Lần này là cơ thể do hắn dùng niệm lực ngưng tụ ra bị chém đứt, cứ tiếp tục giao chiến, Trần Mục không biết hắn sẽ bị chém bao nhiêu lần, nếu như là thân thể thật sự thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Hình ảnh biến mất, Trần Mục biết bản thân không thể chặt đứt được chấp niệm của sư huynh.
Trần Mục mở mắt ra, nhìn trường kiếm ở trước mặt, cung kính nói: "Sư huynh, huynh rất mạnh."
Vẫn còn lượng lớn chấp niệm tồn tại bên trong trường kiếm, Trần Mục vẫn còn cơ hội tiếp tục cọ xát với sư huynh, cọ xát với người sống cách hàng mấy ngàn năm, rất thú vị.
Trần Mục lấy Chiết Dực ra, hắn dùng vải trắng sạch sẽ để lau chùi thân kiếm, chiêu thức chém đứt của sư huynh để lại dấu ấn sâu sắc trong thức hải của hắn, không có loè loẹt sặc sỡ, dùng phương thức đơn giản nhất để đánh bại đối phương.
Sư tôn từng nói với hắn, muốn thi triển được kiếm kỹ mạnh nhất thì bắt buộc phải nắm chắc điểm mạnh yếu của kiếm và cả điểm mạnh yếu của đối phương.
Dùng kiếm mạnh nhất, chém điểm yếu nhất!
Đêm nay Trần Mục thu hoạch được rất nhiều, kinh nghiệm thu được còn nhiều hơn so với lúc cọ xát với Liễu Mi Nhi.
Thời điểm bình minh xuất hiện nơi núi xa, Trần Mục nhấc thân mình đi tới Lạc Hà phong.
Liễu Mi Nhi đến hơi muộn, nàng ta gãi gãi má, nhu nhược nói: "Tiểu sư thúc, ngày mai ta nhất định sẽ tới sớm hơn."
"Không sao, chúng ta bắt đầu thôi." Khắp người Trần Mục tràn đầy ý chí chiến đấu.
Bọn họ cọ xát trên đỉnh núi Lạc Hà phong, kiếm của Trần Mục còn có uy hiếp hơn cả ngày hôm qua.
Hôm qua Liễu Mi Nhi chỉ sử dụng đại khái khoảng sáu phần thực lực đã có thể áp chế được Trần Mục, hôm nay cần phải sử dụng bảy phần thực lực, hơn nữa còn thường xuyên bị kiếm chiêu thình lình xuất hiện của hắn dọa cho sợ.
Nàng ta hết sức chăm chú, không dám khinh địch.
Tần Nghê Thường nói tin tức Trần Mục muốn tham gia thi đấu tông môn cho các tiểu bối khác, toàn bộ Lăng Vân tông đều xôn xao, đám tiểu bối đều nóng lòng muốn thử sức.
Mọi người đều đang nghiêm túc chuẩn bị, bọn họ biết Trần Mục vừa vào Lăng Vân tông, rất nhiều tiểu bối đều cảm thấy có hy vọng thắng được Trần Mục.
Tiểu bối Kiếm Hậu là đoàn thể có số lượng đông nhất ở Lăng Vân tông, trong đó không thiếu các đệ tử đích truyền của cường giả tông môn, có vài Kiếm Hậu đỉnh phong thậm chí còn có thực lực mạnh mẽ không thua kém gì Kiếm Vương.
Ban ngày Trần Mục cọ xát chiến đấu với Liễu Mi Nhi ở Lạc Hà phong, đêm đến lại cọ xát chiến đấu với chấp niệm của sư huynh ở Ngạo Kiếm phong, đều giúp hắn tiến bộ rất nhiều.
Hơn nửa tháng sau, kiếm thuật của Trần Mục được nâng cao trên diện rộng, sắp tới thi đấu tông môn, hắn không tiếp tục cọ xát với Liễu Mi Nhi nữa, cần phải điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất để nghênh đón trận đấu tông môn.
Linh dịch của Trần Mục đúng lúc cũng tiêu hao hết, hắn chuẩn bị tới Huyền Thưởng các nhận lấy tài nguyên của tháng này.
Huyền Thưởng các.
Gần đó có rất nhiều tiểu bối.
Bọn họ tất cung tất kính với Trần Mục.
Mọi người đều mong chờ vào trận thi đấu tông môn, muốn biết rốt cuộc tiểu sư thúc lợi hại tới nhường nào.
Huyền Thưởng các có thể phát nhiệm vụ Huyền Thưởng, Trần Mục tiến hành ký gửi nhiệm vụ ở tầng một, chỉ cần chi trả số linh thạch tương ứng thì có thể gửi đồ về cho gia đình.
Mỗi tháng Trần Mục đều sẽ gửi linh thạch về nhà, còn kèm theo thư thông báo cho người nhà biết tình hình gần đây của mình, mỗi tháng cũng sẽ nhận được thư trả lời trong nhà, lần này Trần Mục tới Huyền Thưởng các lại nhận được tới hai phong thư.
Trần Mục cất hai phong thư đi, hắn quen đường thuộc lối đi đến tầng thứ sáu của Huyền Thưởng các, có thanh niên mày kiếm đang trò chuyện cùng với Hồng trưởng lão.
Trần Mục đi tới trước bàn quầy, lễ phép nói với Hồng trưởng lão tuổi tác đã cao: "Hồng sư huynh."
Hồng trưởng lão mặt đầy nếp nhăn, trong đôi mắt trắng vẩn đục tràn đầy ánh sáng, mỉm cười nói: "Tiểu sư đệ, đây là đệ tử quan môn của ta, Thẩm Trạch."
"Tiểu sư thúc."
Thanh niên mày kiếm cung kính hành lễ.
Trần Mục dùng nụ cười đáp lại, vẻ mặt Hồng trưởng lão nghiêm túc nói: "Tiểu sư đệ, về sau còn phiền đệ chiếu cố tới Thẩm Trạch nhiều hơn."
Nghe thấy lời của sư tôn, Thẩm Trạch cau mày, Trần Mục thì ngượng ngùng nói: "Đệ tử của Hồng sư huynh, khẳng định là không cần đệ chiếu cố."
"Sau này rồi sẽ có lúc cần thôi." Hồng trưởng lão đem tài nguyên thuộc về Trần Mục đặt lên trên bàn quầy, Thẩm Trạch nhìn thấy xong trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Chỗ tài nguyên này phải nhiều gấp mấy lần hắn ta, cho dù mỗi tháng sư tôn đều cung cấp cho hắn ta tài nguyên tu luyện ngoài định mức, thì cũng không nhiều bằng Trần Mục.
"Hồng sư huynh, cáo từ."
"Tiểu sư đệ, đi thong thả."
Trần Mục khom người cảm tạ Hồng trưởng lão, sau đó cầm tài nguyên rời khỏi Huyền Thưởng các, Thẩm Trạch đích thân tiễn Trần Mục rời khỏi gian phòng.
Thẩm Trạch trở lại trước bàn quầy, cung kính nói: "Sư tôn, chắc là ngài vẫn còn chưa biết, tiểu sư thúc cũng muốn tham gia lần thi đấu tông môn này."
Hồng trưởng lão vẻ mặt uể oải đột nhiên phấn chấn tinh thần, sau đó nhắc nhở, nói: "Thẩm Trạch à, đừng có khinh suất, tiểu sư thúc của con rất lợi hại."
"Ghi nhớ lời dạy của sư tôn."
"Ngài có thể tới xem con thi đấu không?"
Hồng trưởng lão chắp tay sau lưng, nói: "Nếu có thể đối đầu với tiểu sư thúc của con thì vi sư sẽ đích thân tới xem thi đấu."
Vẻ mặt Thẩm Trạch kích động, đồng thời cũng lo lắng nói: "Sư tôn, nếu như tiểu sư thúc bại bởi những người khác thì ngài vẫn sẽ tới xem con thi đấu chứ?"
Hồng trưởng lão khẽ lắc đầu, ý tứ sâu xa, nói: "Nếu như có tiểu bối có thể đánh bại được tiểu sư thúc của con, vậy trận chung kết vi sư cũng sẽ đích thân đến xem."
"Sư tôn, đồ nhi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Thần sắc Thẩm Trạch kích động, nói.
...
Ngạo Kiếm phong.
Trần Mục ngồi xếp bằng trên đỉnh núi.
Hắn xem kỹ bức thư, phong thư thứ nhất là do mẫu thân viết, trong thư biểu thị trên dưới Trần gia đều bình an, mẫu thân bảo Trần Mục yên tâm tu luyện, Yến Lang Nguyệt đang dạy Trần Dĩnh học chữ, Đại Tráng cũng lớn lên thành "Đại Miêu" trông nhà trông cửa.
Trần Mục tiếp tục xem phong thư thứ hai, trên mặt xuất hiện nụ cười, phong thư thứ hai là của muội muội, Trần Dĩnh vẽ một bức tranh, miễn cưỡng có thể nhìn ra được đó là cảnh hắn mang theo muội muội Ngự Kiếm Phi Hành.
Bên dưới bức tranh còn có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Trần Dĩnh… tặng ca ca…