Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 145: Minh Hỏa Kiếm Ngục


 

 Khương Phục Tiên đứng trên đỉnh núi, váy dài màu tuyết chạm xuống đất bao bọc thân thể cao gầy, tóc bạc tung bay trong gió tuyết, làn da như tuyết, mắt như sao. 

 Dung nhan tuyệt mỹ của nàng ta có chút lạnh lùng: "Sư tỷ bảo đệ đêm nay tới." 

 Khương Phục Tiên cố ý uy hiếp Trần Mục, nếu không thì sau này hắn sẽ tùy tiện chạy đến Lăng Vân phong. 

 Trần Mục cảm giác bầu không khí không đúng, lộ ra hàm răng trắng tinh, mỉm cười ngọt ngào nói: "Sư tỷ, đệ đến Tử Vân phong chơi trước, buổi tối lại tới." 

 Tối hôm qua Triệu Phi Yến còn oán giận nói Trần Mục đến Lăng Vân tông lâu như vậy cũng không có thời gian đến Tử Vân phong một chút. 

 Sau lưng Trần Mục bỗng nhiên phát lạnh. 

 "Nếu đã đến đây rồi thì cứ ở lại đi." Đôi mắt của Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm vào Trần Mục. 

 Trần Mục cảm giác được hàn ý đột nhiên tăng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: "Sư tỷ, lần sau để nhất định sẽ đến đúng giờ, lần này là ngoài ý muốn." 

 Khương Phục Tiên hơi vẫy tay với Trần Mục, Trần Mục cẩn thận đi qua, nhìn tay vị hôn thê duỗi tới, có chút sợ hãi. 

 Cũng may Khương Phục Tiên không nhéo lỗ tai hắn, đau không quan trọng, quan trọng là mất mặt. 

 Bàn tay mảnh khảnh của Khương Phục Tiên rơi xuống vai Trần Mục, ôm hắn đi vào trong cung điện Băng Tuyết. 

 Vừa rồi còn cảm giác sư tỷ hơi tức giận, nháy mắt đã khôi phục lại dịu dàng, Trần Mục cảm thấy vô cùng nghi hoặc, quả nhiên nữ nhân đều là dễ thay đổi. 

 Bây giờ Trần Mục đã cao hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể đến ngang ngực của vị hôn thê, muốn cao hơn nàng ta không chừng còn phải cần nhiều năm nữa. 

 Vừa mới bước vào cung điện Băng Tuyết, Khương Phục Tiên đột nhiên đánh nhẹ vào cổ của Trần Mục, một cỗ sức mạnh băng hàn vọt vào trong cơ thể, ngay cả thần hồn cũng bị tấn công. 

 Khương Phục Tiên ôm Trần Mục đang hôn mê trong giây lát, đặt hắn lên giường ngọc băng, phía dưới còn trải thảm lông tuyết nhung cho hắn. 

 ... 

 Trần Mục ngửi thấy mùi thơm. 

 Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm sấp trên bàn băng, giương mắt lên đã nhìn thấy chén mì trường thọ nóng hổi, bên trong có một ít rau thơm. 

 Khương Phục Tiên một tay kéo cằm, khóe miệng mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: "Mau ăn đi." 

 Trần Mục chớp chớp mắt, sau đó khôi phục tinh thần, cười nói: "Sư tỷ, thì ra tỷ muốn cho đệ bất ngờ, đệ còn tưởng rằng đêm nay sư tỷ tìm đệ là muốn chuẩn bị huấn luyện đặc biệt." 

 "Nhân lúc còn nóng ăn đi." Khương Phục Tiên nhướng mày, mì để quá lâu hương vị sẽ không ngon. 

 Trần Mục cũng không nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mình, chỉ có Khương Phục Tiên là nhớ, hắn cầm đũa lên, nhấm nháp mì trường thọ do vị hôn thê làm, mì cực kỳ ngon, nước dùng càng thêm mỹ vị, rất nhanh hắn đã ăn xong mì, nước cũng uống sạch. 

 Khương Phục Tiên thích nhìn Trần Mục ăn đồ ăn, khuôn mặt của nàng ta bất giác dịu dàng rất nhiều, nhìn thấy hắn vui vẻ, nàng ta cũng vui vẻ theo. 

 Mặc dù không phải hương vị do mẫu thân làm ra nhưng vị hôn thê làm cũng là mỹ vị nhân gian, Trần Mục ngẩng đầu hỏi: "Sư tỷ, còn không vậy?" 

 Khương Phục Tiên tao nhã đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn Trần Mục, gật đầu mỉm cười nói: "Làm thêm một bát nữa." 

 "Có thể đổi thành bát lớn hơn một chút không?" 

 "Có thể." 

 "Cám ơn sư tỷ." 

 Trần Mục đi theo Khương Phục Tiên đến phòng bếp. 

 Phòng bếp của nàng ta cực kỳ sạch sẽ, nơi này dự trữ rất nhiều thực phẩm, Khương Phục Tiên lấy bột mì ra nhào nặn, xung quanh có hơi nước hòa vào bột, bột kia càng nhào càng mạnh. 

 Trần Mục muốn đốt lửa cho vị hôn thê. 

 Nhưng mà không có củi trong nhà bếp. 

 Trần Mục đang chú ý khương Phục Tiên, hắn không biết nước xuất hiện ở trong nồi từ khi nào, hơn nữa đang sôi sục lên, bên cạnh nồi đều là năng lượng thuộc tính hỏa. 

 Phần xương nấu canh cùng với thịt gà vịt cá đã cắt xong thì tự mình chạy vào trong nồi, lúc Khương Phục Tiên nhào bột còn đang nấu nước dùng, như vậy nấu ra nước dùng mới ngon, ăn mì trường thọ mới có mùi thơm. 

 Tốc độ nấu nước dùng rất nhanh, Khương Phục Tiên dùng linh lực kích thích toàn bộ mùi thơm của chúng ra, sau đó kéo bột vừa nhỏ vừa dài. 

 Rất nhanh hương thơm đã xông vào mũi, mì trường thọ đã chế biến xong, cuối cùng rắc hành hoa và rau mùi đầy một bát lớn, ngửi thôi cũng có thể chảy nước miếng. 

 Trần Mục ngồi ở góc phòng bếp ăn mì, Khương Phục Tiên tiếp tục làm điểm tâm, Trần Mục nhìn nàng ta nấu ăn, cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. 

 "Thật là ngon." 

 Trần Mục ăn một lúc hai bát lớn. 

 Nghĩ thầm chờ Thanh Vân đại hội kết thúc, có thể khiến vị hôn thê mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon. 

 Lúc ở Hắc Thạch thành hắn cũng có thể ăn năm bát mì, mì của vị hôn thê thì hắn có thể ăn được mười bát, đáng tiếc Khương Phục Tiên chỉ đồng ý làm hai bát mì. 

 Khương Phục Tiên chiều Trần Mục, cũng không muốn chiều hắn quá mức, sợ hắn sa đọa. 

 Trên núi. 

 Ánh sao lấp lánh trên bầu trời. 

 Trần Mục và Khương Phục Tiên ở bên ngoài ngắm sao. 

 Trần Mục ăn bánh ngọt, cười hỏi: "Sư tỷ, đệ chưa bao giờ thấy tỷ ăn." 

 "Ăn thức ăn mình nấu quá nhiều, không có khẩu vị." Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. 

 "Sư tỷ." 

 "Sau này đệ sẽ nấu ăn ngon cho tỷ." 

 Trên mặt Khương Phục Tiên mang theo ý cười, bỗng nhiên dưới bầu trời nổi lên mưa sao băng, mặc dù chỉ có rất ít, nhưng cũng cực kỳ đẹp. 

 "Cũng không cần ta làm cái đó. "Khóe miệng Khương Phục Tiên mang theo nụ cười mê người, nàng ta nghiêng đầu nhìn về phía Trần Mục ở bên cạnh. 

 Trần Mục lĩnh hội trong lòng, hắn nhắm mắt lại cầu nguyện, trong lòng thầm niệm: "Yêu cầu không cao, hy vọng vị hôn thê sau này có thể không nhéo tai ta." 

 Kết thúc ước nguyện. 

 Khương Phục Tiên đến bên cạnh Trần Mục, nhéo lỗ tai hắn hỏi: "Ước nguyện vọng gì, nói ra nghe một chút, nói không chừng sư tỷ có thể thỏa mãn đệ." 

 “...” 

 Trần Mục chỉ có thể lắc đầu khẽ thở dài. 

 Nghĩ đến bản thân là thiên túng thần võ, thiên phú dị bẩm, bây giờ lại bị vị hôn thê nhéo đau chết, không biết khi nào mới có thể xoay người làm chủ. 

 Khương Phục Tiên mặt mày khẽ cong: "Tiểu sư đệ, đêm nay đệ nghỉ ngơi thật tốt, từ ngày mai đến ngày này năm sau đệ sẽ phải nhận huấn luyện đặc biệt." 

 "Thời gian một năm?" 

 "Yên tâm, sư tỷ sẽ ở bên cạnh đệ." 

 Nghe được những lời này, Trần Mục rất vui vẻ rất, tu hành như vậy mới có động lực.