Khương Phục Tiên đi ra cung điện, nhìn Triệu Phi Yến hỏi: "Phi Yến, con có việc gì?"
Triệu Phi Yến cười hì hì đến gần, nàng ta cúi đầu, bộ dáng nhu thuận nói: "Sư phụ, ngày mai ta thi đấu, ngài có thể đến xem không?"
Mấy năm gần đây Khương Phục Tiên rất ít khi xem tiểu bối tỷ thí, chỉ có năm nay là xuất hiện quan sát trận chung kết Kiếm Hậu, bai vị tiền bối Thái Thượng trưởng lão và Hồng trưởng lão đều ở hiện trường xem cuộc chiến.
Sức nóng vượt xa tất cả các trận đấu trước đó.
"Muốn vi sư đi thì con cứ nói thẳng." Khương Phục Tiên nhéo mũi Triệu Phi Yến, nàng ta tương đối yêu thương đồ đệ của mình.
Triệu Phi Yến liên tục gật đầu, trịnh trọng nói: "Sư phụ, ta cam đoan ngày mai có thể thắng."
Trần Mục còn cam đoan có thể thua, Khương Phục Tiên nhắc nhở: "Phi Yến, quá trình cứ hưởng thụ trận đấu, không cần để ý thắng thua, cảnh giới của con đã đình trệ rất lâu, Tiêu Vân mấy năm nay tiến bộ rất lớn, con có thiên phú, nhưng không nên bị xiềng xích vô hình trói buộc."
Khương Phục Tiên biết Triệu Phi Yến muốn chứng minh thiên phú của mình, là đệ tử chân truyền của tông chủ, nàng ta không muốn làm mất mặt sư phụ.
"Sư phụ, tiểu sư thúc đâu?"
"Hắn đang nghỉ ngơi trong phòng ta."
Trên mặt Triệu Phi Yến mang theo nghi hoặc, nàng ta biết sư tôn rất sạch sẽ, vậy mà lại để cho Trần Mục dùng giường của nàng ta, cũng may Trần Mục là đứa nhỏ, rất khó để có suy nghĩ lệch lạc.
"Sư phụ, thương thế của tiểu sư thúc thế nào? Ta muốn xem thử." Triệu Phi Yến có chút lo lắng.
Khương Phục Tiên dịu dàng nói: "Phi Yến, tiểu sư thúc của con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Trong phòng.
Trần Mục cảm thấy đầu óc hốt hoảng.
Hắn mở mắt ra, Kiếm Thể Bá Đạo cộng thêm thuốc của Khương Phục Tiên, thân thể đã khôi phục không khác lắm.
"Sao lại khôi phục nhanh như vậy?"
Trần Mục cau mày, hắn không rời giường, vẫn nằm trên giường ngọc băng như cũ.
"Ta còn chưa khỏi hẳn, vẫn nên nằm thật tốt." Trần Mục nhỏ giọng nói trong lòng.
Triệu Phi Yến vốn định đến thăm Trần Mục, nhưng Khương Phục Tiên nói Trần Mục cần nghỉ ngơi, nàng ta chỉ có thể trở về chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai.
Khương Phục Tiên trở lại phòng, nhìn thấy Trần Mục tỉnh lại: "Tiểu sư đệ, có ổn không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mục khó chịu: "Sư tỷ, ta vẫn có chút mệt mỏi, toàn thân đều đau, đặc biệt là đau đầu, đệ có thể để cho ta nằm xuống không?"
Khương Phục Tiên ngược lại không hoài nghi.
Nàng ta đi đến bên cạnh tủ quần áo, lấy váy màu tuyết từ trong tủ quần áo ra lót dưới đầu Trần Mục.
"Đệ cứ nằm trước một lát."
"Sư tỷ đi nấu thuốc cho đệ."
Khương Phục Tiên ưu nhã xoay người rời đi.
Trần Mục nhìn chiếc váy dài màu tuyết trên đất bóng loáng đảo qua, mái tóc dài màu bạc xõa tung trên vai, dáng người cao gầy mềm mại, cho dù nhìn từ góc nào cũng đều tuyệt mỹ.
Khương Phục Tiên có được dung nhan khuynh thành tuyệt thế, còn có thực lực kiếm đạo đỉnh phong, không chỉ biết làm điểm tâm, còn có thể nấu thuốc và chăm sóc, bề ngoài cao lãnh, nội tâm dịu dàng, vị hôn thê ưu tú như vậy, nhất định phải cưới về nhà mới được!
Bây giờ Trần Mục không sốt ruột, hắn còn nhỏ, có rất nhiều thời gian, cho dù có lo lắng đến cuối cùng thì Khương Phục Tiên cũng chỉ xe hắn như đệ đệ.
Hắn còn từng cười Liễu Mi Nhi.
Sai lầm này không thể xảy ra được.
Khương Phục Tiên nấu thuốc xong, Trần Mục vẫn gối lên đùi mềm mại của nàng ta: "Sư tỷ, vẫn là thân thể của đệ nằm thoải mái."
Khương Phục Tiên hơi bĩu môi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đừng nói chuyện, uống thuốc cho tốt."
Trần Mục nhìn vẻ mặt tức giận của Khương Phục Tiên cũng rất đáng yêu, bởi vì nàng ta cũng không thật sự tức giận, cho nên không có lực uy hiếp.
Sau khi uống thuốc xong, Khương Phục Tiên lập tức bưng chén đứng dậy: "Thuốc này có đắng không?"
"Không đắng."
Trần Mục liên tục lắc đầu.
Khương Phục Tiên bưng chén xoay người.
"Vậy sao, sư tỷ còn tưởng thuốc rất đắng, nên đã làm cho đệ chút món tráng miệng..."
"Sư tỷ, thuốc rất đắng..."
Nhưng mà Khương Phục Tiên đã đi xa rồi, dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta mang theo nụ cười.
Lăng Vân phong.
Trần Mục nằm trên giường ngọc băng.
Gối đầu lên váy tuyết của Khương Phục Tiên nghỉ ngơi.
Trần Mục nhìn thấy hạc giấy được treo trên giường ngọc băng, là con hạc giấy của hắn, hạc giấy trắng được băng đen bao bọc như giọt lệ.
Căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có con hạc giấy màu trắng kia làm đồ trang trí, có chút vắng vẻ. Trần Mục nghĩ nếu vị hôn thê thích hạc giấy như vậy, vậy thì gấp cho nàng ta thêm nhiều hạc giấy đầy màu sắc, như vậy thì trong phòng cũng có thể thêm chút hơi ấm.
Khi hắn đã có ý tưởng.
Khương Phục Tiên bưng món tráng miệng trở về.
Nàng ta nhẹ nhàng thổi, điểm tâm vốn đang tỏa ra hơi nóng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Trần Mục vẫn nằm như cũ, nhếch miệng cười ngây ngô nói: "Sư tỷ, tỷ thật tốt!"
Khương Phục Tiên đặt đĩa bên cạnh giường, sau đó hai chân vắt chéo nhau để nghiêng qua một bên, trực tiếp ngồi trên sàn nhà, khuỷu tay trái của nàng ta đặt trên giường ngọc băng, bàn tay nhỏ nhắn kéo cái cằm trắng như tuyết, ngón tay phải lấy món tráng miệng trong đĩa cho Trần Mục ăn.
Lúc Trần Mục ăn món tráng miệng, hai tròng mắt đều trợn tròn, biểu cảm ngây ngốc, món tráng miệng lần này thậm chí còn mỹ vị hơn điểm tâm ăn lần trước, bên trong có hoa quả xắt nhỏ ra, còn có nước ép giống như kem, sau khi ăn xong trong miệng đầy hương vị ngọt ngào.
Khương Phục Tiên nhìn thấy biểu cảm của Trần Mục thì khóe miệng mang theo nụ cười, món tráng miệng trên đĩa càng ngày càng ít, rất nhanh đã bị Trần Mục ăn xong.
"Sư tỷ, tay nghề của tỷ thật tốt, ta vẫn muốn ăn thì làm sao bây giờ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Mục nghiêm túc, hắn thật sự còn muốn ăn món tráng miệng khương Phục Tiên làm.
"Vậy phải xem tâm tình của sư tỷ đã." Hai cánh tay mảnh khảnh của Khương Phục Tiên đồng thời đặt ở trên giường ngọc băng, hai tay nàng ta kéo hai cái má của hắn, chớp chớp mắt, bên trong có ánh sao lóe lên.
Trần Mục nhìn đến thất thần, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Khương Phục Tiên, chỉ là con ngươi xanh thẳm nhưng lại khiến cho hắn không rời mắt được.