Thẩm Trạch đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh Trần Mục, tiểu bối xung quanh càng thêm cung kính với Trần Mục, ngay cả Tiêu Vân cũng cực kì bội phục tiểu sư thúc, không nghĩ tới phương pháp của hắn thật hữu dụng.
"Tiểu sư thúc, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không mời ta đến Ngạo Kiếm phong ngồi một chút sao?" Triệu Phi Yến mặc tử y bó sát, hai tay khoanh quanh ngực, có chút cao ngạo.
"Được."
Trần Mục cười hỏi: "Tiêu sư chất, Diệp sư chất, Thẩm sư chất, các ngươi có rảnh không? Nếu không thì cũng đến Ngạo Kiếm phong nói chuyện phiếm."
"Rảnh rỗi."
"Đương nhiên rảnh."
"Đa tạ tiểu sư thúc."
Đám người Tiêu Vân đáp ứng rất nhanh, có thể được tiểu sư thúc mời, bọn họ cảm thấy rất vinh hạnh.
Những tiểu bối còn lại chỉ có phần hâm mộ, bọn Tiêu Vân là tiểu bối kiêu ngạo nhất Lăng Vân tông, sau này bọn họ sẽ tồn tại như những trụ cột.
Triệu Phi Yến có chút khó chịu, vốn dĩ có thể một mình đến Ngạo Kiếm phong, đã lâu lắm rồi không thể bắt nạt Trần Mục, muốn hắn bưng trà rót nước cho mình.
Nghĩ được tiểu sư thúc hầu hạ thì rất kích thích.
Trần Mục nhìn về phía bốn phía, mỉm cười nói: "Liễu sư điệt vách tường còn chưa kết thúc?"
"Còn có hai ngày nữa." Tiêu Vân cười lắc đầu, Diệp Hoành và Triệu Phi Yến đều cười ra tiếng, chỉ có Thẩm Trạch ở trước mặt sư huynh sư tỷ duy trì cung kính.
Trần Mục khẽ lắc đầu, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Tần sư tỷ, không dám gọi là Liễu Mi Nhi.
Ngạo Kiếm phong.
Trên núi nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
Thẩm Trạch bị thương, Diệp Hoành ở trong động phủ giúp hắn ta chữa thương, Tiêu Vân đang dọn dẹp tuyết đọng bốn phía.
"Triệu sư tỷ, tỷ làm sao lại ngồi, còn không mau pha trà cho tiểu sư thúc."
"..."
Trên mặt của Triệu Phi Yến mang theo mỉm cười, trong lòng lại rất khó chịu, nhưng nàng ta chỉ có thể đứng dậy làm việc.
"Tiểu sư thúc, uống trà."
"Cám ơn Triệu sư điệt."
Trần Mục thong thả ngồi, bên cạnh có tiểu bối nhiệt tình, hắn rất an tâm.
Vào buổi tối.
Họ tụ tập tại bàn đá để uống trà và trò chuyện.
Diệp Hoành cười hỏi: "Tiểu sư thúc, chắc là ngài được cử đi tham gia Thanh Vân đại hội đúng không."
"Đúng vậy."
Trần Mục khẽ gật đầu.
Thẩm Trạch khom người, áy náy nói: "Tiểu sư thúc, ta nên giúp ngươi, xin lỗi."
Trần Mục khẽ lắc đầu, cười nói: "Không sao cả, ta có thể."
Tất cả mọi người đều tin tưởng vào thực lực của Trần Mục.
Trần Mục ngược lại có chút tò mò: "Triệu sư điệt, lần đó tại sao ngươi lại là thứ hai?"
Triệu Phi Yến nhìn về phía Tiêu Vân, lạnh lùng nói: "Còn không phải là do hắn kéo chân ta."
"Triệu sư tỷ, tỷ tìm Kiếm Tiên Tạo Hóa làm trì hoãn thời gian, ta còn phải ngăn cản đệ tử Phượng Các, bị bốn muội tử đuổi theo đánh, đến bây giờ còn khó quên, tỷ vậy mà lại trách ta." Tiêu Vân ôm ngực.
Trên mặt hắn ta mang biểu cảm đau lòng.
Diệp Hoành và Trần Mục đều cười to.
Ngay cả Thẩm Trạch cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Triệu Phi Yến kiêu ngạo nói: "Nếu ngươi có thể ngăn cản được đệ tử Thánh Kiếm sơn thì chúng ta đã là đệ nhất."
Tiêu Vân khẽ lắc đầu thở dài nói: "Năm đó mấy vị Thánh Kiếm sơn kia có người đã là Kiếm Hoàng, trong đó có vị còn cố ý ở lại trên Thiên bảng trấn áp chúng ta."
Bầu không khí nói cười lúc đầu bỗng trở nên nghiêm túc, lúc trước cho dù Triệu Phi Yến không trì hoãn, thì cũng không nhất định có thể lấy được vị trí thứ nhất, bởi vì mấy vị Thánh Kiếm sơn kia đều là Tuyệt Thế Thiên Kiêu.
Bên trong Thánh Kiếm sơn rất mạnh, còn chiếm giữ một nửa siêu cấp linh khoáng, tài nguyên dồi dào, có thể bồi dưỡng ra nhiều tiểu bối Thiên Kiêu như vậy cũng bình thường.
"Lần trước chúng ta tham gia Thanh Vân đại hội, còn bị đệ tử Thánh Kiếm sơn cố ý nhắm vào, Tào sư huynh còn bị bọn họ đánh cho trọng thương." Sắc mặt của Diệp Hoành âm trầm, lần trước chính là đội bọn họ lấy được vị trí thứ ba.
Triệu Phi Yến và Tiêu Vân đều khẽ nhíu mày, nếu như Tào sư đệ không bị thương, bây giờ hẳn đã là cường giả Kiếm Vương đứng đầu Lăng Vân tông.
Thẩm Trạch nắm tay, đáng tiếc hắn ta đã không còn cơ hội đi Thanh Vân đại hội, nếu không thật sự muốn giáo huấn Thiên Kiêu của Thánh Kiếm sơn.
"Ta sẽ chấn hưng lại vinh quang của tông môn." Trần Mục mỉm cười, lần này tiểu bối Thánh Kiếm sơn nếu dám làm bậy, vậy thì để bọn họ ăn trái đắng.
Đối với việc này bọn người Triệu Phi Yến và Tiêu Vân tin tưởng không chút hoài nghi, chỉ cần Thánh Kiếm sơn không dùng chiêu bẩn, bọn họ căn bản không có khả năng thắng được Trần Mục.
Tiêu Vân và Diệp Hoành nói kinh nghiệm tham gia Thanh Vân đại hội cho Trần Mục biết, kinh nghiệm của bọn họ có thể giúp đỡ cho Trần Mục rất nhiều.
Triệu Phi Yến nhắc nhở: "Nếu như có cơ hội, chú ý mấy chỗ sâu trong Thanh Vân, có lẽ sẽ có tạo hóa."
"Oa, Triệu sư tỷ, có tạo hóa, lúc trước tỷ cũng không có nhắc nhở chúng đệ."
"Ha ha, nhắc nhở các ngươi."
"Các ngươi không chừng ngay cả vị trí thứ ba cũng không lấy được."
Triệu Phi Yến đánh Diệp Hoành một cái.
"Triệu sư tỷ, tỷ có thể dịu dàng một chút được không?"
"Diệp sư đệ, đệ có thể để cho ta đá hai cái?"
"..."
"Ha ha ha."
Âm thanh trò chuyện và tiếng cười vang lên trên núi.
Chủ yếu bọn họ ở trước mặt Trần Mục, không có áp lực như ở trước mặt các trưởng lão khác.
Cho đến đêm khuya, đám người Triệu Phi Yến mới rời khỏi Ngạo Kiếm phong, Trần Mục cũng trở về động phủ nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi gặp vị hôn thê, không biết nàng ta sẽ sắp xếp huấn luyện đặc biệt như thế nào, thật là mong chờ.
Sáng sớm.
Sương mù mờ ảo trên núi.
Trần Mục nhân lúc gió lên ngự kiếm mà đi, hắn đứng ở trên cao quan sát toàn bộ Lăng Vân tông, phía dưới được bao phủ trong một màu trắng bạc, mây mù lượn lờ cứ như là tiên cảnh.
Những tiểu bối trẻ tuổi luyện kiếm trên núi.
Kiếm tu lợi hại hơn thì bế quan trong động phủ.
Trần Mục ngự kiếm đến Lăng Vân phong, Khương Phục Tiên bảo hắn đêm nay đến, nhưng ở Ngạo Kiếm phong cũng không có việc gì để làm cho nên muốn đến sớm thăm vị hôn thê.
Mỗi lần đến đỉnh núi Lăng Vân phong, kim quang trong mắt hắn có thể xuyên qua tầng mây dày kia, nhìn thấy năng lượng băng tuyết nồng đậm xung quanh.
Không phải ai cũng có thể đặt chân lên đây được.
Trần Mục có thể lên núi được rõ ràng là phải được Khương Phục Tiên đồng ý.