Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 7


Kết thúc buổi khai giảng, dòng học sinh tấp nập ai về lớp nấy. Kỷ Duyệt đi một mình ở cuối cậu rất hay tách mình ra khỏi đám đông.

Trường này có cơ sở vật chất rất tốt, rất sạch sẽ, bàn đều thay mới. Giáo viên ở đây rất ưu tú nhưng ngoại lệ vẫn có giáo viên dạy giỏi nhưng nhận đút lót thiên vị học sinh, nâng điểm, nâng thứ hạng, nhà trường luôn cố gắng khắc phục nhưng quá đỗi gia thế học sinh quá khủng khiếp rất khó để cân bằng và hạn chế tối đa nhất có thể.

Ầy, mấy cái tình tiết này thì chắc đa số các bộ thanh xuân vườn trường đều có một số tình cảnh như này.

Lúc bước vào lớp mọi người đều háo hức chọn chỗ, cậu không mong bản thân có bạn cùng bàn, không monh được thân thiết hơn với ai nhưng chỉ mong học hành yên bình, được thì có một người bạn để tâm sự, đi chơi chung.

Vị trí bàn thứ ba dãy số bốn ở vẫn còn trống, dư luôn một cái bàn, cậu tiến tới ngồi phía trong kế cửa sổ, thầm nghĩ bản thân có thể sẽ phải ngồi một mình nhưng cửa lớp lại mở ra thêm một lần nữa, một nam sinh đồng phục khá là tạo mốt, phá cách đi? Khuyên tai, tay kia cầm áo khoác bước vào.

Giáo viên khẽ liếc mắt rồi thầm bỏ qua.

Người kia nhìn một lúc thì thấy bên cạnh cậu còn một chỗ trống liền bước vào ngồi luôn.

“Xin chào các bạn học sinh, tôi là Mỹ Duyên, phụ trách lớp chúng ta. Tôi mong cùng mọi người trải qua một năm học đầy thuận lợi” Giọng giáo viên vang lên, giọng cô rất cao nhưng lại rất thanh, không có cảm giác bị chói tai.

Mọi người đều chăm chú nhìn, riêng cái tên ngồi bên cạnh cậu thì nằm gục xuốn bàn. Kỷ Duyệt khẽ thở dài, người không đụng ta, ta không đụng người.

“Mọi người bắt đầu giới thiệu một chút, bắt đầu từ bàn đầu tiên dãy một”

Nói xong cô Mỹ liền đi về bàn giáo viên ngồi xuống.

Bạn học kia bắt đầu giới thiệu: “Xin chào mọi người, mình là Nguyệt Mãn, là omega, mong được giúp đỡ”



Kỷ Duyệt đưa mắt nhìn sang, là cô bạn hồi sáng xin add wechat cậu đây mà. Là omega, chả trách trông rất nhỏ con và đáng yêu.

Mọi người cứ giới thiệu như vậy.

“Chào mọi người tôi là Đác Dĩ Đa, alpha, mong mọi người giúp đỡ”

Kỷ Duyệt liếc mắt sang, tình cơ cậu bắt gặp được một bóng dáng rất quen thuộc, Kỷ Ninh?

Không ngờ cậu và Kỷ Ninh vậy mà học chung một lớp…

Còn cậu bạn Đác Dĩ Đa kia trông cũng đẹp trai phết, cao ráo, sáng sủa nhưng không biết nhân phẩm với học vấn như nào thôi.

“Xin chào mọi người, mình là Kỷ Ninh, là omega, mình rất thích piano và nghe nhạc, mong mọi người giúp đỡ nha” Kỷ Ninh cười tươi, giọng nói rất có phong cách, lên giọng xuống giọng bày tỏ cảm xúc cũng rất đa dạng.

Một lát sau cũng đã đến lượt cậu, Kỷ Duyệt hít một hơi, nhỏ nhẹ nói: “Chào các bạn, mình là Kỷ Duyệt, beta…” nói xong cậu liền ngồi xuống luôn.

Nhìn qua tên kia, đã đến lượt cậu ta mà cậu ta còn không biết, cậu thở dài đưa tay ra chạm vào lưng hắn, lay nhẹ: “Bạn học-“

Chưa nói dứt câu hắn ngồi thẳng dậy, lườm cậu một cái, ánh mắt như viên đạn có thể xuyên thủng tim của cậu, Kỷ Duyệt nhất thời không biết làm sao, lắp bắp giải thích: “Đến lượt cậu…cậu rồi”

Hắn hừ một tiếng đứng dậy: “Lục Sở, alpha trội” ném xong bốn câu liền ngồi xuống dựa lưng ra ghế,



Kỷ Duyệt nhìn hắn, Lục Sở…Người này hình như có hứa hôn với Kỷ Ninh, cậu nhớ trong truyện Kỷ Ninh không hề ưng ý gì Lục Sở, cậu ta thích một người khác và Lục Sở cũng không thích gì Kỷ Ninh, hắn ta cũng đã có bạch nguyệt quang trong lòng. Nhưng vì lợi ích của cả hai bênh, cưới được hai năm mới có thể li hôn theo hợp đồng có giao ước.

Lục Sở có đôi mắt màu đỏ, đỏ 50-50 không đậm không nhạt cùng mái tóc nâu cam. Nhìn hắn ta phát là cậu biết là báo thủ rồi, style đại ca học đường, học tra, học không giỏi, quậy phá, bấm khuyên tai đeo khuyên chữ tập chỉ một bên trông oai ác.

Tiết mục chào sân kết thúc, cô Mỹ mới lên tiếng: “Chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé?” Cô chống cằm suy nghĩ rồi nói tiếp: “Các em có ai muốn đề cử? Cảm thấy vừa nhìn là đã tin tưởng không?”

Cậu chỉ mới tiếp xúc đúng ba người là: Kỷ Ninh, Lục Sở, Nguyệt Mãn mà trong số đó chỉ có Nguyệt Mãn là cảm thấy thân thiện chút, còn hai người kia thì…Get Lost.

Một bạn nữ dong tay nói: “Em đề cử Đác Dĩ Đa làm lớp trưởng ạ”

Cô Mỹ suy nghĩ một chút: "Cũng được, Đác Dĩ Đa cũng có thành tích vượt trội, lại không quá nhút nhác. Vậy Đác Dĩ Đa em làm lớp trưởng nhé?”

Đác Dĩ Đa nhìn cô gái đó, rồi nhìn lên giáo viên, cười nói: “Được ạ” Phiền thấy mẹ thì có!

Một học sinh khác dơ tay nói tiếp: “Lớp phó em đề cử Kỷ Ninh ạ”

“Cũng ổn, cô thấy Kỷ Ninh cũng khá thân thiện, học cũng giỏi, vậy Kỷ Ninh làm lớp phó nha?”

Kỷ Ninh nhìn cô cười rất rạng rỡ: “Được ạ!”

“Cô thấy trong lớp mình bạn nào cũng ok hết nè, có ý kiến gì có thể báo với cô nhé”

Cô Mỹ trông rất lạnh lùng, nhưng thật chất không đến nỗi vậy, cô hiền dữ tuỳ lúc, mềm rắn tuỳ chỗ, nói chuyện rất dễ nghe và giọng cũng hợp gu đại đa số học sinh trong lớp, coi bộ đại mỹ nhân họ Mỹ khá được lòng học sinh đó nha,