Buổi chào hỏi đã kết thúc từ ngày mai sẽ chính thức học.
Kỷ Duyệt thấy các bạn mới sô bồ rủ nhau đi chơi, đi đây đi đó cũng thầm ghen tỵ, ời nhưng cũng đâu trách ai được trách cậu xuyên vào mệnh số khổ.
“Kỷ Duyệt” Tiếng gọi cất lên phía đằng sau là của một bạn nữ.
Cậu quay người lại thì thấy đó là Nguyệt Mãn, tay ôm chồng giấy dày tiến tới chỗ cậu, gương mặt lộ rõ vẻ cười lại còn cười rất tươi.
“Có chuyện gì vậy lớp phó?” Kỷ Duyệt nghiêng đầu hỏi.
Nguyệt Mãn ngại ngùng, rồi cuối cùng cũng trả lời: “Hôm nay cậu có rảnh không? Chúng ta đi xem phim được không…Rạp hôm nay chiếu bộ phim tớ rất thích”
Cậu có thể thấy gương mặt cô đỏ bừng luôn rồi, ngẫm nghĩ thì bản thân luôn cô độc chán chường trong cái thế giới này, chắc trời thương nên cho cậu một người bạn không chừng ấy với lại cậu cũng rảnh, rất rảnh là đằng khác nên cậu gật đầu đồng ý nói: “Được, hôm nay tớ cũng rảnh”
Nguyệt Mãn như trút được sự căng thẳng tột độ của mình thở hắt một hơi, mỉm cười: “Vậy có gì tớ nhắn qua wechat nhé!” Trước khi đi cô còn nháy mắt với cậu một cái.
Kỷ Duyệt cũng thấy khá nghi ngờ, bởi vì cô gái này hành động rất mờ ám…đừng bảo là có ‘ý’ với cậu đấy nhé!? Mà dù sao cậu cũng không quan tâm, cô ấy thích cậu nhưng cậu không thích cô ấy rốt cuộc cũng về con số 0.
Cậu khá lười ăn sáng, định bụng gộp vào bữa trưa luôn nhưng giờ bụng kêu rồi…Cũng không còn cách nào khác cậu lạng một vòng xuống căn tin trường. Ở đây khá đông, cũng là giờ tan học kế với buổi trưa nên có nhiều học sinh ăn tại đây, ở tường còn treo cái bảng giá to đùng kia. Cậu nhìn giá thì không khỏi hoản hồn, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: quá mắc!!
Ừ nhưng cũng phải thôi, người ta là giới thượng lưu đó, giờ cậu cũng có tiền rồi, nên mấy thứ này cũng chỉ được xem là bình thường. Dẫu vậy cậu cũng sợ không giám tiêu hoang.
Kỷ Duyệt mua một hộp sữa và một cái sanwich, định bụng là sẽ đi chỗ khác ngồi ăn nhưng một chuyện không hay đã sảy ra.
“Omega kia phát tình rồi!l” tiếng hét rất lớn đủ cho mọi người chú ý.
Các alpha đang đứng trong căn tin vội vã che mũi lại tránh xa, còn omega kia lại không đủ sức để đứng dậy.
“Gì đây? Omega này thật tao, lại không dùng thuốc ức chế”
Omega kia không biết làm sao, ánh mắt như xuống đáy vực cầu một người có thể giúp cậu ta.
Kỷ Duyệt liếc mắt nhìn, lại nhìn cái tên alpha thốt lên lời lẽ thô tục kia ánh mắt loạn lạc nhìn omega kia, cười chế diễu và khinh thường.
Cậu tiến tới cởi áo khoác của mình ra, chạy lại trước những con mặt kinh ngạc của mọi người mà bế omega kia lên theo kiểu công chúa lại trùm cho cậu ta cái áo khoác của cậu muốn che bớt mùi đi. Omega kia nhìn cậu đầy biết ơn và cảm kích.
“Xin lỗi nhường đường cho” Kỷ Duyệt vừa đi ra khỏi căn tin vừa nói, tốc độ khá nhanh.
Nhưng trớ trêu thay…CẬU BỊ MÙ ĐƯỜNG!!! Kỷ Duyệt không biết phòng y tế nằm ở đâu, luống cuống mất phương hướng.
Một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay sang nhìn…là - Cố Diệp?
“Bạn ơi, cho mình hỏi phòng y tế ở đâu vậy?” Cậu gấp gáp hỏi.
Tuy rằng đã trùm lên một cái áo khoác nhưng pheromone của cậu ta không tắt hẳn được vẫn còn bay mùi ra khiến ai xung quanh cũng sợ hãi né sang.
Cố Diệp chỉ tay nói: “Ở phía kia chạy tới sẽ có bảng của phòng y tế”
Kỷ Duyệt gật đầu cảm ơn rồi chạy vội đi.
Sau khi đưa được omega kia vào phòng y tế thì cậu ngồi ngay cái ghế bên cạnh nghỉ ngơi một lát.
Omega kia thỉ nằm trên giưỡng bệnh sau khi được uống thuốc ức chế và xịt khử mùi, một lát nữa gia đình cậu ta sẽ tới đón.
Cậu ta trông rất khó chịu mà nhăn nhó. Nhưng phải công nhận tên omega này rất có nét, mái tóc đen tuyền, đôi mắt thì lại là màu lục bảo đậm, dáng vẻ phát tình hiện lên trong đầu cậu…cũng khá kích thích và gợi tình đi? Nhưng cậu là beta, vốn dĩ pheromone cũng không tác động sâu tới cậu được, nói thẳng ra tên này không phải gu của cậu đi.
Ài, mà sau này có sống cưới một B đẹp gái hay đẹp trai gì cũng được hoặc một tiểu O đáng yêu đi, vợ đảm đang, và cậu nhất định nằm trên, không thể bị đè!
Một người mặc âu phục bước vào phòng y tế, cậu nghĩ chắc phụ huynh vị kia tới liền sách cặp đứng dậy. Omega nhìn thấy người đó thì cuống quýt lên gọi anh hai. Cậu nhân lúc anh em giao hữu thì đánh bài chuồng đi luôn chứ ở lại làm cái gì?
Đột nhiên cậu nhớ lại, bản thân còn chưa cảm ơn Cố Diệp mà chạy tới đây luôn rồi! Không biết ổng nghĩ sao nữa, cậu khóc ròng.
Nghĩ tào tháo tào tháo tới, Cố Diệp từ phía cầu thang ở cuối dãy đi xuống, đi cùng một người bạn cao tầm cơ, size ngang cơ luôn.
Kỷ Duyệt muốn chấm dứt nhanh liền tiến tới trước mặt Cố Diệp thái độ chân thành nói: “Tôi cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi” cậu cuối người.
Đối phương cũng rất ngạc nhiên mà nhìn cậu, khẽ nở nụ cười nói: “Không sao việc nên làm”
Ôi hào quang này đột nhiên xuất hiện đâu ra vậy!?
Cậu cũng không dây dưa vẫy tay rời đi luôn, bọn Cố Diệp nhìn bóng lưng cậu khuất dần, người bên cạnh mới hỏi: “Ai vậy?”
Hắn trầm ngâm không đáp, khẽ lắc đầu rồi nói đi thôi.