Mấy ngày sau, ta mới biết, lời bù đắp mà hắn nói hôm đó, là có ý gì.
Tết sắp đến, biên ải sợ có biến động, mỗi năm vào lúc này, thế tử đều thay cha tuần tra biên ải, những năm trước, bên cạnh hắn sẽ không mang theo nữ nhân nào.
Nhưng lần này, hắn lại mang theo ta.
Lúc chúng ta đến biên ải, nơi đó đang có tuyết rơi dày đặc.
Hắn thu xếp ta ở trong Phủ Trấn Bắc Vương ở biên ải, sau đó vội vàng dẫn người rời đi, mãi đến nửa tháng sau mới phong trần mệt mỏi trở về.
Cùng trở về với hắn, còn có một người nữa.
Khác với bộ giáp bạc của hắn, người nọ dường như là vì hành sự thuận tiện, nên mới thay một bộ y phục màu đen.
Nhưng khí chất toàn thân hắn lại rất nho nhã, ánh mắt nhìn người cũng rất kiềm chế, hẳn là một người đọc sách.
Ban đầu ta tưởng hắn là mưu sĩ mà thế tử nuôi dưỡng, nhưng lại thấy bên cạnh hắn có rất nhiều hộ vệ, tự thành một phái, thế tử đối với hắn cũng khách khí khác thường.
Lúc ta ra ngoài nghênh đón thế tử, vừa đúng lúc nhìn hắn một cái, ánh mắt lướt qua đôi mắt sâu thẳm của hắn, cảm giác dường như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Cái nhìn kia dường như là vô ý chạm nhau, hắn rất nhanh liền dời mắt đi.
Thế tử và những người bên cạnh đều gọi hắn là Trần đại nhân.
Với thái độ mà thế tử dành cho hắn, chắc hẳn chức quan cũng không thấp.
Nửa tháng không gặp, ngọn nến trong phòng cháy đến tận nửa đêm mới tắt. Sáng hôm sau tỉnh lại, đã là giờ dùng bữa trưa.
Thế tử đã đi doanh trại rồi.
Ta thức dậy dùng bữa trưa xong, liền thong thả đi dạo, ở cuối hành lang uốn khúc, nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc áo choàng lông hạc màu đen, đứng dưới gốc cây mai, chính là vị Trần tiên sinh kia.
Hắn quay đầu nhìn thấy ta, nhưng lại không nói gì.
Nam nữ hữu biệt, ta hành lễ một cái, liền xoay người rời đi, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt rơi trên người ta.
Thế tử bận rộn xong nửa tháng đó, liền dẫn ta đi chơi khắp nơi.
Ban ngày cưỡi ngựa, săn bắn, xem trâu ngựa, buổi tối dẫn ta cùng các huynh đệ của hắn ở biên ải nướng thịt, vây quanh đống lửa xem ca múa. Bọn họ không biết thân phận của ta, nhe răng ra gọi ta là tẩu tử, ta muốn giải thích, lại bị thế tử nắm lấy tay.
Ta liếc nhìn hắn một cái, hắn đang nhìn đống lửa và đám người đang nhảy múa xung quanh đống lửa ở cách đó không xa, khóe miệng mang theo ý cười mà chưa từng lộ ra khi ở kinh thành.
Hôm nay, hắn dẫn ta leo lên tường thành.
Hắn nói, chưa bao giờ sống thoải mái tự tại như lúc này.
Xa xa là đồng cỏ mênh mông, dãy núi trùng điệp bị tuyết trắng bao phủ, bên tai gió bắc gào thét, hòa quyện với hơi thở nóng bỏng của hắn.
Hắn ôm ta vào lòng, ngắm nhìn phong cảnh phía xa, mùa đông ở biên ải.
"Ngọc Nhi, ngươi xem, mảnh đất này, là năm xưa ta và phụ vương cùng nhau bảo vệ, đánh lui quân Hung Nô năm mươi dặm, ký kết hiệp ước đình chiến, từ đó về sau Hung Nô năm nào cũng cống nạp, không dám xâm phạm biên giới Đại Chu ta một tấc nào nữa!"
"Năm hai mươi tuổi ta làm lễ cập quan, phụ vương đã lấy cho ta chữ "Thủ Chi", lúc đó tâm nguyện lớn nhất của phụ vương chính là bảo vệ biên cương, bảo vệ mảnh đất dưới chân này, phụ vương muốn ta giữ vững bản tâm, vĩnh viễn không được quên thân phận và trách nhiệm trên vai mình."
Ta dựa vào lòng hắn, thầm nghĩ, thì ra trong lòng người này lại chất chứa cả giang sơn xã tắc.
Hắn từng vì bảo vệ quốc gia này, tòa thành trì này, bá tánh trong thành này, mà xông pha trận mạc, vung đao c.h.é.m g.i.ế.c kẻ thù.
Trong đầu ta dường như hiện lên một bức tranh, thiếu niên tướng quân cưỡi chiến mã, cầm trường thương, xông pha trận mạc, dũng cảm tiến về phía trước, kiên cường bất khuất.
Ta dường như càng muốn được biết hắn của những ngày tháng đó.
Có lẽ là thấy ta không đáp lại, hắn hỏi: "Ngọc Nhi đang nghĩ gì vậy?"
Ta mỉm cười, khoảnh khắc này dường như đã vơi bớt rất nhiều lo lắng, nói: "Ngọc Nhi đang nghĩ, thế tử trên chiến trường trông như thế nào."
Tiếng cười du dương dễ nghe vang lên, hắn hỏi: "Vậy Ngọc Nhi đã nghĩ ra chưa?"
Ta cười nói: "Hẳn là dáng vẻ mà Ngọc Nhi rất thích."
Đơn giản, thuần túy, một lòng vì nước mà ra trận g.i.ế.c địch, anh hùng như vậy, thử hỏi có nữ nhi nhà nào mà không thích chứ?
"Chém c.h.é.m g.i.ế.c giết, Ngọc Nhi thích làm gì?" Hắn cười hỏi.
"Không, Ngọc Nhi thích anh hùng." Ta nghiêng mặt, hơi thở quấn quýt với hắn, "Thế tử chính là anh hùng."
Lồng n.g.ự.c phía sau rung lên, tiếng cười sảng khoái vui vẻ từ lồng n.g.ự.c rắn chắc của hắn truyền đến, quanh quẩn trên lầu cao.
Ta nghĩ, ta sẽ nhớ mãi, dưới bầu trời bao la rộng lớn của biên ải này, hắn đã từng cười chân thành như vậy.