Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 107: Bảng Đơn Đối Chiến


 

 "Ha ha ha." 

 "Dĩnh Dĩnh thật thông minh." 

 Xem thư xong, tâm trạng của Trần Mục vui vẻ, hắn uống cả bình linh dược cao giai, sau đó sử dụng Niết Bàn Hô Hấp pháp điều chỉnh lại trạng thái cơ thể. 

 Trong thức hải của Trần Mục, hắn vẫn đang tiếp tục cọ xát cùng với chấp niệm của sư huynh, hư ảnh do niệm lực ngưng tụ ra không ngừng bị chặt đứt. 

 Nguyên thần của hắn đã tăng thêm hơn sáu tấc rồi. 

 Tử Vân phong. 

 Tuyết Sắc Kiếm Quang cường thịnh bay vọt lên trời cao, vô số tiểu bối trong Lăng Vân tông sinh ra nỗi khiếp sợ, ngay đến cả cường giả tông môn cũng đều có phần kinh ngạc. 

 Triệu Phi Yến khôi phục đỉnh phong, tu vi thậm chí còn mạnh hơn so với trước kia, nàng ta lười biếng vươn vai, thân hình đầy kiêu ngạo lại không có ai thưởng thức. 

 "Liễu Mi Nhi?" 

 "Hì hì." 

 "Triệu sư tỷ." 

 Liễu Mi Nhi chạy vào trong động, nàng ta nhào vào lòng Triệu Phi Yến: "Sư tỷ, vẫn là cơ thể của tỷ mềm, thật muốn ôm tỷ ngủ." 

 Triệu Phi Yến lạnh giọng nói: "Ngươi vẫn còn tâm trạng vui cười, đợi có thành tích thi đấu thì ngươi khóc không kịp đâu." 

 "Mấy này này ta đều cọ xát với tiểu sư thúc, không có thời gian tu luyện, cho dù thành tích có kém thì chắc sư tôn cũng có thể hiểu được thôi." Khóe miệng Liễu Mi Nhi đắc ý, nàng ta sớm đã nghĩ ra làm thế nào để ứng phó với sư tôn rồi. 

 Triệu Phi Yến biết tính toán nhỏ của nàng ta, hơi lắc đầu, lạnh giọng nói: "Ngươi không lừa nổi Tần sư thúc, chỉ có thể lừa được bản thân mình." 

 Liễu Mi Nhi bĩu môi, nàng ta khoan thai gối lên đùi Triệu Phi Yến: "Không thể không nói tiểu sư thúc thật lợi hại, mấy này này ta mệt muốn chết, cọ xát với thúc ấy còn tốn sức hơn cả cọ xát với sư huynh." 

 Triệu Phi Yến che miệng cười khẽ: "Ngươi là Lục phẩm Kiếm Vương, nếu như ra tay ác một chút thì còn có thể khiến hắn dưỡng lão ở Ngạo Kiếm phong." 

 Gương mặt xinh đẹp của Liễu Mi Nhi nghiêm túc, nói: "Ta nào dám chứ, hơn nữa ta còn có cảm giác nếu như không màng sinh tử thì đoán chừng ta sẽ bị tiểu sư thúc chém chết." 

 Đối với điều này Triệu Phi Yến lại không hề hoài nghi, Trần Mục nắm chắc Niệm Thuật, ngoại trừ nàng ta ra những người khác đều không biết, nếu hắn âm thầm sử dụng niệm thuật thì Liễu Mi Nhi căn bản không có phòng bị. 

 Đây là con át chủ bài của Trần Mục. 

 Triệu Phi Yến không tiết lộ ra ngoài. 

 "Phi Yến, hôm nay công bố bảng đơn đối chiến, chúng ta tới sân luận kiếm xem đi." Liễu Mi Nhi nhìn dáng người của Triệu Phi Yến đầy ngưỡng mộ. 

 Triệu Phi Yến lạnh giọng, nói: "Vậy mà ngươi vẫn còn nằm, sau này đừng nằm trên người ta nữa" 

 ... 

 Sân luận kiếm, Lăng Vân tông. 

 Bảng đơn đối chiến đã được công bố. 

 Kiếm Tông bảng, Kiếm Hậu bảng, Kiếm Vương bảng. 

 Triệu Phi Yến và Liễu Mi Nhi nhanh chóng tìm được tên của mình, Triệu Phi Yến nhíu mày nói: "Vậy mà ta lại xếp thứ mười một, Tần sư thúc bẫy ta." 

 Thứ tự tên càng gần phía trước thì số trận đánh càng ít, người xếp ở vị trí đầu tiên được trực tiếp vào thẳng chung kết, thứ hạng của Triệu Phi Yến nằm trong tốp mười sáu người mạnh nhất. 

 Trước kia Triệu Phi Yến đều là trực tiếp vào thẳng trận chung kết, bây giờ muốn vào chung kết thì phải đánh thêm ba trận. 

 Liễu Mi Nhi vội vàng giải thích, nói: "Triệu sư tỷ, tỷ đã ba năm không tham gia rồi, sư huynh của muội ba năm liên tiếp đều là quán quân, nếu như tỷ vẫn đứng thứ nhất thì khẳng định những người khác sẽ có ý kiến, muội cảm thấy sư tôn sắp xếp không có vấn đề gì, cũng chỉ là đánh thêm vài trận mà thôi." 

 Đánh thêm vài trận chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi, phía trước đều là cường giả Kiếm Vương, lần này nếu muốn đoạt quán quân thì độ khó còn lớn hơn so với trước kia. 

 Rõ ràng Tần Nghê Thường đang thiên vị Tiêu Vân, nhưng mà Triệu Phi Yến không dám nói, nàng ta nhàn nhạt nói: "Đi xem xem tiểu sư thúc của chúng ta xếp thứ bao nhiêu?" 

 Đệ tử đến xem bảng đơn đối chiến của Kiếm Hậu cực kỳ nhiều, có Kiếm Tông, còn có cả Kiếm Vương, phần lớn bọn họ là tới xem lúc nào tiểu sư thúc ra trận. 

 "Trận đầu tiên!" 

 "Lâm Tiêu, ngươi trúng thưởng rồi!" 

 "Tại sao lại là ta? Ta chỉ là tiểu Kiếm Tu mới vào tông môn được hai năm rưỡi thôi mà!" 

 Khuôn mặt thiếu niên đầy muộn phiền, điên cuồng nói. 

 "Lâm Tiêu, đây chính là cơ hội nêu cao tên tuổi đấy, ngươi phải nắm cho thật chắc." 

 "Ha ha ha, Lâm Tiêu, ngươi nắm không chắc được đâu, vẫn là để sư huynh tới nắm thay ngươi." Một thanh niên to béo chừng một trăm cân cười lớn, nói. 

 Trước bảng đơn đối chiến vô cùng náo nhiệt. 

 Sau khi Triệu Phi Yến và Liễu Mi Nhi xuất hiện, mọi người đều cung kính nhường đường, hai nữ tử nhìn thấy vị trí của Trần Mục cũng kinh ngạc. 

 Trần Mục không xếp sau đợi địch mệt mỏi rồi tấn công, mà trực tiếp bắt đầu thi đấu từ vòng đầu tiên, không có đãi ngộ đặc biệt mà tiểu sư thúc nên có. 

 Triệu Phi Yến hơi cau mày, nói: "Kiếm Hậu phải đánh rất nhiều trận, bắt đầu từ trận đầu tiên thì tiểu sư thúc sẽ rất thiệt thòi." 

 Liễu Mi Nhi nhướng mày, cười nói: "Phi Yến, tỷ xem, tiểu sư thúc còn cần phải đánh nhiều trận thế kia, sư tôn của ta tuyệt đối không thiên vị." 

 Trái lại Triệu Phi Yến có chút bất ngờ. 

 Liễu Mi Nhi vui vẻ nói: "Bây giờ ta phải tới Ngạo Kiếm phong, nói cho tiểu sư thúc biết tin tức này." 

 "Cùng đi." Triệu Phi Yến đã khá lâu không gặp Trần Mục rồi, thuận tiện đi xem xem. 

 Ngạo Kiếm phong. 

 Hai bóng người đáp xuống đỉnh núi. 

 Trần Mục đứng dậy, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười, nói: "Hai vị sư điệt có chuyện gì sao?"’ 

 Liễu Mi Nhi cười xinh xắn, nói: "Tiểu sư thúc, bảng đối chiến vừa mới có rồi, ngày kia thúc phải thi đấu, ta sợ thúc không biết cố ý đến thông báo cho thúc." 

 "Ta đang chuẩn bị đi xem." 

 "Đa tạ Liễu sư điệt." 

 Nụ cười của Trần Mục giản dị dễ gần. 

 Triệu Phi Yến nhắc nhở, nói: "Ta đã quan sát bảng đơn Kiếm Hậu lần này, mấy trận về sau có khả năng thúc sẽ đụng phải rất nhiều cường giả Kiếm Hậu đỉnh phong." 

 "Vừa rồi ta không chú ý, lẽ nào bảng đơn lần này đang nhắm vào tiểu sư thúc?" Liễu Mi Nhi nghi ngờ, hỏi. 

 Triệu Phi Yến bĩu môi, giọng nói lạnh lùng: "Là nhắm vào bọn ta, khẳng định là do Tần sư thúc làm." 

 "Sư tôn của ta có hung dữ thật, nhưng sẽ không cố ý chỉnh các người." Liễu Mi Nhi phản bác. 

 Trần Mục không để ý, cười nói: "Ta mời hai người uống trà chiều." 

 "Được thôi." 

 Liễu Mi Nhi nở nụ cười ngọt ngào.