Bệnh Phú Quý

Chương 110: 110: Giảng Hoà





Chu Minh Kỳ mặc áo dài ở nhà ngồi trong Giám Minh Đường, dáng vẻ gầy gò, hốc mắt hãm sâu, sa mạc và hoang mạc của phủ Viễn Hưng đã làm cho sắc mặt ông ấy vàng như nến.

Có lẽ từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, mấy ngày này lại chịu khổ không ít.

Ông ấy nhìn các con lần lượt đi tới, nhao nhao ngồi xuống, nghĩ đến mấy năm nhìn bọn chúng lớn lên, thành thân, bản thân mình lại dần già đi.

Sắc mặt Chu Cảnh Nghiêu ảm đạm, Chu Cảnh Thuấn hăng hái, Chu Cảnh Vũ âm u trầm lặng, ba người con trai đã thành niên, sau khi lớn lên lại gặp phải những chuyện không giống nhau.

Chu Cảnh Thuấn vốn tầm thường nhất lại trở thành trụ cột trong gia đình.

Lúc này, Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm một trước một sau đi vào, Chu Minh Ngọc ngồi bên cạnh Chu Minh Kỳ, hỏi: “Vì sao đại ca muốn gọi hết chúng ta đến?”
“Đệ ngồi trước đi, lát nữa huynh tuyên bố vài chuyện.” Chu Minh Kỳ xua tay áo, ra hiệu cho đệ đệ ngồi xuống.

Chu Minh Ngọc nhìn Quách Nhã Tâm, Quách Nhã Tâm lại giống như không biết gì cả, chỉ cúi đầu mà ngồi, nhã nhặn như thường.

Mấy ngày này, phu thê nói chuyện với nhau rất ít.

Quách Nhã Tâm biết Chu Minh Ngọc vì bức thư tình lai lịch không rõ kia mà trong lòng có gai, nhưng bà cũng không giải thích nhiều.

Cả đời này của bà đã dùng hành động để cho ông đáp án, nhiều lời cũng vô ích.

Tiếp theo đó là Lâm Thục Dao, Mai Ánh Tú và Diệp Dung cũng đi vào, bọn họ thân là thiếp thất thì vốn không có tư cách bước vào Giám Minh Đường, nhưng Chu Minh Kỳ phá lệ để bọn họ tham dự cuộc họp gia đình lần này.

Lâm Thục Dao rất tự nhiên mà ngồi dưới tay Quách Nhã Tâm, sau đó theo thứ tự là Mai Ánh Tú và Diệp Dung, tất cả mọi người rất ăn ý không nói lời nào.

Vốn cho rằng người đã đến đông đủ rồi, nhưng Chu Minh Kỳ giống như còn đang chờ một người.

Mãi đến khi Khởi La đi từ ngoài cửa tới, một bộ áo choàng xanh thẳm với hoa sen thêu kim tuyến, làm tôn lên vẻ tao nhã vô song của nàng, dáng vẻ cao quý.

Lúc trước khi nàng ở phủ Quốc công thì vẻ ngoài xấu xí, lại là tiểu thư của nhị phòng, chẳng hề được chú ý gì.

Nhưng bây giờ nàng chẳng những lớn lên thành một giai nhân tuyệt thế mà còn gả cho Lâm Huân, trở thành Hầu phu nhân.

Những nữ nhân đang ngồi không có một ai có phẩm cấp cao bằng nàng.

Chu Minh Kỳ quyết định công việc của phủ Quốc công, chuyện liên quan đến nhị phòng nên đương nhiên cũng mời nàng về.

Khởi La nhìn Lâm Thục Dao một cái, Lâm Thục Dao không cam tâm tình nguyện mà đứng dậy, nhường vị trí.

Lúc này Chu Minh Kỳ mới lên tiếng: “Bây giờ người đều đến đông đủ rồi, ta tuyên bố mấy việc trước mặt mọi người.


Mấy ngày trước đây ta đã gặp gia chủ của Triệu gia, ông ấy đồng ý để ta bỏ mẫu thân các con cưới người khác, sau đó đưa mẫu thân các con về Triệu gia trông chừng, còn có Triệu Dục muốn hoà ly với Cảnh Nghiêu.”
Chuyện Chu Cảnh Nghiêu có bệnh, tối hôm qua khi Chu Minh Kỳ nói chuyện tâm sự với hắn mới biết được.

Sau khi ông ấy nghe xong thì vừa sợ vừa tức, hận Triệu Nguyễn che giấu việc này, đồng thời cũng biết không thể làm chậm trễ Triệu Dục nữa.

Ngày đó Triệu Quang Trung nói chuyện ẩn giấu sự châm chọc, rõ ràng là cũng biết nguyên nhân trong đó, lão ta không nói rõ ràng là đã nhớ tới tình thông gia rồi.

Mọi người đều biết hôn sự này của Chu Cảnh Nghiêu chỉ còn trên danh nghĩa, Triệu Dục cũng đã về Triệu gia, cũng không có ý định quay lại.

Còn Triệu Nguyễn, nếu như Chu Minh Kỳ bỏ bà ta thì bà ta quả thật không thích hợp ở lại phủ Quốc công nữa.

Chu Cảnh Vũ nắm nắm đấm nói: “Phụ thân muốn cưới phu nhân mới sao?”
Lâm Thục Dao nắm khăn tay, nhìn về phía Chu Minh Kỳ.

Bà ta còn cho rằng Chu Minh Kỳ sẽ không lấy vợ nữa!
Không nghĩ tới Chu Minh Kỳ lại gật đầu: “Bây giờ mẫu thân các con như vậy, đã không thể làm chủ mẫu của phủ Quốc công nữa.

Nhưng phủ Quốc công không thể một ngày không có nữ chủ nhân, tổ mẫu của các con muốn tháng này ta sẽ cưới muội muội Lý thị của Trung thư xá nhân Lý Phưởng vào cửa.”
Vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người ông ấy.

Dân gian quả thật có cách nói xung hỉ, hiện tại thân thể Trưởng Công chúa nặng nề, nếu như Chu Minh Kỳ có thể thành thân, có lẽ bà ấy vui lên thì bệnh có thể đỡ hơn.

Nhưng vào tháng này thì quả thật là hơi gấp.

Chu Cảnh Vũ nhìn Chu Cảnh Nghiêu, thấy hắn cũng không tỏ thái độ về chuyện này thì cũng chỉ có thể đè lại lời đã đến khóe miệng.

Nói trắng ra là, phụ thân cưới vợ nạp thiếp đều là chuyện của phụ thân, bọn họ làm con trai hoàn toàn không có chỗ xen vào.

Hôm nay cũng chỉ là thông báo cho bọn họ biết mà thôi.

Điểm chú ý của Khởi La lại ở việc, đại bá kết hôn gấp gáp như vậy, tuy là có ý của tổ mẫu, nhưng không phải là do kiêng dè hiềm khí giữa cha và mẹ chứ? Chỉ sợ cha vẫn cho rằng sau khi đại bá bỏ đại bá mẫu thì sẽ có tâm tư khác với mẹ, nối lại tiền duyên, nếu như thế này thì cha có thể yên tâm rồi.

Chu Minh Ngọc tỉnh táo lại nói: “Đại ca, Trung thư xá nhân chẳng qua là quan ngũ phẩm, mặc dù con gái của Lý Phưởng là Tấn Vương phi nhưng Lý gia ở trong triều không có bối cảnh gì.

Xưa nay Tấn vương cũng không có hành động gì, Lý thị kết duyên với đại ca… là đại ca uất ức rồi.”
Chu Minh Kỳ cười cười, trên mặt có ánh sáng: “Thật ra cũng không có uất ức gì, cưới vợ thì cưới người hiền.

Chỉ cần mẫu thân vui, trên dưới trong phủ có người lo liệu trông nom là được.

Mấy ngày nay vất vả cho đệ muội rồi.”

Quách Nhã Tâm sửng sốt, vội vàng cúi người nói: “Đại ca khách sáo rồi, đây vốn là chuyện trong bổn phận của ta.”
Chu Minh Kỳ tiếp tục nói: “Chuyện thứ hai chính là tài sản dưới tên mẫu thân, chia đều cho hai huynh đệ chúng ta.”
“Quốc công gia!” Lâm Thục Dao không kìm lòng được mà đứng lên nhưng lại cảm thấy mình thất thố.

Bà ta chỉ là một thiếp thất của đại phòng, có tư cách gì để bất mãn? Nhưng nhìn mấy người khác, có người tâm tư hoàn toàn không ở trong chuyện tài sản, có người thấp cổ bé họng không nói nên lời.

Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn số tài sản phong phú kia của Trưởng Công chúa thật sự bị chia một nửa cho nhị phòng? Nhị phòng có bao nhiêu người, đại phòng có bao nhiêu người?
Trong lòng Chu Minh Ngọc có mấy phần áy náy.

Sao ông có thể nghi ngờ đại ca luôn công bằng lỗi lạc lại có tâm tư với Nhã Tâm chứ? Ông mở miệng: “Đại ca… Thật ra đệ…”
Chu Minh Kỳ giơ tay lên nói: “Đây không chỉ là ý của ta mà cũng là ý của mẫu thân.

Sau khi tài sản chia đều, muốn ở cùng với chúng ta, hay là vợ chồng đệ muốn chuyển về nơi ở ban đầu, ta đều không có ý kiến.

Hôm nay ta chỉ muốn nói những việc này, nhà nhị đệ ở lại, những người khác đi về trước đi.”
Hôm nay Lâm Thục Dao liên tục bị đả kích, lại không tiện mở miệng ở nơi này, bà ta tức giận đi ra ngoài trước.

Chu Cảnh Nghiêu và Chu Cảnh Vũ còn đang bị vây trong chuyện của Triệu Nguyễn chưa trở lại bình thường, ngơ ngẩn rời đi.

Chỉ có Chu Cảnh Thuấn hành lễ rồi đỡ Mai Ánh Tú cùng rời đi.

Chờ khi trong phòng chỉ còn lại Chu Minh Kỳ và nhà Khởi La, Chu Minh Kỳ ra lệnh cho hạ nhân đóng cửa lại, ánh sáng trong minh đường hơi tối đi.

“Có lẽ mẫu thân không gắng được qua tháng này.” Chu Minh Kỳ thở dài một tiếng: “Buổi sáng hôm nay Thái y đã muốn ta chuẩn bị hậu sự.

Vừa rồi ở trước mặt bọn nhỏ nên ta không nói.”
Trong lòng Khởi La kinh hãi, không nghĩ tới bệnh của Trưởng Công chúa nghiêm trọng đến mức này.

Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm cũng mang nét mặt đầy kinh ngạc.

Chu Minh Kỳ nhìn Chu Minh Ngọc nói: “Nếu như mẫu thân đi, chúng ta phải để tang ba năm, trong thời gian đó chỉ bảo lưu chức quan chứ không thể nhậm chức.

Mẫu thân có hai nguyện vọng, một là nhìn thấy ta lại thành thân, hai là hợp táng với phụ thân.

Ta dự định đến lúc đó chở mẫu thân về cố hương của phụ thân là Thanh Châu, hợp táng với phụ thân.”
Chu Minh Ngọc dùng tay che mắt: “Trước khi huynh về thì luôn là ta không ngủ không nghỉ chăm sóc mẫu thân, nhưng bà ấy không nói gì với ta cả.

Trong lòng bà ấy rốt cuộc huynh mới là con trai.”

Chu Minh Kỳ vỗ vỗ vai ông: “Nhiều năm như vậy, đều là ta ở bên cạnh mẫu thân.

Mặc dù đệ kính trọng bà ấy nhưng cũng từng trách bà ấy bất công.

Minh Ngọc, chẳng ai là hoàn mỹ, cho dù mẫu thân có xuất thân cao quý thì cũng có nhược điểm mà bà ấy không thể tránh được, cho đến bây giờ, đệ vẫn chưa hiểu rõ sao? Đến lúc đó, đệ có muốn cùng ta đi Thanh Châu không? Hay là đệ muốn ở lại trong kinh? Ta định chỉ đưa Lý thị đi, để đám Cảnh Vũ ở lại, nếu đệ không đi thì làm phiền đệ và Khởi La quan tâm đến bọn nó.”
Khởi La vội vàng nói: “Đại bá phụ nói quá lời rồi, Khởi La có tài đức gì chứ.”
Chu Minh Kỳ nhìn về phía nàng: “Cảnh Nghiêu và Cảnh Vũ đều không có ý với làm quan, người duy nhất trong nhà có chức quan chính là Cảnh Thuấn, nhưng cũng làm quan không lớn.

Lỡ như xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể dựa vào con và Dũng Quan hầu giúp tụi nó.

Khởi La, có thể đồng ý với ta không?”
Khởi La trả lời: “Đại bá phụ yên tâm, con sẽ không quên mình là người Chu gia.

Khởi La sẽ không mặc kệ các ca ca.

Chu Minh Kỳ vui mừng nói: “Cảm ơn con, vậy ta yên tâm rồi.”
Khởi La lại cùng huynh đệ Chu Minh Ngọc, Quách Nhã Tâm đi thăm Trưởng Công chúa, tinh thần của Trưởng Công chúa dường như đã khá hơn một chút, ánh mắt rõ ràng, có thể mơ hồ nói ra mấy chữ.

Biết được Chu Minh Kỳ sắp thành thân, cưới thiên kim nhà nghèo, nét mặt của bà vừa buồn vừa vui.

Khúc mắc của Chu Minh Ngọc dường như được gỡ bỏ, đối xử với Quách Nhã Tâm không còn như gần như xa giống trước kia, thậm chí còn nhỏ giọng nhận lỗi.

Quách Nhã Tâm cũng không so đo với ông, chỉ quở trách hai câu.

Khởi La yên tâm quay về Hầu phủ, Lâm Huân đã ngồi ở trong phòng đợi nàng, trong tay lật xem giấy vẽ của nàng.

Khởi La đi qua hỏi: “Hôm nay Hầu gia về sớm vậy?”
“Nghĩ đến Kiêu Nhi sắp đến thời gian thi vào thư viện rồi nên về sớm đi thăm nó.” Lâm Huân đặt giấy vẽ xuống: “Nàng vẽ bức tranh này đã tiến bộ nhiều rồi.

Về phủ Tĩnh Quốc công à?”
Khởi La khẽ đấm vào vai Lâm Huân: “Buổi sáng đại tẩu còn vì việc này của Kiêu Nhi mà tới tìm ta, cho rằng chàng bận rộn quên mất.

Đúng vậy, đại bá phụ gọi ta về thương lượng.

Ông ấy đã bỏ Triệu Nguyễn, muốn cưới muội muội của Trung thư xá nhân Lý Phưởng, hôn sự được quyết định vào tháng này.”
“Gấp vậy?” Lâm Huân ngẩng đầu nhìn nàng.

“Ừm, sợ là tổ mẫu không xong rồi.

Trước khi lâm chung muốn nhìn đại bá phụ tìm được nữ nhân an phận có thể quản lý gia đình.” Giọng nói của Khởi La hơi thấp đi, trong lòng cũng có chút nặng nề.

Giữa nàng và Trưởng Công chúa không được tính là quá thân thiết, trong lòng nàng Trưởng Công chúa luôn là Công chúa cao cao tại thượng chứ không phải là tổ mẫu.

Nhưng người sắp mất rồi, đến cùng vẫn là tình thân máu mủ chiếm ưu thế.

“Hôm khác ta và mẫu thân cũng sẽ qua đó thăm bà ấy.


Khi ta và mẫu thân còn nhỏ đều đã được bà ấy săn sóc rất nhiều.

Còn muội muội của Lý Phưởng…” Lâm Huân nhắc lại: “Cũng là một nữ tử yên tĩnh hiền lành.

Trước kia bởi vì từng bị từ chối hôn sự mà đến nay chưa gả, tuổi tác hình như cũng không lớn.

Nghe nói từng giúp đỡ Lý phu nhân quản lý gia đình, rất tài giỏi.”
“Chàng nói tốt thì tất nhiên là tốt.

Ta còn lo lắng trong lúc vội vàng đại bá phụ đã tuỳ tiện chọn người đấy.”
Lâm Huân kéo nàng ngồi xuống, chạm vào trán nàng một cái: “Nàng có thời gian quan tâm đến chuyện của phủ Quốc công thì cũng phải chịu khó trông nom trong nhà.

Mẫu thân nói cũng có lý, lần trước sở dĩ để hạ nhân chỉ trích nàng chính là bởi vì quyền uy trong nhà của nàng không đủ.

Bây giờ thân thể nàng tốt rồi, sau này không thể lười biếng nữa.

Ta đã bảo Vu Khôn trả lại cửa hàng cho nàng, thuận tiện lại đòi công việc ở phòng thu chi từ đại tẩu rồi.”
“Thật sự phải quản lý à?”
Lâm Huân nhướng mày nói: “Đại tẩu quản lý gia đình là bởi vì ta không có thê tử, tẩu ấy tạm thời giữ chức quản gia, những thứ này vốn là thuộc bổn phận của nàng.

Chuyện sổ sách ta sẽ tự dạy nàng, sẽ không để nàng làm trễ nải chuyện của bản thân đâu.”
Khởi La xoa xoa tai, thầm nói: “Biết rồi, thật sự là càng ngày càng dài dòng…”
“Dám chê ta dài dòng à?” Lâm Huân nhướng mày một cái, đưa tay qua: “Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng làm càn rồi!”
Khởi La sợ nhất là Lâm Huân chọc nàng nhột, nàng nhảy dựng lên, chạy vào phòng trong.

Lâm Huân vốn muốn đuổi theo nàng, Thấu Mặc lắc lư ở ngoài cửa một cái, Lâm Huân bèn đi ra: “Có tin tức?”
“Biên giới Tây Hạ tăng thêm năm mươi ngàn binh mã, thay hai Đại tướng.

Có lẽ bọn họ đang chờ Lục đại nhân tra ra đến tướng thủ Nhiếp Thanh của phủ Viễn Hưng.

Một khi đổi Nhiếp tướng quân, người Tây Hạ sẽ đưa binh tiến về phía đông cũng khó nói.

Vùng đó ngoại trừ ngài thì Nhiếp tướng quân quen thuộc nhất.”
Ánh mắt Lâm Huân lạnh lùng: “Nhiếp Thanh có tội, không thể vì ông ta biết đánh trận mà không truy cứu những quân lương thâm hụt kia được.

Đất nước nuôi quân, hàng năm vận chuyển quân lương với số lượng khổng lồ, mỗi lần quốc khố trống rỗng là lại đánh thuế má càng nặng với bách tính.”
“Nhưng mà chủ tử, lỡ như Tây Hạ… Phủ Viễn Hưng không thủ được.”
“Tới lúc đó ta lại mặc giáp ra chiến trường là được.”
Thấu Mặc theo bản năng nhìn trong phòng một cái, giọng nói thấp đi đôi chút: “Ngài có thể cam lòng bỏ phu nhân lại à? Dù sao đi đánh trận cũng mấy tháng thậm chí là nửa năm một năm, lại không thể mang theo phu nhân đi cùng.

Hiện nay Quận chúa không thích phu nhân, chỉ sợ ngài vừa đi là bà ấy sẽ làm khó phu nhân ngay.

Ngài có thể yên tâm được sao?”
Lâm Huân chắp tay nhìn bầu trời phía Tây, đôi mắt nặng nề: “Đất nước hơn gia đình, nhi nữ tình trường không nỡ cũng phải nỡ, không buông cũng phải buông.

Ta không có lựa chọn nào khác, nàng ấy cũng không có lựa chọn nào khác.”.