Bèo Dạt

Chương 12


Cho đến năm đó ta bị Lý Cứ đưa đến biên ải, bị hắn liếc mắt một cái liền nhận ra.

Nhưng mà lúc đó, gia đình ta đã sa sút, ta cũng đã trở thành thông phòng của Lý Cứ, căn bản không nhận ra hắn.

Ba năm trước, sau khi ta tỉnh lại, trong tiếng gọi đầy vui mừng của các nha hoàn ma ma, người đầu tiên chạy vào chính là hắn.

Sau đó, hắn lấy đôi bông tai và trâm cài tóc mà năm đó ta để lại cho hắn ra, ta mới nhớ ra hắn là ai.

Hắn nói, kỳ thật lúc trước hắn đã cầm đôi bông tai và trâm cài tóc đó đi, sau này phải mất rất nhiều công sức mới chuộc lại được.

Lúc đó ta vừa mới tỉnh lại, thân thể suy nhược, không thể ngồi dậy, hắn liền ngồi bên giường canh giữ ta, nói: "Không biết hiện tại ta, có thể báo đáp ân tình của tiểu thư ngày đó chưa?"

Hắn lúc đó so với trước kia đã khác nhau một trời một vực.

Hắn của lúc ở trong miếu đổ nát kia quen chịu đựng cảnh đói khổ, thường xuyên không cười, lòng tự trọng của thiếu niên khiến hắn không muốn lộ ra chút dáng vẻ khúm núm nào. Còn hắn của hiện tại lại thường xuyên mỉm cười, nhưng lại chẳng còn ai dám coi thường hắn nữa.

Sau này lúc chúng ta thành thân, hắn đã vào Nội các, trở thành Thủ phụ trẻ tuổi nhất, các nhà muốn gả nữ nhi cho hắn ở kinh thành nhiều không kể xiết, hắn lại cưới ta, một nữ nhân không có tiếng tăm gì.

Mọi người đều vô cùng tò mò về thân phận của ta, hắn lại giấu ta rất kỹ lưỡng, chưa từng ép ta ra ngoài dự tiệc, có người đến cửa cầu kiến, đều bị hắn lặng lẽ đuổi đi.

Cho đến mấy ngày trước, ta xuất hiện ở yến tiệc thưởng hoa của Phủ Trấn Bắc Vương.

Từ sau khi ta xuất hiện ở yến tiệc thưởng hoa của Phủ Trấn Bắc Vương, những tấm thiệp mời dự tiệc cứ như bông tuyết bay đến tấp nập.

Có những buổi tiệc có thể từ chối thì ta sẽ từ chối, có những buổi tiệc không thể từ chối thì đành phải đi.

Hôm nay là buổi tiệc cưới của cháu trai nhà cựu Thủ phụ, lúc rời đi lại bị người ta chặn đường.

Là Lý Cứ.

Hắn kéo ta đi về phía hòn giả sơn.

"Trần phu nhân thật là có thủ đoạn, thật khiến cho bản thế tử phải nhìn bằng con mắt khác xưa!" Đến chỗ hòn giả sơn, hắn đẩy ta về phía vách núi, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Ta tức giận vô cùng, chỉ nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc, chẳng lẽ Thế tử gia thua rồi thì chỉ dám trút giận lên người nữ nhân thôi sao?!"

"Thua rồi? Thua rồi sao?!" Hắn cười khẩy, giọng nói ngày càng trầm thấp, đột nhiên vùi đầu vào cổ ta, cười một hồi lâu mới nói: "Chưa nói đến chuyện của Nghiên Nhi, còn nàng? Nàng vốn dĩ là của ta, là của ta!"

Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Nàng quay về bên ta có được không, quay về bên ta, chúng ta lại như trước kia, được không?"

Ta nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ Thế tử gia đã quên rồi sao, thiếp thân là phu nhân của Thủ phụ, là chính thê của Trần đại nhân, không phải là nữ nhân mà ngươi có thể tùy tiện trèo cao!"

Hắn lại cười ha hả, như phát điên, sau đó lại nói: "Chính thê, nàng muốn vị trí chính thê, ta cho nàng, nàng muốn gì ta đều cho nàng, nàng quay về bên ta đi!"