Lão giả là các chủ Vụ Ẩn cát của Lăng Vân tông, cường giả Kiếm Hoàng đỉnh phong Lâm Hình: "Tông chủ, ngài dùng Vụ Ẩn các để bảo vệ Trần gia, có đáng không?"
Vụ Ẩn các là cơ quan tình báo của Lăng Vân tông, nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tình báo.
"Một viên Thánh Đan, có đáng không?"
Đôi mắt Khương Phục Tiên nhìn chăm chú vào Lâm Hình.
Lâm Hình nghe đến Thánh Đan, kích động nói: "Xin tông chủ yên tâm, lão phu sẽ bảo vệ tốt cho Trần gia."
Thánh Đan có thể nâng cao xác suất đột phá đến Kiếm Thánh, rất nhiều cường giả cả đời đều bị mắc kẹt ở Kiếm Hoàng đỉnh phong, mà loại đan dược Thánh giai Thánh Đan này các thế lực siêu cấp cũng có rất ít.
Cho dù không có Thánh Đan, chỉ cần Khương Phục Tiên hạ mệnh lệnh thì Lâm Hình cũng sẽ bảo vệ cho tốt Trần gia, bây giờ có Thánh Đan làm phần thưởng, ông ta đương nhiên không dám trì hoãn.
Trần phủ.
Khi Trần Mục trở lại trong viện.
Có thân ảnh to lớn chạy tới, chính là tiểu lão hổ Trần Mục nhặt về, cả người lông đỏ trắng, tròng mắt cũng một đỏ một trắng.
Đại Tráng khẽ cọ đầu vào Trần Mục, nó ở Trần gia ăn ngon, bây giờ đã lớn đến có chút to tướng, ngoại hình đáng yêu, không có sự bá đạo của hổ yêu hoang dã.
"Thật ngoan!"
Trần Mục xoa xoa đầu nó.
Bây giờ đã là đêm khuya vắng lặng, Đại Tráng không phát ra âm thanh, Trần Mục có thể cảm giác được khí tức của mẫu thân và muội muội, muội muội ngủ ở bên cạnh mẫu thân, Yến Lang Nguyệt ngủ ở cách vách phòng của Trần Mục.
Bây giờ đêm đã khuya.
Trần Mục không quấy rầy bọn họ, hắn trở về phòng của mình, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau.
Trong sân vang lên tiếng cười quen thuộc.
Trần Dĩnh vừa mới ăn cháo xong, đã chơi ném bao cát ở trong sân, Đại Tráng chạy tới chạy lui nhặt cho nàng ta, đừng nhìn nó to lớn cồng kềnh, nhưng mà động tác lại rất linh hoạt.
Hình thể của Đại Tráng càng ngày càng rắn chắc, nếu như không phải Trần Mục mỗi tháng đều gửi linh thạch về, Trần gia cũng không nuôi nổi.
Bạn chơi bình thường của Trần Dĩnh chính là Đại Tráng, hơn nữa nó còn là vệ sĩ hung mãnh.
Yến Lang Nguyệt vừa đi tới trước phòng của Trần Mục, chuẩn bị vào trong quét dọn thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên trong.
Trần Mục từ trong phòng đi ra, hắn so với trước khi đi đã cao hơn một chút, đã đến bả vai của Yến Lang Nguyệt, chủ yếu là Yến Lang Nguyệt không mang giày cao gót.
"Tiểu thiếu gia!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Lang Nguyệt mang vẻ kinh hỉ.
Trần Mục mỉm cười: "Lang Nguyệt tỷ, cám ơn tỷ, phòng được tỷ quét dọn sạch sẽ như vậy, thật ra đệ không ở nhà tỷ cũng không cần phải quét dọn đâu."
"Được, tiểu thiếu gia." Yến Lang Nguyệt mỉm cười gật đầu, nàng ta đeo tạp dề, đoan trang như trước, chỉ cần là mệnh lệnh của Trần Mục nàng ta đều nghe theo.
"Ca ca!"
Trần Dĩnh hưng phấn chạy tới.
Muội muội vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, tóc ngắn ngang vai, mặt không tròn như trước, nàng ta nhào vào trong ngực Trần Mục, cười không khép miệng lại được.
Trần Mục nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta, xoa xoa nói: "Dĩnh Dĩnh ở nhà có nghe lời không?"
"Ca ca, muội rất nghe lời." Trần Dĩnh chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, tương đối đáng yêu.
Đường Uyển ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nghe được động tĩnh bên ngoài thì vội vàng chạy ra, nàng ta nhìn thấy Trần Mục thì trong mắt mang theo nụ cười.
"Mục Nhi."
"Mẫu thân."
Vẻ mặt Trần Mục cười ngọt ngào.
Đường Uyển ôm hai huynh đệ bọn họ.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
"Mục Nhi, con trở về khi nào, cũng không thông báo trước cho mẫu thân một tiếng, mẫu thân cũng không chuẩn bị đồ ăn cho con." Đường Uyển xoa xoa đầu Trần Mục.
"Mẫu thân, nói đến ăn, người ngược lại nhắc con nhớ, con có đem theo điểm tâm do sư tỷ tự tay làm, con lấy ra cho mọi người nếm thử."
"Hay quá!"
Trần Dĩnh vỗ bàn tay nhỏ bé.
Nàng ta thích ăn nhất.
Yến Lang Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn.
Bao cát trong miệng Đại Tráng đột nhiên rơi xuống đất, mũi nó rất thính, bây giờ nó biến thành hổ ngốc, há to miệng, hai mắt trợn tròn.
Đường Uyển mỉm cười nói: "Mục Nhi, sư tỷ của con thật tốt, còn làm điểm tâm cho con."
Trần Mục lấy hộp bánh ngọt mang theo hàn ý ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Mẫu thân, tướng mạo sư tỷ như thiên tiên, còn cực kỳ lợi hại, không chỉ dịu dàng săn sóc, còn có thể làm các loại điểm tâm, lớn lên con muốn cưới nàng ta."
Phía trên Hắc Thạch thành, Khương Phục Tiên nằm ở trong đám mây trắng, nàng ta đương nhiên có thể nghe thấy Trần Mục nói, khóe miệng cũng mang theo nụ cười nồng đậm.
Yến Lang Nguyệt có chút hâm mộ, có thể khiến cho tiểu thiếu gia thích, sư tỷ của hắn khẳng định cực kỳ lợi hại.
Đường Uyển cau mày nói: "Mục Nhi, sau này không thể nói những lời như vậy, con còn nhỏ, chưa hiểu cái gì là thích."
"Mẫu thân, vì sao chứ?"
Trần Mục không biết phải làm sao.
Khương Phục Tiên ở nơi cao hơi hé miệng.
"Nhớ kỹ, sư tỷ đối với con có tốt hơn nữa, cũng không tốt được như tông chủ." Giọng điệu của Đường Uyển nghiêm khắc.
Tâm tình của Khương Phục Tiên lên xuống, nàng ta có chút nghi hoặc, lời nói của mẫu thân Trần Mục rất kỳ quái, chẳng lẽ bà ta biết chuyện hôn ước?
Đường Uyển đương nhiên biết chuyện hôn ước, nếu chọc cho Khương Phục Tiên tức giận, bà sợ Trần Mục bị đập chết, nhưng sư tỷ trong miệng Trần Mục chính là Khương Phục Tiên.
"Ha ha ha."
"Mẫu thân, tông chủ chính là sư tỷ của con, những điểm tâm này đều là do nàng ta làm."
"Cái gì?"
Vẻ mặt Đường Uyển khiếp sợ.
Khương Phục Tiên là tông chủ của Lăng Vân tông, nàng ta vậy mà lại tự mình làm điểm tâm cho Trần Mục.
Đây chính là cường giả mạnh nhất đại lục, ngay cả Yến Lang Nguyệt cũng vẻ mặt không dám tin.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mẫu thân, Trần Mục đỡ Đường Uyển, mỉm cười ngọt ngào nói: "Mẫu thân, không chỉ có Khương sư tỷ đối tốt với con, còn có Tần sư tỷ đối với con cũng không tệ, con ở tông môn ngược lại rất tiêu dao tự tại."
"Vậy là tốt rồi."
Đường Uyển ngược lại không lo lắng.
Bà tin chắc nhi tử của nàng rất ưu tú.
"Ca ca..."
Trần Dĩnh chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé của nàng ta khẽ kéo quần áo Trần Mục, muốn ăn bánh ngọt.
Trần Mục mở hộp bánh ngọt ra, bên trong là bánh ngọt tinh xảo đầy màu sắc.
Trần Mục bưng đến trước mặt muội muội, để cho nàng ta lựa chọn, Trần Dĩnh cầm lấy bánh ngọt màu hồng phấn.