Bèo Dạt

Chương 13


Ta nhìn thấy Ôn Uyển đột nhiên xuất hiện từ phía sau núi giả, đôi mắt nhìn ta như muốn g.i.ế.c người, toàn thân run rẩy không nói nên lời, chớp chớp mắt, cười nhạt nói: "Nhưng mà ngươi đã có Thế tử phi rồi."

"Ta có thể lập nàng ta, cũng có thể phế truất nàng ta, chỉ cần nàng quay về, vị trí Thế tử phi chính là của nàng."

Sắc mặt Ôn Uyển trong nháy mắt trắng bệch, ngay cả phấn son cũng không che nổi.

Ban đầu ta tưởng rằng nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của nàng ta, ta sẽ rất hả hê, ít nhất cũng phải có chút vui sướng khi được trả thù, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bi ai khó tả.

"Nàng ta là chủ mẫu tương lai của ngươi, hiện tại ngươi thuận theo nàng ta một chút, sau này cũng bớt chịu khổ sở."

"Đây là cái giá mà ngươi phải gánh chịu."

"Ngọc Nhi đến chỗ Vương công tử, còn nhớ đến bản thế tử sao?"

...

Những lời nói vô tình và quen thuộc kia đột nhiên ùa về, không ngừng quanh quẩn trong đầu ta, giày vò thần kinh của ta.

Nam nhân bạc tình, ngay cả cách bạc tình cũng giống nhau, giống nhau đến mức khiến người ta đau lòng.

Trên hành lang cách đó không xa, Trần Thận đã dẫn theo hộ vệ tìm đến, gương mặt nho nhã thường ngày giờ đây đã tràn đầy tức giận.

Ta nhìn người nam nhân thật sự vì ta mà đến, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng đã hoàn toàn buông bỏ, mỉm cười nói: "Lý Cứ, chúng ta đã sớm không thể nào nữa rồi."

Trên xe ngựa trở về phủ, Trần Thận cười lạnh nói: "Ta chỉ là đi tìm lão sư nói chuyện một lát, vậy mà lại để cho hắn ta tìm được cơ hội, xem ra sau này phải phái hộ vệ đi theo bên cạnh nàng mới được, đám nha hoàn ma ma kia căn bản là vô dụng."

"Sao lại vô dụng chứ," ta cười an ủi hắn, "Chẳng phải vừa rồi là Trân Châu nhanh trí chạy đi báo tin cho chàng sao."

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Nha hoàn kia ngược lại cũng lanh lợi."

Ta thấy hắn vẫn còn tức giận, liền nắm lấy tay hắn, nói: "Đừng giận nữa, ta nói cho chàng một tin tốt."

Hắn liếc mắt nhìn ta, cười lạnh nói: "Nếu không phải là tin tốt thật, ta sẽ không tha cho nàng đâu."

Ta mím môi cười, đặt tay hắn lên bụng ta, nói: "Chàng sắp được làm cha rồi."

Bàn tay đặt trên bụng ta khựng lại, chỉ thấy vẻ lạnh lùng trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ và khó tin: "Thật sao?"

"Không biết đây có tính là thật hay không... A!"

Ta còn chưa nói xong, đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Hắn cười toe toét, giống như một cậu nhóc, dáng vẻ uy nghiêm của Thủ phụ hoàn toàn biến mất.

"Tin tốt, thật sự là tin tốt!" Nói xong, hắn liền cười ha hả.

Tiếng cười vui tai trầm thấp, truyền ra ngoài xe ngựa.

Bởi vì trước kia ta đã uống rất nhiều canh tránh thai, lúc trước hắn đã mời thánh y khoa phụ khoa của Thái y viện đến bắt mạch cho ta, nói rằng ta muốn mang thai không phải là không có khả năng, nhưng rất khó khăn.

Lúc đó khi nghe được lời này, trái tim ta liền lạnh đi phân nửa.

Dù sao, lúc trước ta đã uống bao nhiêu canh tránh thai, chính ta là người rõ nhất.

Mấy năm nay, tuy ta vẫn luôn uống thuốc điều dưỡng thân thể, nhưng cũng chỉ là vô vọng mà thôi.

Nào ngờ, lần trước khi đại phu trong phủ đến bắt mạch xong, liền chắp tay nói một tràng lời chúc mừng, mãi một lúc sau ta mới hiểu ra, thì ra là ta đã mang thai!

Ta giấu kín tin tức này, vốn định cho hắn một bất ngờ, nào ngờ, lại gặp phải chuyện như ngày hôm nay.