Bèo Dạt

Chương 1


Tuyết lớn sắp đổ xuống, gió lạnh thấu xương, thế mà trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân.

Ta đóng chặt cửa sổ, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh thấu xương ngoài kia.

Lúc này, từ tịnh phòng truyền đến tiếng động khe khẽ.

Thế tử đã ra ngoài.

Ta vội vàng xoay người nghênh đón.

Còn chưa kịp đến gần, đã thấy tấm rèm màu xanh biếc từ bên trong bị người ta vén lên, ngay sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện, mặc áo ngủ trắng tinh.

Ánh mắt hắn rơi vào người ta.

Ta chỉ dừng lại một chút, hắn đã đứng trước mặt ta, vẻ mặt u ám nhìn ta.

Ánh mắt ấy khiến tim ta không khỏi run lên.

"Thế tử..."

Nhưng hắn đầy cứng rắn, không để ý đến lời cầu xin của ta. Ta biết hắn đang không vui.

Tối nay, khi trở về viện Hàn Sơn, hắn đã lạnh lùng, không nói một lời.

Cả viện Hàn Sơn im phăng phắc.

Khi hắn tức giận thường như vậy.

Mỗi lần như thế này, ta đều rất sợ hãi khi đến gần hầu hạ.

Bởi vì lúc này hắn sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu.

Nhưng hắn đang tức giận với ai, lại đang vì ai mà tức giận?

Ta không dám hỏi.

Ai bảo ta chỉ là một thông phòng không đáng để ý tới chứ.

Thông phòng, không có tư cách hỏi những điều này.

Mơ mơ màng màng, ta đang nghĩ, rốt cuộc ta đã làm thế nào để đi đến bước đường này?

2

Ta vốn là đại nha hoàn bên cạnh đích nữ của Phủ Trấn Bắc Vương.

Lúc trước ta chỉ nghĩ, tích cóp một ít tiền, sau này đến tuổi, nếu được ra khỏi phủ, cuộc sống hẳn sẽ khác với lúc mới vào phủ.

Vì vậy, ta tận tâm tận lực hầu hạ tiểu thư, chưa từng nghĩ, biến cố lại đến đột ngột như vậy.

Năm ấy, trong bữa tiệc Trung thu của vương phủ, thế tử vốn nên tuần phòng ở biên ải lại đột ngột hồi kinh.

Khi màn đêm buông xuống, hắn một thân giáp bạc, trong sự vây quanh của mọi người, sải bước vào đại sảnh đang nâng chén chúc tụng.

Hắn trở về đột ngột, vừa bước vào cửa đã gây ra một trận náo động không nhỏ.

Đợi đến khi hắn thay y phục, trở lại chỗ ngồi, đã bị lão phu nhân kéo đến ngồi bên cạnh. Lão phu nhân hết câu "cháu ngoan", lại đến câu "Tên nhóc này" mà gọi hắn.

Đối mặt với sự hỏi han ân cần của lão phu nhân, hắn vẫn luôn mỉm cười, kiên nhẫn và ôn hòa đáp lại.

Ta còn nhớ rõ, lúc đó hắn đã thay một bộ trường bào bằng gấm trúc, quả nhiên là một công tử ôn văn nho nhã, khác hẳn với khí chất võ tướng lúc mới bước vào cửa.

Tiểu thư là bậc con cháu, ngồi ở một bàn khác, trên bàn là các vị tiểu thư thứ xuất và tiểu thư chi thứ của vương phủ, ai nấy đều lấy nàng làm trung tâm.

Ta là một trong bốn đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng.

Cũng không biết tại sao, hôm đó tiểu thư lại gọi ta.

"Kỳ Ngọc, đem đĩa bánh hạt dẻ này đến cho ca ca."

Lúc ta bưng bánh đặt trước mặt thế tử, hắn đang mỉm cười dỗ dành lão phu nhân vui vẻ, không biết nói đến chuyện thú vị gì ở biên ải, chọc cho lão phu nhân cười ha hả.

Ta cung kính nói: "Thế tử gia, đây là tiểu thư sai nô tỳ mang đến."

Thế tử chỉ liếc mắt nhìn đĩa bánh hạt dẻ được bày biện tinh xảo, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, ra hiệu đã biết.

Ta im lặng khom người hành lễ, định lui xuống.

"Chờ đã," ánh mắt thế tử lại rơi vào đĩa bánh hạt dẻ, đột nhiên xoay người nhìn về phía ta, nói, "Nha hoàn này trông cũng khá hiền lành."

Chỉ vì một câu nói này, đêm đó, tiểu thư đã phái người đưa ta đến Viện Hàn Sơn.

Vẫn còn nhớ rõ, lúc sắp đi, tiểu thư nghiêng người dựa vào chiếc giường êm ái trải thảm lông, đôi mắt phượng hẹp dài giống hệt thế tử khẽ nheo lại: "Thật không ngờ, ca ca lại nhìn trúng ngươi."

Đôi mắt ta khóc đến đỏ hoe, nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể cam chịu cúi đầu, che giấu những gợn sóng trong đó.

Trước đó, tiểu thư đã cho người đến Viện Hàn Sơn đưa tin, nói muốn đưa ta qua đó, bên kia không có hồi âm.

Nhưng không có hồi âm, chính là hồi âm lớn nhất.

Ta có giãy giụa thế nào cũng vô dụng.

Thân như bèo trôi, vốn đã ti tiện.

Cái gì cũng không đến lượt ta lựa chọn. "Mau thu lại dáng vẻ này đi, đừng làm hỏng tâm trạng của ca ca," trong giọng nói của tiểu thư đều là lạnh nhạt, "Theo ca ca ta thì có gì không tốt chứ, đây là phúc phận mà ngươi tu luyện mấy đời mới có được đấy."

Giờ phút này, thần sắc của tiểu thư và thế tử thật giống nhau.

Đều lạnh lùng và khinh miệt như nhau.

Quả nhiên là huynh muội ruột.

Con đường từ Lộng Ngọc Trúc đến Viện Hàn Sơn, vừa xa vừa dài, hành lang uốn lượn quanh co, dường như vĩnh viễn không thấy điểm dừng.

Giống như số phận của ta.

Hai ma ma to béo đi theo sau ta, nửa ép nửa đưa cho đến khi ta bước vào cổng lớn Viện Hàn Sơn, mới run rẩy cáo từ rời đi.

Đêm đó, ta liền trở thành thông phòng danh chính ngôn thuận của thế tử.

Không có nến đỏ, cũng chẳng có hỷ phục.

Phượng quan hà phi, tam môi lục sính mà ta từng ao ước đều như khói như mây, cả đời này đều trở thành hư vô.