điều tra ra.

Một nhân chứng họ Đinh cho biết hung thủ giết người là một người bệnh đa nhân cách vô cùng nguy hiểm. Nhân chứng Đinh, bệnh nhân, cũng theo đó tố cáo bệnh viện giam giữ trái phép.

Theo lời tiết lộ của chứng nhân Đinh, sau khi xét nghiệm bản thân có bệnh tâm lý, bệnh viện đề nghị nàng ở lại chữa trị trong vòng một tháng. Nhưng sau khi nhập viện, chứng nhân Đinh bị giam giữ trong phòng, chỉ có thời gian khám bệnh là được rời khỏi phòng, và thời gian đã duy trì như thế gần một năm. Nàng không thể xuất viện vì "bệnh chưa thuyên giảm".

Qua điều tra cặn kẽ xác minh lời nhân chứng nói là thật, bệnh viện đã bị phong tỏa đóng cửa, toàn bộ nhân viên bị bắt giữ chờ kết tội. Nhưng việc hung thủ giết người còn nằm ngoài vòng pháp luật mới khiến người lo ngại, đối với vấn đề này, chính phủ đã phát lệnh truy nã... 】

Phần phía sau là một ít lời cổ vũ, Mộc Tử Yên liền không xem kỹ. Nàng còn đang nghĩ lại cốt truyện, thì ra bác sĩ Lưu là phóng viên, cho nên hành tung mới kỳ quái như vậy.

Nếu không phải nàng, hướng đi hẳn là phóng viên phát hiện khác thường, liên lạc với Player, cùng nhau trốn thoát khỏi bệnh viện đúng không? Cho nên có thể nói nàng bằng vào sức một mình phá hủy phó bản, ngầu mà nhỉ?

【 Phó bản: Nhân Sinh Viện >>> Trang Viên Hoa

Phân loại: Đoàn đội >>> Cá nhân

Phẩm cấp: Tuyến >>> Giác

Thời gian bắt đầu: Đếm ngược 123:59:24

Lưu ý: Phó bản đã được chuyển đến tổ Đấu Trường, nhiệm vụ sẽ có thay đổi, nhập vai viên cần cẩn thận trước khi vào phó bản. 】

"A?" Mộc Tử Yên ngẩn ra.

"Đây là bị đặt lịch trước sao? Sao nó không được nhắc đến trong hợp đồng?!"

"Chắc chắn là hành vi của chúng ta chọc đến ai đó rồi! Tất cả là tại kỹ nữ và tên điên!!"

"Tranh Tranh, đừng gọi bản thân như thế!"

"Đừng tức giận mà, đây không phải lỗi của hai người bọn họ đâu, chỉ tại ta, nếu lúc đó có thể giúp đỡ thì..."

"Ngậm miệng hết đi."

Mộc Tử Yên che mặt, cảm thấy cái phó bản đột nhiên được giao cũng không phiền bằng mấy giọng nói trong đầu. May mắn bên trong cũng có kẻ hiểu chuyện, rất nhanh không gian tinh thần liền trở nên yên tĩnh.

"Có công việc thì làm thôi." Mộc Tử Yên trấn an bản thân, nhưng đột nhiên nhớ đến đồng đội mới từ trên trời rơi xuống của mình.

Mới nhắc thì người, à không, Quỷ dị đã gửi tin nhắn đến để gia tăng sự tồn tại này. Dù nhà cách rất gần nhưng lựa chọn nhắn tin mà không phải đến gặp trực tiếp, lúc nãy là giận thật à?

"Có phải là do lười không nhỉ?"

"Đừng có nghĩ ai cũng giống mình, đồ lẳng lơ!"

"Cũng đang nói bản thân ngươi đấy, đồ vai phụ."

"Thì có chối đâu!"

"Có thể... có thể là giận thật thì sao?"

Mộc Tử Yên sau khi đấu tranh nội tâm, vấn đề lại quay về điểm bắt đầu. Nói sao đây, đúng là nàng rất hào hứng khi trêu chọc Akrin, nhưng khiến người nổi giận thì hơi quá nguyên tắc rồi.

"Mẹ nó! Không phải cho đánh rồi sao? Còn giận?"



"Miệng ngươi thối, bản thân ngươi cũng biết mà."

"Chỉ– Chỉ là nói một chút thì thế nào?! Ta đã bao giờ đánh lại nàng chứ?!!"

Mộc Tử Yên nhắm mắt, trước mặt hiện lên không gian tinh thần, Mộc Ly Phong ngồi một góc, vẻ mặt mang chút bối rối. Xung quanh đứng ngồi rải rác cũng có hơn 10 người, đông đúc thật sự, mà 10 người này lại chia thành bốn nhóm.

Nhóm “cái gì cũng không liên quan đến ta”, do Mộc Khinh Yêu đứng đầu. Nhóm “không để ý chuyện gì đang xảy ra” do Mộc Hạ Tình tạm thời đại diện. Nhóm “đổ lỗi hoặc cho gợi ý”, tên tóm gọn là “chỉ sợ thiên hạ không loạn” do một Mộc Tử Yên xăm hình rắn màu cam ở lưng tích cực dẫn dắt. Nhóm còn lại, Mộc Ly Phong đơn độc duy trì, phe bị đổ lỗi.

"Sao không xem tin nhắn lại vào rồi?" Mộc Tử Yên tóc buộc đuôi ngựa, xăm nốt nhạc màu lục trên gáy khẽ nhíu mày, cảm thấy lo âu về hành vi này của mình.

"Nhìn một chút." Mộc Tử Yên nói xong lại rời khỏi không gian tinh thần.

"Là sao?" Mộc Tử Yên xăm nốt nhạc quay sang Mộc Tử Yên có hình xăm rắn.

"Sao hỏi ta?! Đều là một người, làm như có thể nảy ra ý nào khác suy nghĩ của bản thân vậy!!"

Mộc Tử Yên cũng không rõ bản thân thế nào, có lẽ là do bên trong náo nhiệt quá, nàng cũng muốn tham gia, hoặc đơn giản là định hỏi ý kiến bọn họ. Tuy vậy, quả nhiên là vô dụng thôi, nghĩ thế nào cũng là một mình tự biên tự diễn, không thể cho ra ý kiến nào có hiệu quả.

「 Sáng mai vào phó bản cùng với ta, ngươi cần luyện tập nhiều hơn trước khi có thể tham gia Đấu Trường. 」

"Lại nhiệm vụ. Mà thôi, hiện tại cứ thuận theo là tốt nhất." Mộc Tử Yên tự lầm bầm, sau đó mới trả lời tin nhắn, hai ký tự thôi “Ok”.

...

"Hiện tại là 5 giờ sáng." Mộc Tử Yên hai mắt đờ đẫn nhìn Akrin đứng ngoài cửa.

"Đã sáng, ngươi nên may mắn ta không đến vào lúc 0 giờ hay 1 giờ." Akrin tự nhiên đi vào nhà.

"Quỷ dị không cần ngủ đúng là tiện thật đấy." Mộc Tử Yên ngáp một cái, nhờ thói quen ngủ sớm, nàng lúc này thật ra đã tỉnh táo rồi, đang lặng lẽ quan sát đồng đội mới.

"Không giống giận. Cho nên là lười."

"Ngươi tốt nhất an phận một chút, nếu không người bình thường cũng sẽ nhịn không được mà nổi điên."

Trong đầu Mộc Tử Yên không ngừng chuyển đổi giữa hai ý kiến, cuối cùng tính ham kích thích cũng vượt lên. Nàng nhanh chóng đuổi kịp Akrin, đi bên cạnh nàng ta, sau đó vươn hai tay ôm lấy cánh tay đối phương vào ngực.

"Bảo bối, người ta mới thức dậy, còn chưa tỉnh ngủ nữa~ Muốn hôn mới có tinh thần làm việc~"

"Lại lên cơn." Akrin dừng bước chân, cảm thấy dùng bạo lực không có tác dụng lắm, nên làm gì đây?

"Cũng được." Akrin quay đầu đối mặt Mộc Tử Yên, lần đầu tiên cười trước mắt nàng.

"Ha?" Mộc Tử Yên há miệng, chưa chuẩn bị tinh thần đón câu trả lời này.

Akrin một tay nắm lấy tay Mộc Tử Yên, tay còn lại giữ mặt đối phương, từ từ tiến lại gần. Mộc Tử Yên vội vã ngậm miệng, cố ngửa đầu ra phía sau trong khi một tay rảnh rỗi cố đẩy đầu của Akrin ra xa.

"Sai kịch bản rồi!"

"Mẹ ngươi! Chơi ngu vừa phải thôi!"

"Cách xa ra, đồ ngốc!"

"Bản thể! Chủ thể! Mau dùng sức!"

Mộc Tử Yên muốn hét to, nàng không cố sao?! Giỏi thì bọn họ ra thay, người sao có thể so với Quỷ dị chứ?! Thật ra cùng một người, bọn họ sao có thể không rõ, chỉ là do không ra được nên ở trong đầu ra vẻ vậy thôi.

"Thật ra thử một chút cũng không có gì, hehe, haha!"

"Biến thái! Cút!"

Akrin nhìn vẻ mặt Mộc Tử Yên đổi tới đổi lui, cảm xúc trong mắt cũng qua lại giữa kinh hoảng và bối rối, nói thật, hơi bất ngờ. Nàng chỉ là có ý định lấy độc trị độc, thử dọa lại đối phương, ai mà ngờ tác dụng lại vượt ra khỏi tưởng tượng thế này.

Bàn tay giữ mặt Mộc Tử Yên chuyển sang nắm toàn bộ khuôn mặt, sau đó đẩy nhẹ một chút, hai người liền tách ra như ý muốn của Mộc Tử Yên. Akrin phủi phủi tay, lần này nở nụ cười rất tươi, còn có vẻ rất đắc thắng.

"Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ làm theo lời ngươi sao? Đúng là ngây thơ quá đấy, nhóc con." Akrin xoay người đi thẳng vào phòng khách.

"........." Mộc Tử Yên ngơ ra nhìn đối phương bỏ đi, sau đó ôm mặt ngồi xổm xuống, thét chói tai trong đầu.

"Ngầu quá! Ngầu quá! Rất thích! Hehehe!!!"



"Tên biến thái này lên cơn rồi, ai cho nàng uống thuốc đi!!"

"Đừng có làm ảnh hưởng chúng ta!"

"Sai định vị rồi! Bản thể, mau phấn chấn lên!"

Mộc Tử Yên trong không gian tinh thần ngồi ôm gối, vùi mặt vào cánh tay, không muốn để lộ bản thân đang ngại ngùng nhưng những kẻ khác sao có thể không rõ. Mọi người nhìn nhau, biết lúc này không dùng sức mạnh của khuyên nhủ là không được rồi.

"Này, đồ giả dối, ngươi đi." Mộc Ly Phong đẩy bản thân có xăm nốt nhạc.

"Cổ Nhạc, trông cậy vào ngươi." Mộc Tử Yên với hoa lan ngay xương quai xanh khẽ cười, dịu dàng ôn uyển.

"Nhược Lan tỷ, ngại ngùng thật không phải thứ có thể dễ dàng lui xuống đâu." Mộc Cổ Nhạc thở dài, nàng giỏi ngụy trang nhưng cũng có cảm xúc thật mà.

"Ta đi." Một người khác đứng ra.

"U! Đại tỷ cuối cùng cũng chịu gánh trách nhiệm của mình đấy à?" Mộc Ly Phong cười ha hả, giọng nói mang theo mỉa mai.

Người kia không nói một lời, trực tiếp đi đến bên cạnh bản thể, tay nắm tóc kéo đầu dậy. Những người khác nhìn cảnh này không khỏi nhăn mặt, quay đi chỗ khác.

"Đau." Mộc Tử Yên nhíu mày.

"Bản thân tự gây chuyện thì tự đi chịu trách nhiệm, không phải đây là nguyên tắc của chúng ta sao? Hiện tại bọn ta không thể ra ngoài, đừng có học cái thói ỷ lại, dù là chính mình cũng không được!" Nhân cách này rất nghiêm khắc, khuôn mặt rõ ràng vẫn là bản thân, nhưng Mộc Tử Yên lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn.

"......Hiểu rồi." Mộc Tử Yên bỉu môi, im lặng một chút mới đáp lời rồi nghiêm mặt đứng dậy.

"Đáng sợ."

Mộc Tử Yên trước khi rời khỏi không gian tinh thần cũng không quên phàn nàn. Cùng lúc đó, Mộc Tử Yên bên ngoài mở mắt, ánh mắt nghiêm túc sắc lạnh, nhạy bén thấy bên cạnh có thứ gì vươn tới, nàng nhanh nhẹn ngã về sau, chân đạp mượn lực đứng dậy.

"Hành động như thế rất dễ mất thăng bằng đó." Akrin nhìn toàn quá trình, ngạc nhiên vì đối phương vậy mà vững vàng đứng thẳng người.

"Sẽ không." Mộc Tử Yên giữ khuôn mặt nghiêm túc, đáp lại cũng rất ngắn gọn.

Akrin thu cánh tay vươn ra nhưng bị né tránh của mình, sau đó thì lại đi vào phòng khách. Lạ thật đấy, ở căn nhà này nàng chẳng thể nào ngồi yên một chỗ được, tất nhiên mọi việc đều là do chủ nhân của nơi này chẳng chịu yên.

"Đồ ăn sáng? Quỷ dị không cần ăn đúng chứ?" Mộc Tử Yên nhìn thức ăn đặt trên bàn, hỏi lại nghi vấn ngày hôm qua.

"Cho nên đó là mua cho ngươi." Akrin tự nhiên nằm xuống sofa.

"Ô hô?" Mộc Tử Yên ngồi ở đối diện, còn đang kinh ngạc.

"Ăn rồi thì ngoan ngoãn một chút, lúc làm nhiệm vụ cũng bớt gây chuyện." Akrin cũng không rõ tại sao, nhưng mục đích ban đầu của việc mua đồ ăn không phải như nàng nói đâu.

"Đừng xem ta là trẻ con chứ! Nhưng không sao..." Mộc Tử Yên cầm một cái đùi gà, cắn một miếng to.

"A hứ co ươi (tha thứ cho ngươi)."

Mộc Tử Yên lúc này trong mắt chỉ có đồ ăn, xin lỗi vì là một kẻ tham ăn nhé, không có liêm sĩ với đồ ăn ngon đâu. Mộc Tử Yên ăn xong, tự giác dọn sạch sẽ gọn gàng bàn ăn.

"Đi thôi, làm nhiệm vụ!" Nàng rất có sức sống nói, Akrin cũng theo ý nàng.

【 Tên: Mộc Tử Yên

ID: UA.47

Phó bản: 1

Cảnh cáo: 0 】

【 Phó bản: Bên Dưới Ánh Sáng

NPC: Astha

Nhãn: Nghiêm túc, tiết chế, ôn nhu, thành kính

Nhiệm vụ: Đóng vai cho đến khi phó bản bị thông quan hoặc toàn bộ Player tử vong

Yêu cầu: NPC không tử vong 】