Trước mặt mọi người hắn luôn luôn đoan trang, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, như gió xuân ấm áp, nhưng thực chất thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, người thường không thể so sánh được. Nếu không thì sao có thể từ một tên áo vải, từng bước một leo lên chức vị Thủ phụ đương triều chứ?
"Nếu nàng ta an phận thủ thường, ta cũng không muốn truy cứu chuyện cũ, nhưng nàng ta đã cố tình đối đầu với nàng, tất nhiên phải tính sổ cả cũ lẫn mới, thật ra, ta đã coi như là nương tay rồi, so với những gì bọn họ đã làm với nàng trước kia, thì đã tính là gì chứ, ít ra nàng ta còn được làm chính thất."
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, nhưng ý vị trong đó lại vô cùng lạnh lẽo vô tình.
Ta phát hiện, hắn và Lý Cứ đều là cùng một loại người, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.
Nhưng khác biệt là, Lý Cứ vô tâm, còn hắn lại có điểm mấu chốt.
Ít nhất, những thủ đoạn này của hắn chưa từng dùng trên người ta.
Mấy năm nay ta ở bên cạnh hắn, mỗi lần nghe nói đến những chuyện hắn làm, lại ngày ngày đối diện với gương mặt nho nhã trái ngược hoàn toàn với thủ đoạn sấm rền gió cuốn của hắn, đều sẽ nhớ đến gương mặt non nớt có chút ngây ngô trong ngôi miếu đổ nát mười năm trước.
Lúc đó cha mẹ ta còn khỏe mạnh, ta vẫn là đại tiểu thư được cha mẹ yêu thương chiều chuộng.
Mùa đông năm đó, ta gặp hắn trong một ngôi miếu đổ nát gần nhà.
Hắn mặc quần áo rách rưới, ngã gục ở bậc cửa miếu đổ nát. Ta kêu tiểu tư đi theo đỡ hắn vào trong, cho hắn uống nước nóng, hắn mới từ từ tỉnh lại.
Gương mặt trắng bệch kia cũng khôi phục được chút huyết sắc, chỉ là đôi mắt nhìn ta kia, lại chất chứa cảm xúc phức tạp khó hiểu, lúc đó ta còn quá nhỏ, không nhìn ra được đó là cảm xúc gì.
Lúc đó ta chỉ nhớ rõ cha ta từng nói với ta, người sống trong miếu đổ nát phần lớn là ăn mày, hoặc là có một số ít tú tài nghèo khổ.
Ta từ nhỏ đã theo Trương tiên sinh học vỡ lòng, Trương tiên sinh là người tốt, cho nên ấn tượng của ta với người đọc sách rất tốt. Cũng chính vì vậy, lúc rời đi, ta đã để lại cho hắn một túi bạc, nghĩ ngợi một lát, lại tháo đôi bông tai và trâm cài tóc xuống đưa cho hắn.
Những món trang sức đó đều là vàng bạc châu báu, rất đáng giá. Bởi vì những thứ này chất đống như núi trong hộp trang sức của ta, cho nên ta đưa cho hắn mà chẳng tiếc nuối chút nào.
Lúc đó hắn nói: "Ngươi là ai? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay của cô nương."
Giọng nói của hắn mang theo vẻ yếu ớt của thiếu niên, ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, rọi lên mặt hắn, gương mặt gầy gò kia lại hiện lên vài phần tuấn tú.
Ta còn nhớ rõ ta đã mỉm cười, cố ý châm chọc hắn nói: "Ân tình hôm nay? Ân tình gì? Ha ha, tiểu khất cái, ân tình của bổn cô nương, ngươi trả nổi sao?"
Gương mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng.
Rõ ràng hắn còn lớn hơn ta vài tuổi, lại bị ta dùng một câu nói chặn họng đến mức phập phồng, chắc hẳn là bị câu "tiểu khất cái" của ta chọc giận rồi.
Kỳ thật ta sao có thể không biết hắn không phải là ăn mày chứ, chỉ là lúc đó còn nhỏ, nhìn thấy người mình thích liền muốn trêu chọc một phen, mới có thể thể hiện sự thân thiết.
Cũng chỉ trách lúc đó còn trẻ, không hiểu được tâm tư tinh tế giữa các thiếu nam thiếu nữ mà thôi.
Từ đó về sau, ta không còn gặp lại hắn nữa, mỗi lần đi ngang qua ngôi miếu đổ nát kia, bên trong cũng không còn bóng dáng tiều tụy mà thanh cao, mặc quần áo rách rưới kia nữa.