Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 137: Kỳ nghỉ (1)


 

 Trần Dĩnh lấy bánh ngọt chia thành hai nửa. 

 "Nguyệt tỷ tỷ, cho tỷ." 

 Trần Dĩnh từ nhỏ đã biết chia sẻ. 

 Yến Lang Nguyệt không từ chối, nàng ta cũng muốn biết những bánh ngọt này làm như thế nào. 

 Trần Dĩnh ăn bánh ngọt, đột nhiên vui vẻ nhảy dựng lên: "Ngon quá." 

 Vẻ mặt Yến Lang Nguyệt cũng là ngơ ra, bánh ngọt mềm mại thơm ngon, sau khi ăn xong trên môi trên răng vẫn còn giữ lại mùi hương, nàng ta cũng không nghĩ ra được lời khen nào. 

 Nàng ta ở vương cung ăn qua vô số điểm tâm, nhưng cũng không ngon bằng điểm tâm mà Khương Phục Tiên làm. 

 Đường Uyển nhấm nháp điểm tâm do Khương Phục Tiên làm, hốc mắt rưng rưng, Trần Mục thấy thế, vội vàng hỏi: "Mẫu thân, người có phải không thoải mái không?" 

 "Mẫu thân đang vui vẻ." Đường Uyển mỉm cười cong mí mắt, bây giờ bà ta có thể xác định, Trần Mục chính là phu quân nuôi mà Khương Phục Tiên đặt trước. 

 Nếu Trần Mục thật sự có thể cưới được Khương Phục Tiên, vậy Đường Uyển lúc ngủ cũng có thể cười đến tỉnh lại. 

 "Ca ca, muội còn muốn ăn nữa..." 

 Vẻ mặt Trần Dĩnh ngốc nghếch nhìn Trần Mục. 

 "Muội muội, muội ăn nhiều một chút." Trần Mục mở hai hộp bánh ngọt còn lại ra, trong đó có một món bánh ngọt, hắn đưa chiếc bánh đó cho muội muội mình. 

 Trần Dĩnh ăn món bánh ngọt, vui vẻ chạy tới chạy lui trong sân, chạy hai vòng thì lại chạy về muốn ăn, nàng ta nhỏ nhất nhưng lại ăn nhiều nhất. 

 Khương Phục Tiên nhìn bọn họ chia sẻ bánh ngọt mà mình làm, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ. 

 Đường Uyển và Yến Lang Nguyệt ăn vài miếng bánh, Trần Mục cũng ăn một ít, sau đó hắn lấy ra mấy miếng chuẩn bị mang qua cho thúc thẩm Từ Yến, còn lại định để cho muội muội ăn. 

 Khi đến nhà thúc phụ, Trần Mục mới phát hiện thúc thẩm Từ Yến đã mang thai mấy tháng, Trần gia không lâu sau lại sắp có thêm tiểu bối. 

 Bởi vì Trần Hi và Trần Hạo đều không có ở nhà, nên Từ Yến và Trần Uy ở nhà cũng cảm thấy nhàm chán, nên bọn họ quyết định sinh thêm một đứa con. 

 "Tiểu Mục, ta còn tưởng con ăn tết xong mới có thể trở về." Từ Yến cười hoan nghênh. 

 "Thúc thẩm, những điểm tâm này là sư tỷ của con làm, người nếm thử xem, còn có hai gốc linh dược này, là dược hiệu dịu nhẹ, rất có lợi đối với thai nhi trong bụng." Trần Mục cười nói. 

 Từ Yến nhiệt tình nói: "Tiểu Mục, con đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thúc thẩm đi rót trà cho con." 

 "Thúc thẩm, con đi gặp gia gia trước." Trần Mục phất phất tay, trong chớp mắt biến mất không thấy. 

 Từ Yến đành phải cười lắc đầu, nếu như không phải có Trần Mục thì cuộc sống của bọn họ vẫn còn hạn chế như trước, bây giờ trong nhà trở nên dư dả, cũng có thể sinh ba đứa. 

 Ngay cả Trần Nghiêm cũng muốn chờ Trần Dĩnh lớn hơn một chút thì sinh thêm một đứa nhỏ, chỉ là Đường Uyển cảm thấy hơi vất vả, bà ta nghĩ vài năm nữa rồi hẵng bàn đến. 

 Sân tập võ Trần gia. 

 Trần Thiên Nam đang luyện kiếm ở nơi này. 

 Sau khi Trần Uy và Trần Nghiêm đột phá đến Kiếm Tông, hai huynh đệ bọn họ lần lược tiếp quản Thuận Phong tiêu cục, Trần Thiên Nam xem như đã lùi về phía sau màn. 

 Trong khoảng thời gian này, Trần Thiên Nam cũng đột phá đến Thất phẩm Kiếm Tông, ông ta hy vọng có thể đột phá đến cảnh giới Kiếm Hậu, trở thành Kiếm Hậu thì tuổi thọ có thể tăng gấp bội, Trần Thiên Nam đương nhiên là muốn sống thêm mấy chục năm nữa. 

 "Gia gia." 

 "Tiểu Mục." 

 Trần Thiên Nam thu hồi kiếm, tinh thần phấn chấn, ông ta vui vẻ vỗ bả vai Trần Mục: "Ở Lăng Vân tông thế nào?" 

 "Ở Lăng Vân tông mọi người đối với con đều rất tốt, chỉ là thường xuyên nhớ nhà." Trần Mục thành thật trả lời. 

 "Vậy sau này thường xuyên trở về." 

 "Gia gia, con có thể sẽ không trở về trong thời gian dài, bởi vì phải chuẩn bị cho Thanh Vân đại hội." 

 Trần Thiên Nam ngược lại là đã nghe nói qua về Thanh Vân đại hội, đó là đại hội chỉ có Thiên Kiêu đỉnh cấp mới có thể tham dự, sau đó trầm giọng nói: "Chuẩn bị cho tốt, con có tài nguyên thì để mà dùng, không cần gửi về Trần gia." 

 "Gia gia, tài nguyên mỗi tháng của con đều không dùng hết, để lại trong tay cũng lãng phí." 

 Lúc nói chuyện, Trần Mục còn lấy ra hai bình đan dược, khuôn mặt nhỏ nhắn cung kính nói: "Gia gia, những đan dược này hẳn là có thể giúp cho người đột phá đến Kiếm Hậu." 

 Trần Nghiêm và Trần Uy thì không vội, bọn họ có Hô Hấp pháp được cải tiến, đột phá đến Kiếm Hậu là chuyện sớm muộn, nhưng mà thời gian của gia gia không còn nhiều lắm, cần có ngoại lực trợ giúp. 

 Trên mặt của Trần Thiên Nam đầy vẻ vui mừng, ông ta không từ chối, sau khi nhận đan dược thì vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Hai ngày sau cha của con sẽ trở về, lần này trở về Trần gia thì ở chơi thêm vài ngày." 

 "Vâng." 

 Trần Mục vốn là trở về chơi, tốc độ đột phá cảnh giới của hắn so với ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn, nghỉ ngơi thích hợp một thời gian ngắn, cho những Thiên Kiêu khác có cơ hội. 

 Trần Dĩnh cưỡi Đại Tráng đến sân tập võ. 

 Đại Tráng trong chớp mắt đã chạy đến bên cạnh Trần Thiên Nam. 

 "Gia gia." 

 Trần Dĩnh vươn hai cánh tay nhỏ. 

 Trần Thiên Nam cười ôm lấy Trần Dĩnh: "Cháu gái ngoan, đừng nhổ râu của gia gia, đau." 

 Trần Mục xoa đầu hổ tráng kiện, nó còn nhỏ, lại có sức mạnh có thể so sánh với kiếm sư, sau này trưởng thành nói không chừng là hung thú cấp bậc Yêu Vương. 

 "Ca ca." 

 Trần Dĩnh lại đưa tay muốn Trần Mục Ôm. 

 Trần Mục ôm Trần Dĩnh, đại tráng vẫy đuôi đi theo phía sau bọn họ. 

 "Dĩnh Dĩnh." 

 "Không ngờ muội khá nặng." 

 Trần Dĩnh ngây thơ chớp chớp mắt, lông mi mảnh khảnh rung rung. 

 Muội muội nặng hơn hài tử bình thường rất nhiều, Trần Mục qua quan sát đã phát hiện trong cơ thể nàng ta có rất nhiều kinh mạch đã thông suốt, nàng ta bây giờ đã là Tứ phẩm Kiếm Đồ, với tuổi này thì so với Trần Mục năm đó còn mạnh hơn, hơn nữa trong máu nàng ta có tồn tại vật chất màu vàng. 

 Trần Mục cau mày, trước kia hắn chưa từng chú ý, lập tức nhìn về phía gia gia, phát hiện trong cơ thể gia gia cũng có vật chất màu vàng, nhưng mà số lượng cực kỳ ít, còn không nhiều bằng trong cơ thể Trần Dĩnh. 

 Trần Mục lập tức xem thần hồn trong người, hắn cũng nhận thấy trong cơ thể mình có vật chất màu vàng, nhưng mà số lượng rất ít, rất khó để phát hiện ra. 

 Trần Mục ở Lăng Vân tông đã quan sát được thân thể của nhiều tiểu bối, cũng chưa từng thấy loại tình huống này, đây hẳn là di truyền trong gia tộc. 

 Thứ này không hại. 

 Trần Mục cũng không để ý.