Từ sau khi thế tử ra tay giải quyết chuyện của Trương tiên sinh, trong phủ bắt đầu có lời đồn, nói thế tử rất sủng ái ta.
Lại còn có người nói, trong phòng thế tử chỉ có một mình ta là thông phòng, sau này thế tử phi vào cửa, cũng chưa biết chừng thế tử sẽ nâng ta thành thiếp.
Địa vị của ta ở Viện Hàn Sơn cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, thái độ của ma ma quản sự đối với ta cũng khách sáo hơn vài phần.
Trước kia bà ta đều là liếc mắt nhìn người khác.
Nhưng ta không những không vì vậy mà vui mừng, ngược lại cảm thấy một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.
Như để chứng minh cho sự bất an trong lòng ta, không lâu sau, liền truyền đến tin tức thế tử đính hôn.
Vị hôn thê của thế tử là đích nữ của Ôn đại nhân, Lễ bộ Thượng thư, tên là Ôn Uyển.
Mãi đến ngày ta gặp nàng ta, mới biết người không như tên.
Ngày hôm đó, tiểu thư dẫn theo các vị thứ tiểu thưtrong phủ bày tiệc vui chơi, vị hôn thê của thế tử tất nhiên cũng được mời đến.
Theo lý mà nói, với thân phận của ta, vốn không được lộ diện, không đủ tư cách ra ngoài tiếp khách.
Nhưng ngày hôm đó tiểu thư phái đại nha hoàn Kỳ Hoan bên cạnh đến mời, nói tiểu thư vô ý nhắc đến tay nghề chải tóc của ta với Ôn tiểu thư, Ôn tiểu thư nghe xong cảm thấy rất hứng thú, muốn ta qua đó chỉ dạy một hai.
Lúc đó, ta đang được thế tử ôm ngồi trên đùi, hắn nắm tay ta dạy ta viết chữ.
Nghe vậy, tay ta run lên, bút liền dừng lại.
"Chữ này hỏng rồi." Giọng nói của thế tử từ phía sau truyền đến, nắm lấy tay ta lại không động đậy.
Trong thư phòng yên tĩnh lạ thường, ta ngồi trên đùi hắn, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, Kỳ Hoan cúi đầu cũng không dám lên tiếng.
Chúng ta đều biết rõ, đây là đang chờ thế tử lên tiếng.
Chờ hắn bày tỏ thái độ.
Không biết qua bao lâu, hắn mới vỗ nhẹ vào eo ta, nói một câu "Đi đi".
Giọng nói nhẹ nhàng, như có như không, tựa hồ truyền đến từ nơi chân trời xa xôi.
Khoảnh khắc đó, ta dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Ta cụp mắt xuống, ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Kỳ Hoan.
Vị hôn thê của thế tử có dung mạo ôn nhu khả ái, nói năng cũng không nhanh không chậm, rất có phong thái của tiểu thư khuê các.
Nàng ta chỉ đánh giá ta một chút, liền không thèm nhìn ta nữa, mà mặc kệ ta quỳ rạp trên đất, tự mình nói chuyện với tiểu thư.
Hai người dường như rất thân thiết, lúc thì nói đến kiểu dáng y phục đang thịnh hành, lúc thì nói đến bánh ngọt nhà ai làm ngon.
Mãi cho đến một canh giờ sau, có nha hoàn đến bẩm báo nói yến tiệc sắp bắt đầu, hai người mới cười tủm tỉm chuẩn bị đứng dậy đi dự tiệc.
Ôn tiểu thư lúc này mới như nhìn thấy ta, liếc mắt nhìn ta một cái, nói: "A, sao còn quỳ rạp trên đất thế kia, đã bao lâu rồi, mau đứng lên đi." Nói xong, liền kéo tiểu thư đi ra ngoài.
Ta gian nan đứng dậy từ trên đất.
Sau khi trở về Viện Hàn Sơn, liền trực tiếp về phòng, lục tung hòm xiểng tìm một hộp thuốc mỡ nhỏ, tự mình xắn ống quần lên, nhịn đau bôi đều lên.
Thế tử đêm nay dịu dàng và kiềm chế, thậm chí còn khiến ta sinh ra ảo giác được thương tiếc.
Nhưng ảo giác như mộng như ảo này, rất nhanh đã bị hắn đánh vỡ.
Hắn nói: "Nàng ta là chủ mẫu tương lai của ngươi, hiện tại ngươi thuận theo nàng ta một chút, sau này cũng bớt chịu khổ sở."
Tuy ta mặc cho hắn hành động, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.
Ta không khỏi nhớ lại mục đích ban đầu khi bán thân vào vương phủ, cùng lắm cũng chỉ là vì cầu một nơi nương tựa, cùng lắm chỉ là vì muốn sống sót mà thôi.
Bây giờ mới hiểu, vương phủ không thể trở thành nơi nương tựa của ta, nam nhân này cũng không thể.
Hốc mắt ươn ướt, trong im lặng vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Uất ức sao?"
"Nô tỳ không dám uất ức." Ta nhỏ giọng nói.
"Không dám?" Giọng nói này rõ ràng gần ngay trước mắt, lại tựa hồ xa xôi như ở nơi chân trời, lại mang theo một tia an ủi, "Ngọc Nhi ngoan, bản thế tử bù đắp cho ngươi."